Kiểu huấn luyện sinh tử thế này, vốn rất đặc trưng trong Vương tộc. Sinh ra trong Vương tộc, không chỉ thừa hưởng vinh hoa phú quý, mà còn đối mặt với không biết bao nhiêu hiểm nguy. Nguy hiểm từ người ngoại tộc, nguy hiểm từ chính người trong tộc.

So ra, hiện nay nhiệm vụ của thằng Văn vô cùng đơn giản, là sống sót. Là lẩn trốn. Là sinh tồn. Đây là nhiệm vụ tối thượng mà bất cứ loài sinh vật nào cũng đều cần biết.

Kẻ mạnh mẽ, không phải là kẻ giết được nhiều địch thủ. Kẻ mạnh mẽ, là kẻ sống được lâu nhất.

Không hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên Văn rơi vào một tình huống nguy hiểm như thế này. Đánh nhau ở trường, còn có giáo viên, còn có bảo vệ, giống như đi bơi có áo phao. Tình huống này, giống như bơi ra giữa dòng nước mà không có gì bám víu, chỉ có thể tự mình tiếp tục bơi đi. Nhưng nó không hoảng. Vì giữa hoảng loạn và bình tĩnh tìm cách sống sót, cách thứ hai rõ ràng có cơ hội cao hơn. Cao hơn, thì chọn, thế thôi.

Bình tĩnh từng bước một, vô cùng cẩn thận, chắc chắn, nhưng không chậm chạp, nó vừa nghe ngóng tình hình, vừa bò về phía đàn Bạch Ngưu. Nó không ngừng quan sát vật che chắn. Tảng đá, gốc cây, lùm cỏ. Phải luôn hình dung ra tầm mắt của đối phương. Và lợi dụng mọi thứ che chắn có thể.

Nó đã bò được tới sau tảng đá hồi sáng. Phù! Nơi đây, có lẽ là rất an toàn. Nó ngồi phịch xuống sau tảng đá, thở hổn hển. Mồ hôi nó nhễ nhại. Nó đang quay lưng về phía khu rừng, mà ban sáng cả 3 vừa đi ra.

Chỉ là trốn tránh trong một cuộc chiến thôi, mà khó khăn, mà đáng sợ tới vậy.

Toàn bộ dây thần kinh của nó, nãy giờ đã căng ra hết cỡ, giờ hơi buông lỏng xuống chưa được bao lâu, lại giật lên hoảng hốt.

Từ trong khu rừng, một kẻ đô con, mặt mày bặm trợn, đang vội vã lao ra.
- Quỷ!! Quỷ!! Mặt nửa khóc nửa cười!! Bên đen bên trắng!! Cứu!! Cứu!!

Chính là tên săn trộm cấp bậc Phổ thông. Cấp bậc Phổ thông, tức là đã tốt nghiệp Cao trung, đã có chút thực lực, chính thức được coi là một người có đủ khả năng. Đối với rất nhiều người, tốt nghiệp được Cao trung, không hề đơn giản, mà phải trải qua quá trình ôn luyện vô cùng vất vả, thậm chí là trải qua nhiều năm thi lại, mới bước qua cánh cổng ấy.

Người ta vẫn nói, tốt nghiệp Cao trung, là dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời.

Đối với tên săn trộm này, cũng là như vậy. Hắn đúp tới 6 năm học, chỉ để ôn luyện thi qua được kì thi tốt nghiệp, trở thành nhân lực Phổ thông. Hắn đã nghĩ, với những nỗ lực, những gian khổ mà mình đã trải qua, mình đã có được thực lực không tệ chút nào, đủ để giương oai với đời.

Nhưng, bóng ma áo đen vừa rồi, với chiếc mặt nạ quái dị, không biết từ đâu xuất hiện, đánh cho hắn vô lực hoàn thủ, lột sạch toàn bộ vũ khí của hắn. Chỉ không biết vì sao, hay số hắn may mắn thế nào, mà hắn có thể chạy thoát ra khỏi khu rừng.

Đang trong cơn hoảng loạn, bỗng nhiên hắn nhìn thấy trước mặt mình, một thằng nhóc.
- Mày là ai?

Tay thủ lĩnh đám săn trộm hét lớn. Trước mắt hắn, là một kẻ bí ẩn mặc áo choàng đen, mặt đeo chiếc mặt nạ Âm Dương, nửa khóc nửa cười, vô cùng bí ẩn, ma mị.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tên thủ lĩnh giơ súng lên, nhắm bắn, nhưng bóng đen ấy, luồn lách một cách quái lạ, né hết toàn bộ đạn, lại không ngừng mà lao tới hắn.

Cốp!

Một bàn tay đeo găng đen, trong tay áo choàng đen, từ dưới đánh lên, khẩu súng trong tay hắn bị đánh bay lên trời, văng ra xa.

- Không học Xạ thuật, mà chơi súng, không khác gì trẻ nhỏ nghịch dao!

Dưới chiếc mặt nạ, giọng nói như mỉa mai cất lên. Giọng nói này, là đàn ông, hơn nữa, còn rất trẻ.

Tên thủ lĩnh không hốt hoảng. Sở trường của hắn, đúng là không phải súng. Hắn là Thạc sĩ Võ thuật, hắn cũng rất tự tin vào sức mạnh của bản thân.

Cấp độ Thạc sĩ, có rất nhiều ngành nghề. Nhưng, những kẻ trong giới giang hồ, những kẻ tội phạm, nếu đạt lên cấp độ Thạc sĩ, thường thường đa số đều là Võ thuật, hoặc những phân ngành của Võ thuật.

Vì sao? Thứ nhất vì Võ thuật vô cùng thực dụng. Giới giang hồ, tội phạm, đánh nhau nhiều, hoạt động cơ bắp nhiều, Võ thuật là thích hợp nhất. Thứ hai, Võ thuật không cần quá nhiều lý thuyết xa vời, không cần động tới quá nhiều nơron cũng có thể luyện được. Dân giang hồ hay tội phạm, đa số đều là những người ngại tư duy mà thích hành động. Tất nhiên, đấy là nói tương đối mà thôi. Luyện võ lên được cấp Thạc sĩ, cũng cần đến tư duy khá nhiều.

Võ thuật Đại Nam, có thể chia ra làm 2 thái cực rõ rệt: Cương Quyền, và Nhu Quyền. Cương Quyền thì cứng rắn mạnh mẽ, Nhu Quyền thì uyển chuyển mềm dẻo.

Hắn ra đòn, đòn thế nhẹ nhàng lưu loát. Tên thủ lĩnh này, hoá ra lại tu luyện Nhu Quyền, một điều khá hiếm thấy.

Vương Minh Quang sử dụng Hành Vân Lưu Thuỷ, đòn thế cũng liền mạch uyển chuyển. Từ xa nhìn lại, hai người đấu với nhau, đều mang phong cách rất tương tự, quyền, cước, bộ, như quấn lấy nhau, dính liền vào nhau.

Nhưng Vương Minh Quang, thiên tài võ thuật của Vương tộc, nào chỉ biết uyển chuyển mềm dẻo? Thuỷ Hành Bộ, cũng chỉ là một trong 5 loại Ngũ Hành mà thôi.

Ngay lập tức, bước chân của hắn từ uyển chuyển, trở nên mạnh mẽ. Mỗi bước chân, đều như phát nhiệt, giẫm tàn úa cả cỏ cây bên dưới. Mỗi bước chân, hắn đều xông tới, kết hợp cùng đòn đánh, khí thế càng lúc càng mãnh liệt.

Hoả Hành Bộ!

Như ngọn lửa, càng cháy càng mạnh, càng cháy càng rực rỡ, Hoả Hành Bộ, có nhiều nét tương đồng với Tịnh Tiến Bộ, càng bước về phía trước, khí thế càng mạnh mẽ.

Thay đổi phong cách của di chuyển, cũng sẽ làm thay đổi phong cách đòn tấn công. Mỗi đòn thế hắn tung ra, đều như rực lửa, đều toát ra khí thế áp bức đối thủ.

Tên thủ lĩnh bị choáng ngợp bởi khí thế ấy, từng bước, từng bước một, hắn bị lùi về sau, mất dần thế thượng phong.

“Phải chạy”

Đánh không nổi, thì phải chạy. Đây là nguyên tắc tối thượng. Nhưng chạy như thế nào? Không phải cứ đơn giản quay lưng rồi chạy. Chưa muốn chết, thì cứ làm vậy.

Chạy, là phải có nghệ thuật. Phải biết lừa lọc. Muốn lừa lọc, thì phải phong phú kinh nghiệm.

Đối phương còn rất trẻ, mà hắn, đã lăn lộn nhiều năm trong giới săn trộm, hắn tự tin mình có nhiều kinh nghiệm dối trá hơn. Kinh nghiệm, là thứ phải trải qua lịch duyệt mà có, không phải nhờ thiên phú, cũng không do luyện tập.

Dù cho đối phương có lăn lộn với đời từ khi mới ra đời đi nữa, đến nay, cũng được bao nhiêu năm? Hai mươi năm là cùng. Độ cáo già, chắc chắn không thể sánh bằng hắn.

Hắn đã đúng. Vương Minh Quang, mới 23 tuổi, so ở độ tuổi này, hắn đã cực kì chín chắn, cực kì lão luyện rồi, nhưng kinh nghiệm, đúng là thứ cần dùng thời gian đến tích luỹ.

Ra đòn bên trái? Nhầm rồi, là lách sang phải.

Lên gối? Nhầm rồi, là cùi chỏ.

Một cước? Nhầm rồi, là nhảy lùi.

Rất nhiều những thủ đoạn tiểu tiết, chi li, được sử dụng, có thủ đoạn thất bại, nhưng cũng có thủ đoạn thành công. Mục đích cuối cùng, chính là giãn ra khoảng cách với đối phương, đánh lừa hắn, để bỏ chạy. Thậm chí, nếu giãn được khoảng cách rồi, hắn có thể nhặt lại súng, bắn chết đối thủ.

Chỉ là một thằng oắt con, có chút bằng cấp, dám coi trời bằng vung? Hắn cười thầm.
- Bắt lấy! Bắt lấy hắn!

- Ủa?! Hắn đâu rồi?

- Vừa thấy ở đây mà.

- Tản ra tìm.



Đám thổ dân Krabei đuổi theo Takezawa, lòng vòng một hồi, cuối cùng đã bị hắn cắt đuôi.

- Hề hề hề! Kinh nghiệm, đúng là cần tích luỹ qua năm tháng. Tụi chúng bay, đòi chơi đuổi bắt với ta?

Takezawa núp sau một thân cây cổ thụ, đắc ý. Hắn đã 44 tuổi, cả đời chạy trốn đã thành quen, từ chủ nợ, cho tới yakuza, từ xã hội đen, cho tới cảnh sát. Riêng về khoản chạy trốn, hắn tự tin nếu mình xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất.

Hắn cười khành khạch, bước đi.

Phập!!

- Oái! Oái!

Một thứ gì thắt vào chân. Trời đất quay cuồng. Định thần lại, hắn đã thấy mình bị treo lên.

Từ một góc khuất, tay tù trưởng Tuk ló mặt ra, cười cười.

- Người Krabei từ nhỏ đã săn thú, đã dành cả đời người để chơi đuổi bắt. Quý khách nói rất đúng. Kinh nghiệm, đúng là phải dựa vào tích luỹ mà có.