Lần này Thương Sùng không để ý đến Tô Lực, quay đầu nhìn về phía Sở Niệm. Giơ ngón tay chỉ xuống ba lô của cô, hỏi: "Chỗ của em trừ lá bùa vàng, còn có bùa khác không?"

Sở Niệm gật gật đầu, đáp: "Còn có mấy lá bùa hồng, một lá bùa đen."

Bùa chú cũng phải phân đẳng cấp, bùa vàng là dùng để đối phó với quỷ hồn và yêu quái, pháp lực của bùa hồng trên bùa vàng, là dùng để đối phó với ác quỷ khó dây dưa và yêu ma ra hồn. Về phần bùa đen, chính là chuyên môn dùng gọi Thần Long bảo vệ cho nhà họ Sở. Uy lực dĩ nhiên là lớn nhất.

Cô lục lọi ba lô của mình, nhìn về phía Thương Sùng, nói: "Nhưng chỗ em không có gạo nếp gì gì đó, không phải hay nói đối phó Cương thi phải dùng gỗ đào sao? Chỗ em cũng không có, hiện tại lại không có chỗ để tìm được máu chó đen. Về phần nước tiểu bé trai.......Em cảm thấy hai người đều không phải, tự nhiên cũng không có thứ đó."

Tính theo tuổi của Tô Lực và Thương Sùng mà nói, nếu như nói hai người họ còn là xử nam, Sở Niệm sẽ là người đầu tiên không tin. Bản thân vẫn còn hoàn bích, nhưng đáng tiếc, cô không phải là đàn ông.

Trong thời đại tân tiến này, Sở Niệm tự nhiên cũng cảm thấy không sao cả. Nhưng vừa nghĩ tới Thương Sùng và người phụ nữ khác lăn lộn trên giường, trong lòng đúng là có chút chua xót.

Thương Sùng và Tô Lực đồng thời lúng túng một chút, Tô Lực là mất tự nhiên dời tầm mắt qua nơi khác, Thương Sùng thì ho khan một tý.

Xem nhẹ ánh mắt khinh thường của  Sở Niệm truyền đến, Thương Sùng mở miệng: "Cái đó không có cũng không sao, vào lúc cuối anh kêu em dùng bùa den thì hãy dùng. Về phần gỗ đào, cũng có thể dùng những vật khác để thay thế."

"Cái gì?"

Thương Sùng đứng dậy, bẻ vài cành liễu từ cây liễu ở bên cạnh, bện thành một bó, nói: "Anh chưa từng nghe qua chuyện cành liễu xua đuổi được tà ma sao?--;q;q..,.d,,,on.....====Cành liễu thì không tràn trề dương khí bằng gỗ đào, nhưng vẫn có thể khiến cương thi không đụng được vào mình."

Đưa cành liễu đã bện tốt ở trong tay cho Sở Niệm, Thương Sùng lại làm một cái đưa cho Tô Lực. Tô Lực nhìn cành liễu đó, nhíu chặt mày.

"Cần phải dùng cái này sao? Trong súng của tôi còn có đạn."

"Cương thi là thi thể, sẽ không đau đớn, cũng sẽ không có từ trường trong linh hồn. Coi như anh cầm chính là AK47, đối với chúng nó mà nói, đều không đau không ngứa."

Thương Sùng ngồi xuống, nói tiếp: "Lát nữa hai người dùng máu ở đầu lưỡi phun lên cành liễu, nhớ kỹ, trăm ngàn lần không để chúng đến gần, càng đừng để nó có cơ hội cắn trúng mình. Bất kể cương thi ở cấp độ nào đều có thi sát rất mạnh, nếu như bị nó cắn, hậu quả đều khó mà chịu nổi."

"Biết rồi." Tô Lực than một tiếng khí, bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Sở Niệm nghe Thương Sùng nói xong, rốt cục cũng hiểu vì sao la bàn liên tục vô dụng. Nhìn người đàn ông bình tĩnh, tỉnh táo trước mắt, trong lòng cô lập tức sinh ra sự sùng bái.--;ll;;e;e;;q;;;uyy,,,,do.....----==Bày ra vẻ tươi cười háo sắc, Sở Niệm liền nhích đến bên cạnh anh, nịnh nọt: "Thương Sùng, anh biết quá nhiều thứ đó."

Thương Sùng bị cô chọc cho tức cười, rất là cưng chiều vuốt xuôi chóp mũi cô, dặn dò: "Lát nữa em phải cẩn thận, đừng dùng bùa vàng, đặt bù hồng ở trong tay đi."

"Vâng."

Nhìn hành động của hai người phía đối diện, trong lòng Tô Lực tự nhiên là không dễ chịu. Anh mím chặt môi, lông mày luôn nhíu lại.

Chuyện cần dặn đã dặn xong, hiện tại việc bọn họ có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Qua mười hai giờ, Thương Sùng liền dập tắt đống lửa, trong rừng cây tối om om, chỉ có bóng của ba người lặng lẽ trốn phía sau bụi cỏ.

Nửa đêm gió càng thổi mạnh, vù vù đánh ở trên nhánh cây giống như quỷ kêu.

Ngay lúc hai chân Sở Niệm đã ngồi đến tê dại, trong bụi cỏ chợt vang lên tiếng "Bịch....Bịch....Bịch....". Tiếng dộng không nhanh, nhưng mà nặng nề có chứa quy luật.

Thương Sùng dùng khẩu hình ý bảo với Sở Niệm và Tô Lực là "Đến rồi". Sau đó ba người không dám thở mạnh, càng cúi thấp đầu hơn.

Không đến năm phút, xuất hiện trước mặt ba người chính là một người đang ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, tóc nó đã như củi khô, còn thưa thớt, trên quần áo có vài vết rách, giống như bị thứ gì đó kéo rách.

Da nó khô đét dán trên người, hai mắt chỉ còn lòng trắng, không có con ngươi. Sắc mặt trắng bệch biến thành màu đen, hai tay thẳng tắp giơ ở giữa không trung.—l,,,qlqllldlloon,,,,,===== Đầu nó chuyển động cứng ngắc, cánh mũi đang ngửi khắp xung quanh.

Tô Lực ngẩn ra, liền tính gặp qua vô số tử thi, cũng bị cảnh tượng trước mắt hù dọa rồi. Thân thể mất tự chủ lùi một bước, giẫm lên nhánh cây dưới chân.

Tiếng động không lớn nhưng đủ để hấp dẫn con thi nhảy kia. Thi nhảy phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như là phát hiện con mồi, nhảy về phía Tô Lực.

Sở Niệm và Thương Sùng đồng thời từ trong bụi cỏ đứng lên, Thương Sùng hô to: "Dùng cây đánh nó, mau lên!"

Tô Lực hoàn hồn, cho dù kinh hãi trong lòng nhưng thân thủ vẫn khá nhanh nhẹn. Giơ cành liễu đang nắm chặt lên, dùng sức đánh về phía thân thể của cương thi.

Cành liễu đánh vào người nó phát ra tia lửa nhè nhẹ, tuy làm rối loạn bước nhảy của nó nhưng cũng chẳng cho nó bất kỳ sự thương tổn nào. Nó gầm nhẹ, giống như đang phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Đẩy cành liễu ra, từng bước từng bước tiếp tục tiến tới gần Tô Lực.

Mắt thấy hai tay nó sắp túm được Tô Lực, Sở Niệm liền lấy bùa hồng đã chuẩn bị từ sớm ra, nhún cái nhảy đến trước mặt nó, lật tay dán bùa chú lên trước ngực nó.

"Gào!" 

Thi nhảy bị lá bùa dán trước ngực làm chấn động liền lùi lại ba bước, bùa chú trước ngực khiến nó càng thêm phẫn nộ.>><,,,llq,,,u....d...nnnnn----Ngẩng đầu thẳng lên trời hấp thụ ánh trăng, rống dài một cái, lá bùa kia liền mất sắc, biến thành làn khói nhẹ màu đen yên lặng rơi trên mặt đất.

Sở Niệm che chở Tô Lực lùi qua một bên, hai mắt nặng nề nhìn lá bùa chú rơi trên đất. Từ khi sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên cô nhìn thấy một thứ không hề sợ bùa hồng. Trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, cô căng thẳng nhìn thi nhảy đang nhảy về phía mình.

Chỉ là, thi nhảy chỉ nhảy ba cái, liền bất động đứng nguyên tại chỗ. Sở Niệm nhìn Thương Sùng đang kiềm chế thi nhảy ở đằng sau, liền cắn vào lưỡi, phun máu trong miệng lên cành liễu.

"Tao không tin mình không đánh chết được mày!" Sở Niệm nhanh chóng chạy đến trước mặt thi thể, vung cành liễu có dính máu lưỡi của mình đập vào người nó.

Lần này trên người nó không chỉ toát ra tia lửa, tứ chi của nó bị Thương Sùng trói buộc không cách nào nhúc nhích, từng tiếng gào thét tựa như đang kêu đau.

Thi nhảy giãy giụa càng lúc càng hung, Thương Sùng biết rõ nếu cứ như vậy thì mình không thể kiềm chế nó quá lâu. Bóng đêm che khuất ánh sáng, một đôi mắt màu đỏ quỷ dị xuất hiện ở đằng sau nó, móng tay dài mà sắc bén kéo lấy hai cánh tay nó. Coi như thân thể của nó có cứng như miếng sắt, lúc này cũng bị những móng tay kia móc sâu vào trong da thịt.

"Dùng bùa đen!" Thương Sùng đưa lưng về phía Sở Niệm quát.

"Được!" Sở Niệm ném cành liễu trong tay đi, nhanh chóng lấy bùa đen ra, nhanh chóng chắp hai ở trước ngực.

"Thần binh mau đi theo pháp lệnh, Thần Long lại xuất hiện!"

Lập tức, lá bùa bay lên không trung, trong chớp mắt biến ảo thành một con rồng đen to lớn, để ngừa ngộ nhỡ, Sở Niệm lại móc bùa hồng ra dán lên trán thi nhảy.