Bên trong sảnh chính của võ quán Lục Hợp.

Lúc này, buổi lễ bái sư đang được tiến hành.

Ngoại trừ các thành viên trong võ quán còn có rất nhiều người khác trong giới võ đạo được Tiếu Bắc Quang mời đến.

Khi Vương Ninh và Lương Siêu cùng nhau bước vào, mọi người lần lượt đứng dậy chắp tay hành lễ.

Bất kể thân phận là tông sư võ đạo hay là phó phân bộ của phân bộ Vũ Minh, ông ta đều nhận được sự tiếp đãi long trọng.

Về phần Lương Siêu, hắn trực tiếp bị mọi người bỏ qua vì với tuổi tác này của hắn, bọn họ đều coi hắn trở thành người hầu đi cùng hoặc là đệ tử.

Tuy nhiên ngay sau đó, đột nhiên Vương Ninh bước lên phía trước và dùng chân đạp nát gạch đá xanh trên mặt đất, đồng thời ông ta giơ tay chỉ thẳng về phía Tiếu Bắc Quang đang đứng ở võ đài chính giữa đại sảnh.

“Tên họ Tiếu kia! Ông muốn tìm chết phải không!”
“Mau lăn xuống đây đấu cùng tôi một trận!”
Xì xào!
Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều ồ lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Ninh và Tiếu Bắc Quang vì họ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tuy rằng giữa các tông sư võ đạo với nhau cũng có tỉ võ nhưng dường như tỉ võ vào ngày hôm nay có vẻ không thích hợp lắm?
Sắc mặt của Tiếu Bắc Quang hơi tối lại, ông ta xuống đài với vẻ ngượng ngùng.

“Vương Ninh, ông đang phát điên gì vậy?”

“Muốn tỉ võ với nhau cũng được nhưng chúng ta có thể lựa chọn một khoảng thời gian khác…”
“Thời gian khác cái đầu ông ấy!”
Vương Ninh chửi thề, hoàn toàn không để cho đối phương một chút mặt mũi nào.

“Không phải ông thích đưa chiến thư cho người khác lắm sao, lại còn muốn chiến một trận sinh tử nữa?”
“Mau lăn xuống đây! Hôm nay ông đây nhất định phải giết chết ông!”
Thấy Vương Ninh có vẻ như đang không nói giỡn, Tiếu Bắc Quang liền cau mày: “Gần đây tôi không hề chọc giận ông, lẽ nào ông hiểu lầm tôi chuyện gì sao?”
“Hiểu lầm cái đếch gì!”
“Lương đại sư từng chỉ điểm cho tôi! Nếu như ông dám đánh ngài ấy thì chính là kẻ địch của tôi!”
“Lương đại sư?”
Tiếu Bắc Quang với mọi người còn đang tự hỏi, Lương Siêu liền vỗ vai Vương Ninh.

“Tôi nhận lòng tốt của ông nhưng chuyện của tôi không cần người khác nhúng tay vào.”
“Lương đại sư, ngài cứ để tôi chiến trận này đi, tôi bảo đảm…”
“Lui ra đi.”
Lương Siêu nói thêm gì đó khiến cho Vương Ninh đành ngậm miệng lại.

Ông ta chắp tay lui về phía sau 2 bước, điều này khiến cho tất cả mọi người đều giật mình.

Một người trẻ tuổi như vậy lại chỉ điểm cho Vương Ninh ư?
Không thể nào.

Thế nhưng đột nhiên Tiếu Bắc Quang nghĩ tới chuyện gì đó, con ngươi hơi co rút lại rồi hỏi với vẻ kinh ngạc: “Cậu là Lương Siêu?”
“Đúng.”

Lương Siêu gật gật đầu: “Nếu như ông đã biết tôi là ai, vậy thì chắc hẳn ông cũng biết hôm nay tôi tới đây để làm gì nhỉ?”
“Hôm nay, tôi sẽ phá nát võ quán Lục Hợp này.”
“Vớ vẩn!”
Lần này Tiếu Bắc Quang còn chưa kịp mở miệng tỏ thái độ thì mấy tên đệ tử của ông ta đã nhảy ra, thậm chí bọn họ còn tới trước mặt Lương Siêu và chửi thẳng vào mặt hắn với vẻ kiêu ngạo.

“Tên họ Lương kia, đây không phải là nơi để mày ra oai đâu!”
“Hừ, trước đó do mày nhát gan không dám nhận chiến thư, sư phụ của bọn tao đã không truy cứu rồi.

Vậy mà mày còn dám tới đây làm loạn trước mặt nhiều khách khứa như thế ư?”
“Mày muốn chết hả!”
“...”
Ánh mắt Lương Siêu đảo qua từng người một, hắn đã nhận ra ngay bọn họ chính là người đã bắt Lương Nghiên và Liễu Băng Khanh trong cuộc gọi video!
Vì thế hắn cũng chẳng buồn nhiều lời mà ra tay luôn!
Không đến vài giây, tất cả mọi người nghe được âm thanh va chạm và nhìn thấy người đứng gần Lương Siêu nhất đã bị đánh bay tới võ đài cách đó 10 mét!
Sau khi phun ra một ngụm máu, tên đó liền hôn mê bất tỉnh.

Cho dù anh ta còn sống hay không thì tu vi cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn.

Còn mấy người khác chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy âm thanh kêu la thảm thiết.

Cả tay và chân đều bị đánh gãy, cả đám nằm la liệt trên mặt đất như mấy con tôm.


Ngoại trừ mấy tiếng kêu rên yếu ớt, ngay cả cử động nhẹ một chút cũng không nổi!
Tất cả mọi chuyện diễn ra dường như chỉ trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến cho những người có mặt tại đó phải há hốc mồm vì kinh ngạc!
Chỉ trong vài giây đã hạ gục cả đám!
Chỉ trong phút chốc mà bốn đệ tử của Tiếu Bắc Quang đều bị tiêu diệt.

Điều này khiến mọi người có nhận thức mới về thực lực của người trẻ tuổi này!
Khi nhìn lại Tiếu Bắc Quang trên võ đài, sắc mặt ông ta tối sầm lại.

“Lấy tu vi của một tông sư ra để bắt nạt đệ tử của tôi, thậm chí còn ra tay độc ác như vậy?”
“Tên họ Lương kia, cậu thật sự cho rằng ở võ quán Lục Hợp không có người sao, chẳng lẽ Tiếu Bắc Quang tôi dễ bị bắt nạt lắm sao!”
“Sao nào, ông không phục ư?”
“Ông cho rằng tôi là kẻ bắt nạt à?”
Lương Siêu cau mày nói: “Vậy ông đừng nói nhiều nữa, hiện tại ông có thể lăn xuống đây để báo thù cho mấy tên khốn kia.”
Tiếu Bắc Quang nắm chặt tay thành nắm đấm, Vương Ninh thấy vậy thì cười lạnh nói: “Coi như trước đây chúng ta cũng từng là bạn nên tôi khuyên ông một câu.”
“Ông mau quỳ xuống nhận lỗi với Lương đại sư đi, sau đó đưa đại đệ tử của ông ra đây, cuối cùng tốt nhất là ông nên đóng cửa võ quán và tìm chỗ khác mà sống đi.”
“Nếu như ông nghe lời khuyên của tôi thì ông có thể tránh được một số rắc rối.”
Ánh mắt của Tiếu Bắc Quang tràn ngập sự lạnh lùng cùng với sát khí!
“Các người khinh người quá đáng!”
“Nếu như cậu muốn đâm đầu vào chỗ chết thì tôi sẽ đáp ứng cậu!”
Sau khi hét lớn một tiếng, ông ta dậm chân bay ra khỏi võ đài và dùng quyền thẳng về phía Lương Siêu.

Thấy vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc vì cho rằng Lương Siêu quá bất cẩn.

Nếu như phạm sai lầm một lần thì có thể mất mạng ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, Lương Siêu lùi lại một bức và dùng tay kết ấn rồi hét lớn một tiếng.

“Huyền Quang Trảo, ngưng!”

Rất nhanh, một màn ánh sáng vàng nhạt lập tức hình thành ở trước mặt hắn giúp hắn đỡ lấy một quyền của Tiếu Bắc Quang.

Còn Tiếu Bắc Quang sau khi va phải tấm màn ánh sáng huyền khí, ông ta cũng cảm nhận được năng lực phòng ngự cực mạnh của nó, ông ta lập tức sử dụng kĩ năng thành danh của mình!
“Lục Hợp Kính!”
“Phá!”
Cánh tay phải của ông ta run lên với tần suất mà mắt thường có thể nhìn thấy nhưng từ đó lại phát ra 6 luồng năng lượng hắc ám!
Mặc dù chỉ nhiều hơn Vương Thiên Hào 3 luồng nhưng uy lực lại không chỉ mạnh hơn gấp đôi.

Dưới tác động điên cuồng của 6 luồng năng lượng hắc ám, tấm màn ánh sáng huyền khí bắt đầu chấn động kịch liệt.

Thấy vậy, Lương Siêu vội tạo thêm mấy kết ấn nữa.

“Chấn!”
Ầm!
Khi tiếng nổ ầm vang lên, tấm màn sáng huyền khí cũng vỡ tan và Tiếu Bắc Quang cũng lực phản đánh bật ra phía sau!
Quần áo trên người ông ta rách tả tơi, toàn thân vô cùng chật vật.

Tuy nhiên ngay khi ông ta vừa mới ổn định thân hình, ông ta nhìn thấy Lương Siêu đột nhiên chỉ tay lên bầu trời và ngưng tụ ra một thanh kiếm huyền khí ánh sáng!
Thanh kiếm ánh sáng lơ lửng trên đầu hắn phát ra tiếng vù vù.

Nó phát ra khí tức cực kỳ sắc bén khiến cho da đầu Tiếu Bắc Quang tê dại.

Kỹ thuật mức này không chỉ ông ta mà ngay cả mọi người ở đây cũng chưa từng nghe nói đến cũng như chưa từng thấy qua!
“Rốt cuộc đây là loại kỹ thuật gì?”
“Để phá kỹ thuật của ông.”
Nói xong, kiếm của Lương Siêu xuyên qua không khí theo chỉ dẫn của hắn bay về phía Tiếu Bắc Quang đầy mạnh mẽ, không gì có thể cản trở nổi!