Chương 936

Ánh mắt Miller lập tức trầm xuống, không nói hai lời liền muốn động thủ, định dạy dỗ cho bọn con buôn có mắt không tròng này một bài học thì bị Lương Siêu ngăn lại.

“Chủ thượng?”

“Được rồi.”

Lương Siêu vẫy vẫy tay, cười khổ chỉ chỉ vào bộ quần áo cũ mà hắn lấy tạm trong nhà trọ.

“Thật sự rất bẩn, không ngồi vào nữa.”

Hai người nhân viên bán hàng nghe vậy thì thầm nghĩ coi như tên này cũng biết thức thời.

Nhưng ngay khi bọn họ cho rằng Lương Siêu sẽ không ở lại tự làm mất mặt nữa, chắc chắn sẽ nhanh chóng rời đi.

“Chiếc xe này tôi cũng muốn mua, hiện tại cửa hàng còn chiếc nào không?”

Hai nhân viên bán hàng hơi sửng sốt, sau đó xem thường mà lắc đầu.

“Không có, chỉ còn một chiếc xe ở đây.”

“Chặc, vậy đợi xe mới đến cần bao lâu?”

“Từ ba đến năm tháng.”

Lương Siêu: “……”

Tính ra là cũng gần nửa năm?

Nói giỡn sao?

Hắn suy nghĩ một chút lại rất thành khẩn nói: “Vậy anh có thể nói với chủ xe này, nếu đối phương không vội có thể nhường tôi mua chiếc này trước không ? Tôi có thể cho người đó một khoản tiền…”

“Hừ, anh nói hay quá, giả bộ nhiều quá nghiện luôn rồi sao?”

“Anh xem lại bộ quần áo của mình đi, chỉ sợ dù là người giàu giả dạng người thường cũng không có ăn mặc như thế này đâu, trừ khi não người đó bị bệnh!”

“Một cái điếu ti* như anh mà cũng muốn mua Big G? Chỉ sợ một năm tiền lương của anh cũng mua không nổi cái trục bánh xe này đâu!” (*thuật ngữ chung cho “kẻ thất bại trong cuộc sống”)

“……”

Hai người thi nhau móc mỉa một trận xong lại muốn đuổi người đi, Lương Siêu cũng chẳng muốn so đo với bọn họ, trước đó hắn chỉ nghĩ nên thay quần áo rồi mới đến cửa hàng Mercedes xem một chút.

Lúc này đột nhiên một tiếng nói giễu cợt đột nhiên từ nơi không xa truyền tới.

“Ui ui ui!!!, là ai đây nhỉ? Không lẽ là thiếu gia của Lương gia đây sao!”

Lương Siêu nghe tiếng thì nhìn lên, thì thấy một người phụ nữ trang điểm đậm đứng giữa mấy nhân viên bán hàng, nhưng hắn nghĩ nửa ngày cũng không nhận ra đây là ai?

“Chiếc Big G này là tôi đặt, vừa đặt cọc xong, nghe nói vừa rồi anh định kêu tôi nhường lại cho anh? Kèm theo một số tiền bồi thường?”

“Thật xin lỗi, cho tôi hỏi một chút.”

“Cô là ai…?”

Nghe vậy, mỹ nữ trang điểm đậm sửng sốt, sau đó trên gương mặt tràn ngập sự xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Kim Ngọc Đình, bây giờ anh nhớ ra rồi chứ?”

Lương Siêu lập tức nhớ ra rằng khi hắn còn học trung học, sáng nào cô gái này cũng mang bữa sáng tới biệt thự của hắn. Cứ thế, hắn đã nhận được bữa sáng suốt nửa năm.