Hôm sau, bên bờ sông nhỏ ở cửa thôn.

"Không, không hay rồi! Có người chết!"
"Mau tới xem, đây không phải là nữ bác sĩ trong đội chữa bệnh sao? Sao lại chết như vậy chứ?"
"Kiểu chết này...!Thật thê thảm, tranh thủ gọi người của đội chữa bệnh đến đi!"
"..."
Thôn dân đang liên tục kêu lên oai oái, Lương Siêu dẫn người chạy tới, phát hiện Tôn Giai Giai đã tử vong, thất khiếu chảy máu, áo rách quần manh, dáng vẻ cực kỳ thảm thiết!
Dù là tiểu đội chữa bệnh đều là bác sĩ đã nhìn quen sinh tử, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Tôn Giai Giai vẫn không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn.

Trần Khải càng không tiền đồ, trực tiếp bị dọa đến co quắp ngồi bết xuống đất.

Lương Siêu đi lên phía trước cẩn thận nhìn xuống thi thể của Tôn Giai Giai rồi đưa ra kết luận, đêm qua cô gái này từng chịu tra tấn không phải người, cuối cùng chết bởi cổ độc.

độ âm độc của cổ độc này còn mạnh hơn Điệt Cổ trước đó phát hiện mấy bậc!
Suy xét đến nói ra có thể khiến quần chúng khủng hoảng, Lương Siêu cũng không có nói thêm cái gì, chỉ khẽ lắc đầu với Hạ Tử Yên thể hiện tình hình không quá lạc quan.

Có thể xác định cổ sư quấy phá ở gần đây có đạo hạnh không thấp!
Lương Siêu lại gọi lão thôn trưởng tới, hỏi ý: "Cụ ông, gần đây có người khả nghi đến làng chúng ta không? Cụ cẩn thận suy nghĩ một chút, tin này rất quan trọng."
Lão thôn trưởng ngẫm nghĩ, sau đó vội vàng khẽ gật đầu dưới sự nhắc nhở của mấy người.


"Có!"
"Có mấy người như vậy!"
"Một thời gian trước có mấy người mặc trường bào đến thôn chúng tôi, còn đưa một bình rượu cho rất nhiều người trong thôn, nói là do họ ngâm, sau này cảm thấy dễ uống có thể tìm họ mua tiếp."
"Ban đầu chúng tôi cũng không để ý, chỉ nghĩa là lái buôn rượu thôi, nhưng sau khi những người kia rời đi không bao lâu, không ít thôn dân đều trúng độc!"
"Cậu trai, có phải là rượu bọn họ tặng có vấn đề hay không?"
Ánh mắt Lương Siêu đanh lại, sau khi kiểm tra những bình rượu đó thì phát hiện chút ít Điệp Cổ.

Chỉ có điều, thông thường cổ sư có tâm tư ác độc, thủ đoạn hung tàn, một khi ra tay thường không để lại người sống, nhưng vì sao những cổ sư đó muốn dùng loại cổ trùng chỉ hút tinh khí, hoàn toàn không trí mạng như Điệp Cổ?
Lương Siêu nhíu mày ngẫm nghĩ, sau đó bảo người xử lý thi thể Tôn Giai Giai trước rồi hắn chuẩn bị tra xét vùng lân cận làng này cho rõ.

Đã có cổ sư ẩn hiện ở gần đây thì tin chắc ít nhiều gì cũng tra được chút vết tích.

(Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.

Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.

Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất).

"Tôi đi theo anh."
"Còn có tôi."
Hai cô gái Hạ Tử Yên, Hàn Phỉ xung phong nhận việc, nhưng lại bị Lương Siêu từ chối.

Nhìn nói không chừng lần tra xét này sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó hắn còn phải phân tâm chiếu cố hai người bọn họ, thực sự không tiện lắm.

Hai giờ sau, Lương Siêu lần theo nguồn nước bên ngoài thôn cẩn thận tra xét một hồi, nhưng lại không có thu hoạch gì.

Đang buồn bực thì Hàn Phỉ đã gọi điện thoại đến.

"Bác sĩ Hàn, chuyện gì?"
"Bác sĩ Lương, không ổn rồi! Anh, anh tranh thủ trở về đi!"
Nghe Hàn Phỉ gấp gáp kêu la, trong lòng Lương Siêu trầm xuống: "Bác sĩ Hàn, cô nói chậm một chút, nói rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì."
"Là thế này, ngay vừa rồi bọn nhỏ trong thôn ra ngoài học đã ngồi xe trở về, sau đó những người đưa rượu trước đó kia lại xuất hiện."

"Họ, bọn họ đều nhắm vào những đứa trẻ kia!"
"Tử Yên phát hiện thì lập tức đánh với họ, nhưng đối phương đông người, cuối cùng vẫn để họ thành công bắt lũ trẻ đi!"
Lương Siêu nhướng mày kiếm lên, rốt cuộc bọn cổ sư buồn nôn này muốn làm gì?
Sau đó Hàn Phỉ lại nói: "Tử Yên lập tức đuổi theo, tôi thực sự không yên lòng nên tranh thủ gọi điện thoại cho anh."
Lương Siêu: "..."
Hai người phụ nữ này!
Con mẹ nó không lúc nào để người ta yên lòng cả!
Nhìn thi thể trước đó của Tôn Giai Giai thì trong bọn cổ sư này tuyệt đối có một kẻ rất lợi hại, dựa vào bản lĩnh của Hạ Tử Yên thì căn bản không phải đối thủ!
Sau khi hỏi rõ bọn Hạ Tử Yên chạy về hướng hướng nào, Lương Siêu lập tức cúp điện thoại, tăng tốc phi nước đại về hướng bọn họ đi!
Đồng thời trong lòng còn cầu nguyện, chỉ mong Hạ Tử Yên không đuổi kịp đám cổ sư kia nhanh như vậy, nếu không...!
Kết cục của cô nàng cũng không tốt hơn Tôn Giai Giai bao nhiêu! Đến lúc đó mình không có cách nào trả lời cho Hạ Tam Hải!
Sau một giờ, bên ngoài sơn động cách thôn xóm không xa, mấy đứa bé trước đó đã ngất đi chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy mấy người mặc trường bào màu đen đang nhếch miệng cười không ngừng, tụi nó lập tức oa oa khóc lớn lên.

"Khặc khặc..."
"Khóc cái gì mà khóc? Có thể làm chất dinh dưỡng để sư phụ chúng ta luyện chế cổ vương bản mệnh chính là vinh hạnh của tụi mày!"
Nói xong, mấy người bắt đầu nhao nhao kết ấn, rất nhanh, một mảnh Điệp Cổ đen kịt bị gọi đi qua, những đứa bé kia thấy thế cũng bị dọa đến khóc không ra, bắt đầu run lẩy bẩy.

Ngay khi bọn chúng muốn dẫn hết Điệp Cổ qua, hút sạch sẽ toàn bộ huyết nhục tinh khí của mấy đứa bé thì một tiếng quát lạnh xen lẫn phẫn nộ đột nhiên vang lên: "Dừng tay!"
Giờ phút này, Hạ Tử Yên đã đuổi theo, mệt đến chống nạnh hai tay, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mà thở hổn hển.

Mấy cổ sư áo bào đen nhìn thấy Hạ Tử Yên thì nhíu mày, trước đó bọn chúng xông vào thôn xóm đã phát giác cô gái này có võ nghệ bất phàm, cho nên mới tránh đi không muốn dây dưa, không ngờ cô ta còn dám đuổi theo!
"Sư huynh, làm sao bây giờ?"
"Mạ nó, còn có thể làm sao? Cùng tiến lên giải quyết con ả trước!"
"Nhớ kỹ, đừng đánh chết, con nhỏ này nhìn đã hơn con lẳng lơ hồi tối qua nhiều, vừa vặn có thể để sư phụ chơi cho thoả thích một đêm."

"Khà khà khà..."
Nghe mấy người bọn họ âm hiểm cười, Hạ Tử Yên tính tình táo bạo lập tức xông lên đến, tung ra tất cả bản lĩnh mà đánh với đám cổ sư áo bào đen này.

Trong nhất thời, mấy người bọn họ đánh khó phân thắng bại, cuối cùng Hạ Tử Yên dứt khoát cắn răng một cái, liều mạng bị cổ trùng của đối phương làm bị thương, trúng cổ độc mà đánh bay những người kia ra ngoài!
"Hô..."
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm một hơi, điều hoà hơi thở xong thì muốn dẫn mấy đứa bé về, nhưng vào lúc này, trong sơn động đột nhiên truyền ra một tiếng cười quái dị có chút quen tai...!
"Khà khà khà..."
"Con bé kia, mấy đứa nhỏ này có tác dụng lớn với lão hủ, cô muốn cứu đi như vậy, có phải cũng nên để lại cái gì hay không?"
Vừa dứt lời, đã thấy một lão già lưng còng toàn thân bọc áo đen chậm rãi đi ra từ trong sơn động.

Mà khi ông ta ngẩng đầu lên, thấy rõ gương mặt tái nhợt, hung ác nham hiểm đó, Hạ Tử Yên lập tức trợn mắt hạnh lên, trên mặt tràn đầy kinh hãi!
"Ông...!Lỗ Trì? !"
"Ông, không phải ông đã bị phế rồi sao! Sao còn có thể ra đây quấy phá!"
Nhắc lại chuyện xưa, Lỗ Trì nhíu mày lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo.

"Đối với cổ sư bọn ta mà nói, chuyện này cũng không có gì không thể."
"Nhưng lão hủ thật sự không nghĩ tới còn có thể gặp được cô trong chốn thâm sơn cùng cốc này, xem ra duyên phận giữa hai chúng ta không cạn."
Hạ Tử Yên cưỡng chế sợ hãi trong lòng, ra sức suy nghĩ một hồi, sau đó trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia kiên quyết....