Chương 891
“Khí thế của cậu bây giờ, ngược lại cũng có chút thú vị…?”
“Tự nhiên nghĩ tới cảnh so tài lúc trước, cũng chống đỡ được ít nhỉ?”
Nghe vậy, Chung Kình híp mắt, lập tức lao về phía trước như một con Giao Long, không nói một lời nào, ngọn thương màu bạc có chút kích động run lên, mũi thương giống như miệng rồng há rộng, tựa hồ muốn nuốt chửng Lương Siêu!
“Hừ, muốn đánh thì đánh!”
Trong khi Lương Siêu quát to một tiếng, thủ ấn của gã ta bắt đầu thay đổi nhanh như chớp.
“Vô Cực luân hồi thuật, Bát quái luân bàn!”
“Ùm…”
Ngay khi khởi động Bát quái luân bàn, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt gã ta, ngọn thương của Chung Kình vẫn bất khuất, tàn nhẫn đâm thẳng vào tâm của nó.
“Đi cho tao, phá!”
“Bùm!”
Một loạt tiếng nổ vang lên, nhưng Bát quái luân bàn kia bắt đầu chậm rãi quay tròn, không bị nhát thương vừa rồi của gã phá vỡ.
Ngược lại, gã ta đột nhiên phát hiện sức mạnh khủng khiếp trong nhát thương của mình dường như đang bị Bát quái luân bàn kia dùng một loại phương thức rất cổ quái huyền ảo lặng lẽ hóa giải……
Dù sao thì Chung Kình cũng không thể so sánh với Ngọc Thiên Bá trước đó, thấy một thương không thể phá vỡ, gã ta nhanh chóng xuất kích thêm nhát nữa, ngay lập tức thi triển ra một bộ thương pháp cực kỳ bá đạo.
Khi ánh thương lập lòe, mũi thương lập tức biến thành hàng ngàn ngôi sao sáng màu bạc, bắn phá Bát quái luân bàn!
“Oanh!”
“Bùm.. bùm..bùm! Rầm…rầm…rầm….”
Chỉ trong vài giây, Bát quái luân bàn đã phải chịu gần một nghìn đòn tấn công nặng nề!
Thấy vậy, trong lòng Lương Siêu có chút run lên, thầm nói một câu buồn cười, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển huyền khí, ngón tay chỉ lên trời, lệnh cho Kim Lân Trì trên không kéo mây đen đến, sấm sét bao phủ!
Khoảnh khắc tiếp theo.
“Đùng!”
Buông cây trường thương màu bạc ra khỏi tay, gã ta lao thẳng như Du Long, khiến cho Bát quái luân bàn vốn chịu tổn thương nặng nề lập tức vỡ vụn tan tành!
Lương Siêu cũng đã chuẩn bị từ lâu, sau khi giơ ngón tay cái lên với Chung Kình, khẩu khí lạnh lùng nói, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân hướng về phía ngọn thương màu bạc đang lao thẳng đến, mượn lực của cán thương nhảy lên vài mét.
“Vô Lượng Lôi Pháp, Đại Tu Di Lôi Trụ!”
“Đi!”
“Ùm…bùm!”
Trong nháy mắt, một cái trụ sấm sét khổng lồ to lớn không gì sánh được rơi xuống, Lương Siêu đứng giữa không trung vững vàng nhấc nó lên, trong nháy mắt đưa nó l3n đỉnh đầu.