"Soạt!" Gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Yên lập tức đỏ lên, xấu hổ hung hăng trừng Hạ Tam Hải một cái.

"Ông!"
"Ông, ông nói bậy bạ gì vậy! Cái gì mà bổn phận người vợ, cháu, cháu và anh ta chỉ mới quen biết có một ngày mà thôi."
"Hừ, cô cũng biết rõ ràng đấy." Liễu Băng Loan lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay Lương Siêu, nói: "Chị tôi cũng là vị hôn thê của anh rể, tính theo thứ tự thì vị trí vợ cả do chị tôi ngồi rồi."
Hả?
Đúng thế!
Lương Siêu nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng, vội vàng chắp tay với Hạ Tam Hải.

"Hạ Lão, quả thật là như vậy."
"Trên cơ bản tôi và Băng Khanh đã định ra chuyện hôn sự, chỉ thiếu đăng ký kết hôn và lo liệu hôn lễ, cho nên e là vị trí vợ cả không thể để lại cho cháu gái cưng của ông rồi."
Liễu Băng Khanh giật mình, lập tức cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nói vậy là chính thức tiếp nhận mình sao?
Ngay sau đó Lương Siêu lại nói: "Hạ Lão, không sai, tôi có thể chấp nhận từ hôn."
"Hiện giờ nhiều thanh niên tài giỏi như vậy, tôi tin rằng sẽ có người chưa có hôn ước hơn nữa còn thích hợp với cháu gái cưng của ông."
Nghe xong lời này, Liễu Băng Khanh mới nhận ra thì ra vừa rồi tên này chỉ lấy mình làm bia đỡ đạn!
Cô ấy không khỏi hận đến thầm cắn răng ngà, thầm mắng một tiếng chết bầm.

"Từ hôn?" Hạ Tam Hải nghe vậy thì sững sờ, ngăn lại: "Tiểu Siêu, cháu đừng đùa kiểu này với ông, ông cao tuổi tim không được tốt, không chịu được kích động đâu."
"Còn chuyện có làm vợ cả không thì chỉ là hư danh thôi, quan tâm nó làm gì?"
"Cháu có vợ cả, vậy cứ để Tử Yên làm vợ lẻ đi, nếu cháu đã có vợ lẻ, để Tử Yên làm vợ bé cũng được, hay là người tình bên ngoài cũng được."

Lương Siêu: "..."
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.

Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.

Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Vậy cũng được?
"Ha ha, Tiểu Siêu cứ việc yên tâm, ông vốn là người rất khai sáng, không kén chọn."
Đám người: "..."
Khai sáng?
Hình như trong cả phân bộ Võ Minh Trấn Giang thì người bảo thủ nhất là ông thì phải?
Ngày thường còn không cho phép cháu gái nhà mình nắm tay đàn ông, sao hiện tại đến lượt Lương Siêu thì hoàn toàn thay đổi rồi?
"Tử Yên, đừng đứng ngơ ra như vậy!"
"Tranh thủ đỡ Tiểu Siêu trở về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta lại về Trấn Giang."
Vừa nghĩ tới ông bảo mình làm vợ bé người ta mà còn vui vẻ như vậy, Hạ Tử Yên cực kỳ tủi thân, nhưng cuối cùng vẫn làm theo.

Nói cho cùng Lương Siêu bị thương cũng là vì mình, hơn nữa hiện tại cô cũng rất hiếu kỳ về Lương Siêu, muốn mượn cơ hội này để tìm hiểu hắn cũng không tệ.

Thấy Hạ Tử Yên đi về hướng mình, Lương Siêu lập tức cảm nhận được sau lưng có hai ánh mắt tràn đầy sắc lạnh đã khóa chặt mình, vội vàng xua xua tay.


"Đừng, tôi quen ở một mình, không cần ai chiếu cố, cái kia..."
"Giày vò một đêm, chắc tất cả mọi người đã mệt rồi, tranh thủ tự tìm một gian phòng tắm rửa rồi ngủ đi, tôi rút lui trước."
Nói xong thì hắn lập tức trốn lên lầu.

Sau đó, ánh mắt ba cô gái Liễu Băng Khanh, Liễu Băng Loan, Hạ Tử Yên lập tức đan vào nhau, bầu không khí trong đại sảnh cũng trở nên vô cùng quái dị...!
Trâu Lâm vẫn luôn đứng bên cạnh xem trò vui thấy thế thì không khỏi cảm thấy đau đầu thay Lương Siêu, khẽ thở dài một tiếng.

"Ai...!Sức cuốn hút của Lương đại sư thật lớn."
"Chỉ có điều, ba người phụ nữ đã là một sân khấu, chín người...!Sau này phải sống thế nào đây?"
...!
Trấn Giang, biệt thự Long gia, trong một căn phòng bí mật, một người đàn ông trung niên vội vàng đi đến, nhìn thấy mặt Lỗ Trì tái nhợt như tờ, khóe miệng ứa máu thì sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Lỗ đại sư, ngài làm sao vậy?"
Lỗ Trì lộ ra vẻ mặt hung ác nham hiểm, cắn răng rít lên: "Cổ Vương bản mệnh của tôi bị diệt rồi."
"Cái gì?!"
"Ai làm? Chẳng lẽ là cao tầng Võ Minh phái cường giả tới?"
"Không phải."
"Là một người trẻ tuổi, cũng là người phá tro cốt âm huyết của tôi lần trước."

Người trung niên nghe vậy thì trong lòng lại trầm xuống.

Ông ta cũng biết thực lực của Lỗ Trì mạnh bao nhiêu, thế mà lại thua trong tay một người trẻ tuổi, vậy người kia mạnh đến cỡ nào? Tiềm lực biến thái bao nhiêu?
"Hừ, yên tâm, hắn cũng trúng cổ độc bản mệnh của lão hủ, trong vòng ba ngày sẽ phải chết, cho nên không cần lo ngại, mặt khác..."
Tiếng nói đột nhiên thay đổi, trên mặt Lỗ Trì đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng biến thái.

"Lão hủ không thích phân bộ Võ Minh ở Trấn Giang, từ bộ chủ phân bộ tới thành viên bình thường, lần này lão hủ muốn giết sạch tất cả bọn chúng!"
Vẻ mặt người trung niên thay đổi, đau khổ nói: "Lỗ đại sư, lúc ngài mạnh nhất cũng phải kiêng kỵ phân bộ Võ Minh ba phần, huống chi hiện tại ngài đã..."
"Tôi tĩnh dưỡng nửa tháng là khoẻ, mặt khác, tôi đã thông báo cho hai vị sư huynh, mấy ngày nữa bọn họ sẽ đến."
"Chờ chúng tôi liên thủ tiêu diệt phân bộ Võ Minh Trấn Giang, đến lúc đó có ba người bọn tôi cùng làm chỗ dựa cho Long gia, Long gia sẽ không còn đối thủ ở Trấn Giang, an tâm làm vua một cõi là được."
Nghe xong, hai mắt người trung niên tỏa sáng, liên tục gật đầu chắp tay cảm ơn.

"Như vậy thì đa tạ Lỗ đại sư! Đến lúc đó Long gia nhất định sẽ báo ân! Sau này cứ giao hết mọi thứ mà ngài và hai vị sư huynh cần để luyện cổ cho Long gia!"
Hôm sau.

Hạ Tam Hải đang muốn đi đâu đó thì Lương Siêu khoát tay một cái và nói: "Hạ Lão đi trước đi, tôi còn phải nán lại nơi này hai ngày, em gái tôi và hai chị em Băng Khanh, Băng Loan muốn ngâm suối nước nóng hai ngày."
"Tắm suối nước nóng?"
"Vậy thì tốt quá!"
"Tử Yên, trước đó không phải cháu luôn bảo muốn tắm suối nước nóng à, vừa vặn cùng ngâm hai ngày ở đây đi, thôi ông cũng không đi, ở lại tán gẫu trò chuyện với Tiểu Siêu luôn."
Hạ Tử Yên: "? ? ?"
Cháu nói muốn ngâm suối nước nóng khi nào? Trước đó còn từng nói không thích nhất chính là tắm suối nước nóng...!
Lương Siêu cũng không còn gì để nói, biết ông lão này sợ mình chạy, muốn liều mạng níu kéo đến cùng...!
Nhức đầu, thật nhức đầu!

Buổi sáng.

Các cô gái bọn Liễu Băng Khanh dẫn Lương Nghiên cùng đi tắm suối nước nóng, Lương Siêu nhàn nhã đi dạo trong vườn thuốc, câu được câu không mà trò chuyện với Hạ Tam Hải.

Khi nói đến Lỗ Trì, Hạ Tam Hải lập tức bày ra khuôn mặt hung ác.

"Chờ lần này trở về phải tranh thủ sắp xếp người đi tìm kiếm ma đầu kia ở đâu, bây giờ hắn hổ xuống đồng bằng, nguyên khí tổn hao nhiều, chính là thời cơ tốt để tiêu diệt."
Lương Siêu gật gật đầu và nói: "Trước đó tôi nghe Trâu Lâm nói, hình như Lỗ Trì này có liên quan đến một gia tộc họ Long? Có thể cùng trừng trị bọn chúng một lúc hay không?"
"Dù sao tôi đoán gia tộc có liên quan đến cổ sư âm độc cũng không có bao nhiêu người tốt."
"Chuyện này...!Cũng không quá hiện thực." Hạ Tam Hải lắc đầu, nói: "Long gia kia có lực ảnh hưởng rất lớn ở Trấn Giang, nghe nói phía sau còn có cường giả trấn giữ"
"Hơn nữa chuyện Long gia và Lỗ Trì có liên quan cũng chỉ là truyền miệng, cũng không có chứng minh thực tế nào, không có khả năng chỉ dựa vào lời nói một phía của một cô bé mà động đến bọn họ."
Lương Siêu cười cười, cũng không nói gì thêm nữa.

Đêm khuya.

Đêm lạnh như nước, Lương Siêu một thân một mình ngồi trước một mảnh đất trống của vườn thuốc, lại móc ra mảnh ngọc bội kia, ngẩn ngơ ngắm nhìn xuất thần.

Không biết trôi qua bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng.

"Nhìn tập trung vậy, ngọc bội kia có lai lịch gì?"
"Tín vật đính ước à?"
Lương Siêu ngẩng đầu nhìn Liễu Băng Khanh một cái, chậm rãi lắc đầu, không còn sự thoải mái không bị trói buộc ngày thường nữa, ánh mắt hắn vô cùng thâm thúy, trong đó còn lộ ra mấy phần âm trầm..