Vương Ninh vội ngẩng đầu lên thì thấy Lương Siêu đang mỉm cười với ông ta, toàn thân không hề bị thương một chút nào.
“Này, chuyện này sao có thể!”
Ông ta rất tự tin với một quyền lúc nãy của mình, cho dù đối thủ có đạt tới cảnh giới đại sư thì cũng bị nội thương do một chưởng này gây ra.
Thế nhưng kết quả thì sao?
Thằng nhãi đỡ được 1 quyền của ông ta mà không hề bị thương một tí nào!
“Chỉ bằng mấy quyền như thế này mà ông cũng dám xưng là Thiết Quyền ư?”
“Nghe tôi này, cái tên Thảo Kê quyền phù hợp với ông hơn đấy.”
“Cậu!”
Vương Ninh giận dữ hét lên, ngay khi vừa thu quyền lại thì ngay lập tức tung ra quyền tiếp theo và lần này ông ta sử dụng đến 8 phần sức mạnh!
Tuy nhiên lần này Lương Siêu cũng không quá coi trọng, hắn bước nhẹ về phía trước rồi đột nhiên giơ tay, thân hình vững vàng đón lấy quyền thứ 2 của Vương Ninh.
Đồng thời, vẻ chế giễu trên gương mặt cũng đậm hơn.
“Ông như này mà cũng dám xưng Thiết Quyền ư?”
“Người khác gọi ông là Đại sư Quyền Thuật mà ông không thấy ngại hay sao?”
Người chưa từng đỏ mặt như Vương Ninh, bây giờ thật sự đỏ mặt, mặt đỏ như đít khỉ.
Sau đó, ông ta theo bản năng muốn tung cú quyền tiếp theo nhưng dù có cố gắng như thế nào cũng không thể rút nắm đấm ra khỏi bàn tay cứng như sắt đó.
Trông thấy khuôn mặt già nua ngày càng đỏ hơn, Lương Siêu lắc đầu buông tay ra còn Vương Ninh lùi về phía sau mấy bước theo quán tính.
Khi ông ta vừa mới ổn định thân hình, Lương Siêu đã vọt tới tung quyền tới ngay trước mặt ông ta, chỉ còn cách không đến 5cm…
Rõ ràng là hắn đã nương tay.

Nếu không e rằng hiện tại Vương Ninh đã bị đối phương đấm cho nát mặt rồi!

“Ông còn muốn đánh nữa không?”
“Đánh!”
Vương Ninh tiếp tục lùi về phía sau mấy bước, lúc này có thể nói là ông ta dốc toàn lực cho một kích này!
Khí thế tăng cao, sức lực cũng tăng mạnh!
Lương Siêu cau mày.
“Được thôi, nếu như ông còn chưa hết hy vọng thì tôi sẽ để ông chứng kiến tận mắt thế nào mới gọi là một quyền chân chính!”
Nói xong, hắn thay đổi sắc mặt và cấp tốc vận chuyển huyền khí bên trong cơ thể, đồng thời đánh một quyền về phía Vương Ninh!
Quyền của hai người chỉ trong nháy mắt đã va vào nhau tạo nên tiếng “bang bang”, một lúc sau thì không còn động tĩnh gì nữa.
Cả hai đứng đối diện nhau đều không nhúc nhích.
Lương Siêu vẫn bình tĩnh như cũ, khóe miệng mang theo sự giễu cợt.
Tuy nhiên ngược lại, sắc mặt của Vương Ninh lại thay đổi mạnh, khuôn mặt kịch liệt run rẩy, khóe miệng không ngừng co giật như thể đang âm thầm chịu đựng sự thống khổ.
Ngay sau đó, Lương Siêu nhẹ nhàng thu hồi nắm đấm lại.

Cùng lúc đó, con ngươi của Vương Ninh đột nhiên co rút lại, hai chân mềm nhũn và khụy xuống, sau đó phun một ngụm máu.
Trong mắt ông ta còn lộ vẻ sợ hãi!
Trước đó, ông ta đã cảm nhận được một quyền của Lương Siêu bá đạo tới mức nào.

Nó đang điên cuồng phá hủy xương cốt, kinh mạch, thậm chí là cả nội tạng của ông ta!
Thế nhưng cuối cùng, sau khi đánh gãy xương cánh tay, hắn lại thu hồi nắm đấm hung hãn bá đạo kia.
Có thể tự do khống chế lực nắm đấm một cách tự do như vậy, đây là cảnh giới chỉ có người nào có quyền thuật thâm hậu mới có thể đạt được!
“Như thế nào mới gọi là quyền?”

Lương Siêu chậm rãi nói: “Tập trung sức mạnh toàn thân vào 1 quyền rồi bộc phát ra ngoài cũng coi như đủ tư cách.”
“Dựa vào quyền thế của riêng mình, sức mạnh của 1 quyền này mới có thể thăng hoa, sức lực phát ra mới càng mạnh.

Nếu như ông làm được từng bước như thế thì có thể tiến bộ dần lên.”
“Thế nhưng ông vẫn còn chưa được tính là đủ tư cách, quyền nào đánh ra cũng mềm nhũn như thế mà cũng tự xưng là Thiết Quyền?”
Nói xong, Lương Siêu cười lắc đầu.

Hắn không có hứng thú chơi đùa cùng với ông ta nên xoay người rời đi.
Ánh mắt của Vương Ninh dường như có chút thay đổi như thể ông ta đã quên sự đau đớn trên cánh tay và tiêu hóa những lời mà Lương Siêu vừa nói.
Cuối cùng, ông ta tựa hồ ý thức ra được gì đó, hai mắt sáng ngời và kêu lên đầy kích động.
“Lương đại sư, xin dừng bước!”
“Trước đó, tôi có mắt như mù nên đã đắc tội với ngài, mong Lương đại sư tha lỗi cho tôi!”
“Xin, xin Lương đại sư hãy dạy cho tôi!”
“Dạy ông?”
Lương Siêu quay đầu cười với ông ta, giễu cợt nói: “Nếu như tôi dạy ông xong, lỡ như ông ra tay với tôi trong buổi hôn lễ của đồ đệ yêu quý của ông thì sao? Ông thấy tôi rảnh lắm hả?”
“A?”
Vương Ninh nhất thời không hiểu.

Mãi đến khi Lương Siêu đã đi xa đến mức không thấy bóng dáng nữa thì ông ta mới phản ứng lại.
Chuyện ầm ĩ xảy ra mất nửa ngày.


Trước tiên, Giang Hồng gọi điện cho ông ta khóc lóc ỉ ôi nói rằng người đánh cô ta đến mức hỏng mặt chính là Lương Siêu!
“Đứa nghịch đồ này!”
“Người như Lương đại sư mà cũng dám đắc tội, lại còn muốn đặc biệt mời đến góp vui cho hôn lễ? Thiếu chút nữa đã biến thành tang lễ đến nơi rồi!”
Ngày hôm sau.
Sau khi dưỡng thương ở Giang Lăng một thời gian, cuối cùng hội trưởng của Thương hội Thiên Hải Khương Bách Đào đã bình phục.

Việc đầu tiên mà ông ta làm khi trở về đó là bảo đứa con trai Khương Văn Hiên mở tiệc chiêu đãi Lương Siêu.
Trên bàn cơm, Lương Nghiên sử dụng cả hai tay để ăn.

Cái miệng nhỏ nhắn ăn liên tục không ngừng đầy vui vẻ còn Khương Văn Hiên và Lương Siêu vừa uống rượu vừa trò chuyện.
“Lương thần y, vốn dĩ bố tôi cũng muốn tới nhưng tạm thời bên Thương hội đang có việc khẩn cấp nên với tư cách là hội trưởng, ông ấy không thể tới đây được.

Xin thứ lỗi cho tôi vì buổi tiếp đãi chưa được chu đáo.”
“Không sao đâu, đều là bạn bè với nhau cả mà, không cần phải khách sáo như vậy.”
Nghe vậy, Khương Văn Hiên gãi đầu mỉm cười hỏi: “Lương thần y, trước đó tôi nghe Liễu Huy Hoàng nói cậu là con rể của ông ấy hả? Vậy hiện tại cậu đã kết hôn cùng với con gái của ông ấy chưa?”
“Rốt cuộc cậu có quan hệ như thế nào với Liễu gia?”
“Ặc, một người đàn ông như cậu sao lại nhiều chuyện như vậy?”
Khương Văn Hiên cười gượng nói: “Thật ra tôi không phải là người nhiều chuyện đâu.

Có điều 2 hôm trước, có một người phụ nữ điên đột nhiên tới Thương hội Thiên Hải.

Cô ta chẳng nói chẳng rằng muốn chi 5 tỷ nhân dân tệ, muốn chúng tôi giúp cô ta tiêu diệt tập đoàn Thiên Đạt của Liễu gia.”
“Haizz, không biết rốt cuộc người phụ nữ này gặp phải chuyện gì, hận Liễu gia tới mức nào.


Bố của tôi vì chuyện này cho nên hôm nay mới phải mở cuộc họp.”
Vừa nghe xong, Lương Siêu đã hiểu ra Giang Hồng đúng là không chịu buông tha.
“Nói thật, đa số thành viên trong Thương hội đều động lòng với chuyện này vì dù sao đây cũng là chuyện tốt, một mũi tên trúng hai đích.”
Nghe vậy, Lương Siêu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói đại khái về chuyện xảy ra giữa hắn và Giang Hồng.
Sau khi biết được Giang Hồng muốn đối phó với Lương Siêu, Khương Văn Hiên liền bày tỏ thái đổ ngay lập tức.
“Lương thần y, cậu cứ yên tâm.

Không phải cậu muốn diễn một màn kịch lớn ở buổi hôn lễ của người phụ nữ điên đó sao? Tôi nhất định sẽ dốc sức phối hợp với bố tôi!”
Nói xong, anh ta lập tức đi gọi điện thoại cho Khương Bách Đào.
Cùng lúc đó.
Sau khi nhận được điện thoại, nét mặt của Khương Bách Đào lập tức thay đổi, ông ta gật gật đầu.
Sau khi ngắt điện thoại, ông ta vỗ bàn ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói ngay 1 câu.
“Nếu như ai dám nhận lợi ích từ chỗ người phụ nữ điên kia và giúp cô ta làm chuyện đó thì chính là muốn đối đầu với Khương gia tôi!”
Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, sau đó có người khó hiểu hỏi: “Hội trưởng Khương, tôi nhớ ngài với Liễu Huy Hoàng từng có chút thù cũ nho nhỏ mà phải không?”
“Ngài không muốn báo thù này sao?”
“Tất cả cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh mà thôi, để ý tới làm gì chứ?”
“Từ giờ trở đi, tôi và lão Liễu chính là bạn bè, tập đoàn Khương thị của tôi sẽ hợp tác với tập đoàn địa sản Thiên Đạt.

Công việc hiện tại chỉ có thế thôi, các người hãy tự về suy ngẫm đi.”
Chỉ trong nháy mắt, 2 ngày đã trôi qua.
Sáng sớm, dường như toàn bộ Thiên Hải trở nên nhộn nhịp hẳn lên, hôn lễ thế kỷ giữa Giang Hồng và Bạch Hạo cũng bắt đầu diễn ra…