Bốn người Triệu Thiết Trụ đồng loạt dừng tay, nhìn lại từ nơi phát ra tiếng động, lập tức nhìn thấy một mỹ nữ vóc người cao gầy, dung mạo xinh đẹp đang gấp rút bước nhanh tới.
"Dương Thi Vũ?" Phùng Luân nhíu mày lại, lập tức lộ ra vẻ mặt quái dị mà chỉ xuống Lương Siêu: "Vị cao nhân mà cô nhắc đến không phải là thằng nhãi này đó chứ?"
Dương Thi Vũ chạy tới không có tâm tư phản ứng Phùng Luân, lập tức xác định Lương Siêu chính là vị cao nhân sửa được bình hoa sứ thanh hoa trong video theo dõi.
"Chào ngài, cửa tiệm trước đó xung đột với ngài là sản nghiệp dưới trướng của Dương gia chúng ta."
"Chỉ trách tôi dùng người mà không điều tra, tôi đại diện cho Dương gia chân thành xin lỗi vì sự không thoải mái đã gây ra cho ngài trước đó, nhân viên kia đã bị tôi sa thải, ngoài ra xin ngài nhận lấy một trăm vạn này, mong rằng ngài có thể rộng lòng tha thứ cho."
Nhìn thấy Dương Thi Vũ cung cung kính kính đưa tấm chi phiếu lên, tất cả mọi người đều sững sờ.

Lương Siêu này có tài đức gì mà lại được đại tiểu thư Dương gia đối đãi lễ phép như vậy chứ?
"Hả..." Nói thật, Lương Siêu làm người trong cuộc cũng có chút choáng váng.
"Có lẽ cô ta đã nhìn ra bí mật trong bình hoa sứ thanh hoa kia? Hừm, người này biết hàng có tầm nhìn hơn đấy."
Lương Siêu thầm nghĩ như vậy, cũng cho Dương Thi Vũ mặt mũi nên nhận lấy tấm chi phiếu kia.
"Việc nhỏ mà thôi, dễ bàn."
"Phù.

.


." Dương Thi Vũ ngầm thở phào một hơi, nhoẻn miệng cười: "Ngài thật là khoan hồng độ lượng, vậy tôi xem như không đánh nhau thì không quen biết, còn không biết tên ngài là gì?"
"Anh tôi tên là Lương Siêu." Lương Nghiên cười chen miệng, Dương Thi Vũ gật gật đầu.
"Hóa ra là Lương đại sư, thất kính."
"Đừng gọi như vậy, làm tôi già lắm, độ tuổi hai bên cũng tương đương, trực tiếp gọi tên tôi là được."
Dương Thi Vũ ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn nên tôn kính dạng cao nhân như vậy, lập tức gọi một tiếng ngài Lương.
Thấy hai người này đã bắt đầu nói chuyện thân thiết, Phùng Luân tức giận đến lỗ mũi phun khói, như vậy là không coi mình ra gì, không buồn nhìn đến một cái đúng không?
"Dương Thi Vũ, cô cũng ngừng lại được rồi đó!"
"Mau mau tránh ra, nếu không lát nữa ra tay lỡ làm cô bị thương thì thiếu gia đây cũng không phụ trách."
Nghe xong, Dương Thi Vũ lạnh lùng nhìn về hướng Phùng Luân: "Trước đó anh không nghe rõ à? Lương Siêu là bạn của Dương gia, ai dám động đến ngài ấy chính là đối đầu với Dương gia."
"Hừ!"
"Con mẹ nó, đừng có dùng Dương gia các người để hù tôi, huống chi thứ đàn bà như cô có thể đại diện cho Dương gia à."
Nói xong, anh ta lại đưa mắt ra hiệu với Triệu Thiết Trụ một cái.
"Anh Trụ Tử, đừng quan tâm gì cả, đánh!"
Triệu Thiết Trụ nhếch miệng cười gật gật đầu, chỉ chờ có câu này, lúc này thân thể bỗng trầm xuống, như một con mãnh hổ xuống núi mà vọt tới!
"Anh dám!"
Dương Thi Vũ không khỏi giận dữ, không những không tránh ngược lại còn chủ động đứng ở trước người Lương Siêu, có ý bảo vệ, làm Lương Siêu cũng hơi cảm động.
Sau một khắc, Triệu Thiết Trụ thật sự mạnh mẽ hơn tưởng tượng của Lương Siêu, gần như trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Dương Thi Vũ, không quan tâm gì mà giáng ra một quyền!
"Cẩn thận." Lương Siêu khẽ quát một tiếng rồi vội vàng đẩy Dương Thi Vũ ra, tiện tay dùng một quyền va chạm với nắm đấm của Triệu Thiết Trụ, mạnh đến mức làm gã lùi nhanh lại ba bước!
Khó khăn lắm mới ổn định lại thân về, trong lòng Triệu Thiết Trụ trầm xuống.

Sức lực của thằng ranh này cũng rất lớn!
"Cũng khó nuốt lắm, cùng xong lên!"
Ba tên tướng tài đắc lực của gã nghe vậy thì lập tức vọt tới từ ba hướng khác nhau, cùng Triệu Thiết Trụ bao vây tấn công Lương Siêu, thể hiện ra rất lão lạt kinh nghiệm chiến đấu.
Thấy thế, Dương Thi Vũ vốn còn muốn muốn xen vào, nhưng Phùng Luân đã đưa mắt ra hiệu cho hai vệ sĩ của mình khống chế Dương Thi Vũ, cô ta lập tức tức giận đến chửi ầm lên.
"Phùng Luân, anh là đồ chết tiệt!"
"Tôi không biết giữa anh và ngài Lương có ân oán gì, nhưng tôi có thể cam đoan, sớm muộn gì cũng có ngày anh sẽ hối hận vì hành động hôm nay!"
Phùng Luân hừ lạnh một tiếng, đố kị trong lòng càng tăng lên.
Con mẹ nó, đoạt gái với mình đã rất đáng ghét, ma còn có thể được Dương Thi Vũ che chở như thế!
Không chơi chết hắn thì khó mà xả được cơn hận trong lòng!

Mấy phút sau, mấy người còn đang triền đấu, nhưng khi nhìn thấy trong ba đại tướng của mình đã có hai tên bị Lương Siêu đánh phế, Triệu Thiết Trụ càng ngày càng kinh hãi.
Đúng lúc này, gã đột nhiên lơ đãng liếc Lương Nghiên một chút, lập tức loé lên một suy nghĩ.

Thằng anh khó giải quyết thì cứ xuống tay với con em gái đi!
Giải quyết nhỏ em thì không sợ tên họ Lương này không bó tay chịu trói!
Thế là gã tìm kẽ hở để tách ra, quay người trực tiếp lao về hướng Lương Nghiên!
"A!"
Lương Nghiên nhìn thấy dáng vẻ hung ác của gã thì bị dọa lập tức há miệng khóc lên, Liễu Băng Khanh cũng có chút hoảng hồn, lập tức kéo cô bé ra sau lưng bảo vệ, vội vàng quát to một tiếng: "Lương Siêu!"
Lương Siêu nghe vậy thì quay đầu nhìn, khi thấy Triệu Thiết Trụ trực tiếp nhào về hướng Lương Nghiên, trong tay còn cầm một con dao găm, hai mắt đỏ lên, lập tức muốn xông tới cứu viện.
Nhưng lúc này tên vệ sĩ cuối cùng cả gan lao đến: "Thằng nhãi, đối thủ của mày là tao!"
Lương Siêu không quay đầu lại, chỉ quét chân ra sau một cái, trực tiếp đá gãy hết mấy khúc xương ngực của người kia, gã ta ngã xuống đất rồi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cổ nghiêng qua đã bất tỉnh nhân sự.
Chỉ trong giây lát, Triệu Thiết Trụ bỗng vung dao găm lên, chỉ thấy một tia sáng đỏ như máu loé lên, Liễu Băng Khanh đang che chở cho Lương Nghiên và Lương Nghiên cùng ngã xuống đất.
Mà ngay khi gã muốn tóm lấy Lương Nghiên thì Lương Siêu đã lao đến, trực tiếp bóp lấy cổ của gã từ phía sau rồi nhấc lên, sau đó hất gã qua bên cạnh!
Đùng!
Cứ như vậy, Triệu Thiết Trụ ngã mạnh lên một mảnh đất trống, chỉ cảm thấy khớp xương toàn thân đều đau đớn, trong lòng hết sức hối hận.
Sớm biết tấm sắt Lương Siêu này cứng như vậy, đánh chết gã cũng sẽ không đến đá một chân!
Cùng lúc đó, Lương Siêu đầu tiên là nhìn thấy trên cánh tay Liễu Băng Khanh có một vết thương không sâu không cạn, lập tức ngồi xổm người xuống sát trùng, cầm máu cho cô ta
Mà Liễu Băng Khanh lập tức rút tay ra, nhíu mày thúc giục: "Đừng phải để ý đến tôi, anh mau đi xem Nghiên Nghiên đi, hình như con bé cũng bị thương."
Trong lòng Lương Siêu run lên, quay qua nhìn thấy Lương Nghiên nâng ngón út chảy máu lên, tuy rằng chưa hết sợ, nhưng vẫn rất kiên cường lắc đầu.
"Anh, em cũng không có việc gì."
"Chỉ là ngón út bị quẹt bị thương chảy chút máu, chị dâu bị thương nặng hơn em nhiều.


.

."
Nhìn th ngón út Lương Nghiên chảy ròng máu tươi, Lương Siêu trầm mặc, màu đỏ trong đôi mắt càng ngày càng đậm.
Sau khi mút nhẹ ngón tay của cô bé thì hắn chậm rãi đứng dậy, đi về hướng Triệu Thiết Trụ đang ngọ nguậy trên mặt đất, giống như một Tu La mặt lạnh.
Mỗi khi Lương Siêu đi một bước, sự lạnh lẽo trong lòng Triệu Thiết Trụ sẽ tăng thêm một chút, vội vàng giơ ngón tay lên chỉ vào Lương Siêu, ngoài mạnh trong yếu mà nói: "Mày, mày đừng tới đây!"
"Tao, tao là người của Cửu Gia! Nếu mày dám…"
Không đợi gã nói hết lời, Lương Siêu đã nắm lấy ngón trỏ tay phải mà gã giơ lên, sau đó bẽ một cái!
Răng rắc!
Một ngón tay đứt gãy theo tiếng rắc đó!
"A!"
Triệu Thiết Trụ đau đến mức kêu thảm, nhưng Lương Siêu vẫn không có ý bỏ qua cho gã, lại nắm chặt ngón giữa tay phải rồi dùng sức bẽ một cái!
Tiếp theo là ngón tay cái, ngón áp út, ngón út…
Cuối cùng, lại đổi sang những ngón bên tay trái…