Hàn Đại Vĩ vừa nghe xong thì sắc mặt trầm xuống.

Lúc trước ông ta vẫn để yên cho con trai mình theo đuổi Tần Nhược Đồng, vì để nhà mình có thể làm thông gia với nhà họ Tần, liên thủ phát triển, nhưng bây giờ chuyện tốt lại bị tên nhóc này phát hủy hết!
"Yên tâm, chuyện này ba nhất định sẽ làm chủ cho con.

"
Vỗ vỗ bả vai Hàn Húc, ánh mắt lạnh lùng của Hàn Đại Vĩ bắt đầu quét tới đánh giá Lương Siêu: "Ngay cả con trai của tôi mà cậu cũng dám động tới, nhóc con, lá gan của cậu thật sự không nhỏ đâu.


Lương Siêu lắc đầu, bởi vì còn phải vội đi cứu người nên hắn cũng không có tâm trạng dây dưa với hai cha con này, xoay người muốn rời đi.

"Đứng lại!"
Hàn Đại Vi quát một tiếng, ba tên vệ sĩ vừa rồi cộng thêm hai tên ông ta mang theo lập tức xông lên chặn đường đi của Lương Siêu.

"Chuyện này, nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, thì cậu đừng hòng rời đi.

"
Lương Siêu quay đầu lại, cười nhạt nhìn Hàn Đại Vi.

"Nơi này chính là bệnh viện, tôi khuyên ông đừng làm bậy.

"
"Xùy--!"
Hàn Húc cười nhạo một tiếng, gã cho rằng Lương Siêu sợ, nói: "May là đang ở bệnh viện đấy! Đánh cho mày no đòn một trận thì làm thủ tục cho mày nhập viện luôn là vừa!”
"Cùng lắm thì bọn tao bao trọn gói tiền chữa bệnh cho mày là được chứ gì, nhà họ Hàn bọn tao thiếu cái gì chứ không bao giờ thiếu tiền!"
"Ừm, cái này tôi biết.

"
Lương Siêu gật gật đầu, nói: "Dù sao ông cậu cũng là phó tổng của tập đoàn Trần thị mà, làm việc dưới trướng người giàu nhất thành phố đương nhiên là không thiếu tiền.



"Hừ, mày biết là tốt rồi!"
Hàn Húc bày vẻ mặt đắc ý, sau đó lại bắt đầu kích động Hàn Đại Vi.

"Ba, ba còn ngây người ở đấy làm gì, mau đánh tên này một trận rồi nói sau! Ít nhất phải đánh gãy hai tay hắn mới được!”
Hàn Đại Vi gật gật đầu.

Đang muốn phất tay để ra lệnh cho năm vệ sĩ kia động thủ thì Lương Siêu đột nhiên cắt đứt hắn: "Tôi khuyên ông đừng làm việc tùy ý, con trai ông là một tên lẻo mép, nếu ông nghe theo hắn rất có thể sẽ gặp xui xẻo đó.


"Tôi biết cấp trên trực tiếp của ông, Chủ tịch tập đoàn Trần Thị, Trần Tam Tỉnh.

"
Hai cha con Hàn Húc nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó thì liên tiếp cười ha ha.

"Tên họ Lâm này, mày biết nói chuyện thật đấy!"
"Tao biết mày biết Tổng Giám đốc Trần, người ta là người giàu nhất thành phố, cứ hai ba ngày là lên TV một lần, gần như là cả Giang Lăng này không ai không biết ông ấy, quan trọng là Tổng Giám đốc Trần người ta có biết mày là ai không kìa?"
"Đúng là ông ấy cũng biết tôi, còn về quan hệ! "
"Coi như là cũng có liên hệ một chút đi.

"
Có một chút?
Nghe mấy lời mơ hồ này, đừng nói hai cha con Hàn Húc, ngay cả mấy vệ sĩ kia cũng bắt đầu cười nhạo hắn.

Người đi đường qua lại trong đại sảnh, cũng dùng ánh mắt kì lạ nhìn Lương Siêu.

Chàng trai này, chém gió lộ liễu quá!
"A, chỉ có vậy thôi sao?"
"Tôi còn tưởng Tổng Giám đốc Trần gặp cậu còn phải gật đầu khom lưng chứ.

"
Lương Siêu thành thật gật đầu: "Ừm, đúng là lúc trước có làm vậy.


Hàn Đại Vi, hai cha con Hàn Húc: "! "
Mọi người: "! "
Chàng trai này, chỉ vì không bị đánh một trận mà cái gì cũng dám nói, dám bốc phét quá đáng như vậy!
Trong khi đó.

Tầng 5 của bệnh viện, ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

Trần Tam Tỉnh đang đi tới đi lui, chân mày cau chặt, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Lúc này, mấy chuyên gia đẩy cửa phòng chăm sóc đặc biệt đi ra, người bào cũng nhíu chặt mày, con trai bệnh nhân đứng chờ bên ngoài thấy vậy thì nhanh chóng tiến lên hỏi thăm.

"Bác sĩ!"
"Ba tôi! ông ấy thế nào rồi? Các người vào đó lâu như vậy rồi, có phải tình hình cũng có chút chuyển biến tốt hơn rồi chứ?”
"Cái này! Haizz! ”
Một trong những chuyên gia lắc đầu, nói: "Cậu Khương, chúng tôi rất hiểu tâm trạng bây giờ của cậu, nhưng chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức.


"Vết thương của hội trưởng Khương thật sự rất nặng.

"

Khương Văn Hiên nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó liền "Lộp cộp!" Lảo đảo lui về sau vài bước, Trần Tam Tỉnh thấy thế vội vàng tiến lên đỡ lấy anh ta.

"Văn Hiên, đừng hoảng hốt.

"
Dứt lời, Khương Văn Hiên đột nhiên nắm chặt tay Trần Tam Tỉnh: "Chú Trần, vị thần y mà chú nói là ai? Sao anh ta còn chưa đến!”
"Đừng vội, giờ tôi sẽ gọi điện hỏi một chút.

"
Mấy chuyên gia kia thấy Trần Tam Tỉnh gọi điện thoại thì âm thầm cười nhạo lắc đầu.

Bọn họ rất rõ tình huống bây giờ của Khương Bách Đào, hiện giờ ông ấy gần như đã chết não.

Đừng nói là thần y, cho dù là thần tiên cũng chưa chắc sẽ có cách.

Trước sảnh bệnh viện.

"Nhóc con, chỉ để tránh bị đánh một trận mà cái gì cũng dám nói.

"
Hàn Đại Vi gật gật đầu, nói: "Vừa hay con trai tôi đang thiếu một người hầu, chỉ cần cậu nguyện ý làm người hầu cho con trai tôi, ngoan ngoãn làm theo ý nó.

"
"Chẳng những có thể miễn cho cậu bị đánh trận này, mà cậu còn có thể kiếm thêm một khoản thù lao không nhỏ, thế nào?"
Lương Siêu nghe vậy cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ không hổ là lão già, còn biết chơi hơn con mình nữa.

Lúc đầu Hàn Húc còn cắn răng bày vẻ mặt căm phẫn.

"Ba, làm vậy thì hời cho hắn rồi!"
"Con nghĩ sao vậy?"
Hàn Đại Vi lườm hắn một cái, nói: "Bây giờ đánh hắn một trận có thể làm con hả giận, nhưng như vậy thì có làm Tần Nhược Đồng quay lại được không?”
"Giờ bảo hắn làm người hầu cho con, sau này lại tìm cơ hội dằn vặt cậu ta trước mặt Tần Nhược Đồng, không phải là con lấy lại mặt mũi rồi sao?"
"Ừ ha?"
"Được!"
Mắt Hàn Húc sáng ngời, đang muốn đáp ứng thì điện thoại di động của Lương Siêu đột nhiên vang lên.

"Này, Lương thần y, ngài đã ở đâu?"
Lương Siêu tựa tiếu phi tiếu nhìn hai cha con trước mắt, nói: "Tôi đã đến bệnh viện nãy giờ rồi, nhưng vừa vào đại sảnh đã bị phó tổng trong tập đoàn ông cùng con trai ông ta chặn lại.


"
"Hai người bọn họ muốn tôi làm người hầu cho họ, hiện tại đang thương lượng vấn đề thù lao.

"
Hả!
Sắc mặt Trần Tam Tỉnh cứng đờ, tâm trạng lập tức tuột dốc không phanh.

"Lương thần y, thật sự xin lỗi, do tôi quản lý không nghiêm!"
"Ngài chờ một chút, giờ ta xuống tìm ngài ngay!"
Thấy Lương Siêu cúp điện thoại, Hàn Húc cười nói: "Ui, không phải vừa rồi mày đang nói chuyện với Trần Tam Tỉnh đó chứ? Đúng là trùng hợp thật!"
"Có phải mày định nói Tổng Giám đốc Trần sẽ tự mình đến đón mày, bây giờ đang trên đường đến?"
"Ừm, đúng.

"
Lương Siêu lại thành thật gật đầu, nhưng làm sao Hàn Húc có thể tin được? Lập tức nói liền một tràng dài!
"Xì–!"
"Mày đúng là quen thói chém gió rồi, được rồi, để bản thiếu gia cũng chém một nhát nào!"
"Hôm nay đừng nói Trần Tam Tỉnh, cho dù là người giàu nhất toàn tỉnh, người giàu nhất cả nước, thậm chí là người giàu nhất thế giới! Có đến thì bổn thiếu gia cũng không cần nể mặt!"
"Còn mày, qua hôm nay chắc chắn sẽ thành người hầu của tao!"
Ding!
Nói khéo không khéo, thang máy đột nhiên mở ngay lúc hắn vừa dứt câu.

Từ trong thang máy, Trần Tam Tỉnh mang vẻ mặt âm u đi ra.

Vừa nhìn thấy Lương Siêu đang cười nhạt, thì có chút thương hại nhìn Hàn Húc, trong lòng lắc đầu thầm than.

Một người chém gió, cả nhà chịu chung
Lời này quả thật không sai!.