Điều khiến Tô Vũ càng phấn khích hơn nữa là bên trong viên đá đó có một tia huyết mạch, giống như là một vật sống, có linh tính, hơn nữa còn rất đẹp, tặng cho Mã Hiểu Lộ là thích hợp nhất.

Chỉ trong chốc lát, Tô Vũ bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau nước trên đầu, mỉm cười nhìn Mã Hiểu Lộ.

Lúc này Mã Hiểu Lộ cũng nhìn thấy môi Tô Vũ trắng bệch, cau mày đi tới hỏi: “Anh sao thế? Bị bệnh phải không?”

Bởi vì trong mắt Mã Hiểu Lộ, Tô Vũ đã ngủ cả buổi chiều, theo lý mà nói, sau khi ngủ cả buổi chiều, lẽ ra anh phải tràn đầy năng lượng và hồng hào, nhưng vừa rồi lại giống như anh đã thức trắng đêm.

Tô Vũ khoác chiếc khăn lên vai mình, nói: “Không có, anh là bác sĩ mà, sao mình bị bệnh lại không biết được?”

Tô Vũ thấy Mã Hiểu Lộ vẫn còn lo lắng, bèn hít sâu một hơi nói: “Được rồi, không sao, tối nay mọi người muốn ăn gì? Giờ anh sẽ đi nấu ngay.”


Mã Hiểu Lộ lắc đầu nói: “Anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi, để em đi nấu cho.”

Tô Vũ không đồng ý, đẩy Mã Hiểu Lộ xuống ghế sô pha, xoay người đi vào phòng bếp nói: “Anh chính là đầu bếp hoàng gia của em, sao lại để em nấu được chứ?”

Lần này Tô Vũ đã thông minh hơn, nấu một bữa ăn cho bốn người.

Trong lúc ăn, Tô Vũ lấy từ trong túi ra miếng ngọc thạch “Phượng Minh Cửu Thiên” mà anh đã mua hôm nay, dùng một sợi chỉ màu đỏ xâu lại, đưa cho Mã Hiểu Lộ, cười nói: “Tặng cho em này, lần trước quên mất sinh nhật của em, xem như bồi thường.”

Hành động của Tô Vũ khiến Triệu Phi Phi trợn tròn mắt. Thì ra Tô Vũ bỏ ra 5 triệu mua miếng ngọc thạch này chỉ để tặng cho Mã Hiểu Lộ?

Triệu Phi Phi cảm động đến suýt rơi nước mắt.

Không phải vì Tô Vũ tặng quà đắt tiền, mà việc đàn ông tiêu tiền cho phụ nữ chưa bao giờ là tiêu chí duy nhất để đánh giá đàn ông yêu phụ nữ đến mức nào.

Nhưng một người đàn ông yêu bạn chắc chắn sẽ sẵn sàng chi tiền cho bạn, dù có chi bao nhiêu đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc. Tô Vũ chính là một minh chứng sống cho điều này.

Trong một ngày mà đã tiêu hết 10 triệu vì Mã Hiểu Lộ, chưa kể hiện tại Tô Vũ vẫn còn chưa có nơi ở, nếu nhìn lại toàn bộ thành phố Tân Hải và cả Trung Quốc, có ai sẵn lòng vì người mình yêu mà trả giá nhiều như vậy chưa?


“Này Hiểu Lộ, sao còn thất thần ra đó làm gì? Còn không mau nhận lấy đi?” Triệu Phi Phi ở bên cạnh nhìn thấy Mã Hiểu Lộ sững sờ tại chỗ, không nói được lời nào cũng luống cuống theo.

Tô Vũ mỉm cười, tiến tới, đeo miếng ngọc vào cổ cô rồi nói: “Đeo vào đi, đừng tháo ra.”

Mã Hiểu Lộ cầm viên ngọc mát lạnh trong tay, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ tặng quà cho cô, cũng là lần đầu tiên anh tặng một món quà sang quý như vậy.

Sau đó Tô Vũ làm như không có chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ coi tiền như rác mà nhìn Mã Hiểu Lộ nói: “Đúng rồi, chẳng phải lần trước em nói đi làm vất vả lắm à? Nếu vất vả thì đừng đi làm nữa, phần tiền còn lại chúng ta hãy dùng để đăng ký công ty đi, đúng lúc anh có quen một số người có thể giúp đỡ được.”

Triệu Phi Phi khẽ đẩy Mã Hiểu Lộ, lúc này cô mới định thần lại: “Hả? Công ty? Em không có kinh nghiệm gì cả, hơn nữa lần trước em chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu.”

Mã Hiểu Lộ vừa nói vừa đặt viên ngọc vào trong ngực. Đây là món quà đầu tiên mà Tô Vũ tặng cho cô, dù quý giá hay không thì đó cũng là thứ duy nhất không thể thay thế trong lòng cô.

Mặc dù cô đã biết giá trị của viên ngọc này nhưng vẫn đánh giá thấp nó. Trải qua cả buổi chiều gia công của Tô Vũ, giá trị chân chính của viên ngọc này đã tăng lên vô số lần.


Người khác thì thôi đi, nhưng ngay cả Thiện Bản Thanh mà hôm nay họ đã gặp, hẳn là sẽ sẵn lòng bỏ ra một món tiền lớn để mua viên ngọc này, bởi vì hiện tại giá trị của nó đã vượt qua viên đá hoa mai trước đó rất nhiều lần.

Diêm Đan Dương đến Tân Hải một chuyến, không nói hai lời đã trở về, điều này thực sự khiến Thẩm Ngạo và Từ Thiên Thành có rất nhiều suy đoán trong lòng, mà không ngờ Từ Thiên Thành lại có cùng suy nghĩ với Thẩm Ngạo.

Tuy rằng họ không rõ, nhưng bề ngoài thì có vẻ như Tô Vũ đang khuất phục kẻ địch mà không cần chiến đấu, còn Diêm Đan Dương lại tỏ ra yếu thế hơn Tô Vũ.

Cho nên bây giờ Từ Thiên Thành nhất định phải ra tay, ít nhất ở ngoài mặt phải làm bạn tốt với Thẩm Ngạo, điều này chẳng có hại gì với ông ta cả.

Trong một căn phòng riêng của Bách Vị Cư ở thành phố Tân Hải, Từ Thiên Thành rót rượu cho Thẩm Ngạo, trước đây đừng nói là Từ Thiên Thành chủ động rót rượu cho Thẩm Ngạo, mà ngay cả việc hai người ôn hoà nhã nhặn ngồi xuống ăn bữa cơm với nhau cũng không dễ dàng gì.