Bị Hửa Đình Hùng mång cho một trận, Lâm Mạc Huy cũng có chút im lặng.

Nhưng chuyện nên làm thì vẫn phải làm.

Giữa trưa, Đặng Tien Quân toi tìm Hạ Kiểu báo cáo công việc, nói công ty vừa tiếp nhận một đơn đặt hàng. Nếu như làm được, chỉ it có thể kiếm được một trăm tỷ.

Có điều, dược liệu cần thiết cho đơn hàng này tương đối khan hiếm, không dễ dàng mua được.

Cho nên anh ta đến trưng cầu ý kiến của Hạ Kiểu, nhìn xem có nên tiếp nhận đơn đặt hàng này hay không.

Hạ Kiểu đối với mấy chuyện kinh doanh của công ty làm sao biết nhiều như vậy được, lúc này liên quyết định tiếp nhận đơn đặt hàng ngay lập tức.

Đặng Tiến Quân mang hợp đồng ra giao cho Hạ

Kiểu, để cô ta ký tên.

Hạ Kiểu không nói hai lời, lập tức ký tên của mình lên trên, hơn nữa còn có chút đắc ý.Mặc dù bây giờ cô ta còn chưa thăng chức làm tổng giám đốc, nhưng trước khi làm việc gì thi tổng giảm đốc Đặng Tiến Quân đểu phải xin chi thi của cô ta, diều này đã chứng minh địa vị của cô ta.

Trước kia trong buổi họp lớp cô ta còn khoe khoang một phen, khiến không it bạn học cũ vô cùng ham mo

Bọn họ đều đã tốt nghiệp đại học, hiện tại đa số bộ phận đều không thể tim được việc làm.

Mà Hạ Kiểu lại trực tiếp lên làm tổng giám đốc, tùy tiện làm ăn to một chút thôi chính là cả trăm tỷ, đường nhiên sẽ khiến cho nhóm bạn học cũ kia thổi phóng không thôi.

Không ít người bạn trước kia không liên quan gi đến Hạ Kiểu cũng lập tức kết bạn zalo với Hạ Kiểu, lấy lòng nịnh bợ các kiểu, xin Hạ Kiểu giới thiệu công việc cho bọn họ.

Lòng ham hư vinh của Hạ Kiếu cũng đã được thỏa mãn cực lớn, không chút suy nghĩ liền lập tức đồng ý.

Ngay lúc cô ta đang suy nghĩ sắp xếp công việc cho những người bạn học cũ này kiểu gì thì thư ký tiến vào, nói có người muốn gặp.


Hạ Kiểu vừa lên làm tổng giám đốc không bao lâu, thể nhưng đã làm tổng giám đốc đến nghiện rổi, lậptức cho đối phương vào văn phòng,

Người đến chính là một người đàn ông hai ba mươi tuổi, dáng dấp hào hoa phong nhã, đeo mắt kinh gọng vàng, tưởng mạo có chút đẹp trai.

Hạ Kiểu nhìn thoáng qua lập tức rung động không thôi.

Tối hôm qua hoàng tử bạch mã đã hoàn toàn khiến cô ta thất vọng, tình cảm của cô ta đang đứng ở ngưỡng cửa số số không.

Đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông còn đẹp trai hơn hoàng tử bạch mã của cô ta, đương nhiên là sẽ hấp dẫn sự chủ ý của cô ta.

Người đàn ông cười nói: "Tổng giám đốc Kiều, chào cô, tôi tự giới thiệu mình một chút."

"Tên tôi là Chu Bính Thiên, tôi làm nghề kinh doanh thuốc."

"Nghe nói gần đây quý công ty đang cần gấp một nhóm cây xà cừ phải không?"

"Vừa hay trong tay tôi có một nhóm cây xà cừ, không biết quý công ty có muốn hợp tác không?"

Hạ Kiểu giật minh, giữa trưa Đặng Tiến Quân nói thứ mà đơn đặt hàng kia cần chính là cây xà cừ.

Cái này đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống,thiếu cải gì thì cải đó đến.

Cộng với vẻ ngoài điển trai của Chu Binh Thiên, cô ta đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Đương nhiên là có thể hợp tác!"

"Nhóm cây xà cừ này, anh định bán với giá bao nhiêu?"

Hạ Kiểu vội vàng nói.

"Có thể hợp tác với quý công ty là vinh hạnh của

"Chuyện giá cả thì dễ bàn bạc thôi mà." tôi."

"Nếu tổng giám đốc Kiều đã tự mình mở miệng, vậy thì nhất định giá cả sẽ thấp hơn mười phần trăm so với giả thị trường!"

Anh ta lập tức trả lời.

Trong lòng Hạ Kiểu tính nhằm một chút, nếu thấp hơn mười phần trăm so với giá thị trường, chẳng phải là công ty có thể kiếm được nhiều hơn mấy tỷ sao?

Trời ạ, vụ làm ăn này quá đáng giá!

Không nghĩ tới ngày thứ hai mình đi làm đã có thể kiếm được số tiền lớn như thế.

Xem ra, có vẻ như điều hành một công ty cũng

không phải việc gì khó.Hứa Thanh Mây điều hành công ty dược phẩm Hưng Thịnh thì sao chứ?

Năng lực của cô ta, căn bản là không thể nào chênh lệch hơn so với Hứa Thanh Mây được, cô ta mới đúng là người điều hành công ty dược phẩm Hưng Thịnh!

Hạ Kiểu áp chế vui sướng trong lòng, lập tức bàn bạc chí tiết với Chu Binh Thiên.

Nói xong, buổi tối Chu Binh Thiên còn mời Ha Kiều cùng đi ăn tối. Đương nhiên là Hạ Kiểu một lời đáp ứng, có thể ăn cơm với một người đẹp trai như vậy, có nằm mơ cô ta cũng cười tinh.

Buổi tối, sau khi được Chu Bính Thiên ân cần chiêu đãi, Hạ Kiểu trực tiếp ký hợp đồng ngay trong đêm.

Ngày thứ hai vừa đi làm, Hạ Kiều đã cho người gửi tiền đến thẻ của Chu Bính Thiên.

Chu Bính Thiên bên kia cũng dứt khoát, vận chuyển hàng hóa đến công ty dược phẩm ngay ngày hôm đó.


Mà Hạ Kiểu chỉ cho nhân viên kiểm tra đơn giản một chút đã lập tức đưa hàng hóa đến công ty đặthàng mà Đặng Tiến Quân nói.

Sắp xếp thỏa đáng tất cà moi thứ, Hạ Kiểu lập tức gọi Phương Gia Kiện và Hoàng Kim Lam đến vẫn phòng, kể vụ làm ăn này cho bọn họ biết,

"Cử như vây mà xoay tay một cái, con đã kiếm lời được cà trăm tỷ rồi."

"Ha ha, bố mẹ nghe con nói này, con là thiên tài kinh doanh đấy!"

Phương Gia Kiện và Hoàng Kim Lam cười đến không thể ngậm được miệng,

"Con gái của minh, chính là có bàn lĩnh!"

“Tôi đã sớm nói, nó đến nơi này làm việc chính là vinh hạnh của đám người nhà họ Hửa đó mà."

"Hừ, đến cả Hứa Đình Hùng kia còn tỏ vẻ không hài lòng, giống như chúng ta chiếm lợi ích của bọn họ vậy!"

"Lần này thì để cho bọn họ nhìn xem, đến cùng là ai chiếm lợi ích của ai!" "Bồ nói cho con nghe này, kiếm lời nhiều như vậy, nhất định phải bắt bọn họ chia hoa hồng, nói thế nào cũng phải chia mấy tỷ cho chúng ta chứ!"

Ba người nói liên miên lài nhài, bàn bạc chuyện muốn tìm công ty dược phẩm Hưng Thịnh đòi chia hoahóng

Ai biết, còn chưa tan tầm, đột nhiên Đặng Tiến Quân sốt ruột bận bịu chạy vào văn phòng: "Tổng giám đốc Kiểu, không xong, xảy ra chuyện rồi!"

Về mặt của Hạ Kiểu kinh ngạc: "Hoàng cái gì chứ?"

"Xảy ra chuyên gì, anh đừng có nói năng xăng bậy."

"Anh mà như vậy, về sau làm sao có thể làm trở lý cho tôi đây?"

Đặng Tiến Quân hit sau một hdi, trấm giọng nói: "Tổng giám đốc Kiểu, đám cây xà cừ mà hôm nay cô mua về kia, có vấn đề!"

"Vấn để gi?"

Đặng Tiền Quân: "Dược liệu có vấn đề, dược liệu không đạt tiêu chuẩn nghiêm trọng."

Hạ Kiểu nghi ngờ: "Không đạt tiêu chuẩn nghiêm trọng?"

"Dược liệu này còn có tiêu chuẩn gì sao?"

Đặng Tiến Quân sửng sốt: "Tổng giám đốc Kiểu, dược liệu này chắc chắn phải có tiêu chuẩn."

"Nếu không lấy những dược liệu thấp kém ra bảnthì còn ra cải gì nữa?"

"Sử dụng dược liệu thấp kém để làm thành thuốc, không chỉ không có hiệu quả trị liệu, hơn nữa còn có độc tính."

"Cho nên phương diện an toàn của dược liệu luôn là quan trọng nhất!"

Hạ Kiểu gãi đầu một cái: "Còn có chuyện như vậy sao?"

"Nhóm cây xà cừ không đạt tiêu chuẩn kia có thể sử dụng không?"

Đặng Tiến Quân gấp gáp: "Đã không đạt tiêu chuẩn thì chắc chắn là không thể dùng được rồi!"

"Không chi không sử dụng được, mà vấn để của nhóm cây xả cừ này rất lớn."

"Mua bản nhóm cây xà cừ này, thuộc pham pháp!"

Hạ Kiểu sững sở: "Không thể nào?"

"Không phải là chi mua chút dược liệu thôi sao, còn phạm pháp cái gì?"


Vẻ mặt của Đặng Tiến Quân câm lặng: "Tổng giám đốc Kiểu, dược phẩm an toàn là quan trọng nhất."

"Nếu như sử dụng dược liệu có vấn để để làmthuốc, người dùng phải sẽ chết."

"Cho nên, phương diện này được quản lý vô cùng nghiêm ngặt."

"Lần này công ty chúng ta bán ra nhiều cây xà cừ như vậy, chuyện này... chuyện này nếu như điều tra ra, có niêm phong toàn bộ công ty cũng không đù!"

"A?" Hạ Kiểu mở to hai mắt nhìn: "Anh... anh đang hù doa tôi đấy ư?"

"Không phải chi là một nhóm cây xà cừ thôi sao!"

"Cùng lắm thì để bọn họ hoàn trả hàng, chúng ta trả lại hàng cho nhà cung cấp không được sao!"

Đặng Tiến Quân: "Tổng giám đốc Kiểu, nếu như thật sự dễ dàng như vậy thì cũng tốt!"

"Bây giờ căn bàn là công ty dược phẩm kia không muốn hoàn lại hàng, bọn họ muốn chúng ta bồi thường."

"Dựa theo hợp đồng thì it nhất phải bồi thưởng gấp ba, đoản chừng phải bồi thường gần cả nghìn tỷ đấy!"

"Nếu không thể bồi thường, công ty không chi phải phá sản để thanh toán, người chịu trách nhiệm này, còn phải... còn phải ngồi tù đấy!"

Rốt cuộc Hạ Kiểu cũng luống cuống: "Chuyệnnày... chuyên này là thật sao?"

"Người có trách nhiệm, chi,. chi ai thế? Hứa Thanh Mây sao?"

Đặng Tiến Quân: "Chuyện này thì liên quan gì đến tổng giám đốc Mây?"

Hạ Kiểu lập tức nói: "Chị ấy là tổng giám đốc của công ty dược phẩm Hưng Thịnh." "Công ty dược phẩm chúng ta là công ty con của công ty dược phẩm Hưng Thịnh."

"Không phải chị ấy cũng là người có trách nhiệm sao?"

"Nói nhảm!" Đặng Tiến Quân gắt một cái: "Người ta là tổng công ty không sai, nhưng không can thiệp vào việc kinh doanh của công ty chúng ta."

"Lån này, cô là người có trách nhiệm."

Hạ Kiểu gắp gáp: "Tại sao lại là tôi chứ?"

"Vi sao lại không phải là cô?" Đặng Tiến Quân trừng mắt: "Bất kể là thu mua dược liệu hay là bán dược liệu đi, tất cả đều do cô ký hợp đồng."

"Tất cả quyền lực trong công ty đều nằm trong tay cô."

"Tất cả các công việc kinh doanh đều do cô quyếtđịnh."

"Cô không gánh chịu trách nhiệm thì ai gánh chịu trách nhiêm?"