Hửa Thanh Mây xấu hổ nói với Thăng Bình: "Thăng Bình à, cậu hãy nguôi giận trước đi. Chúng ta đã lâu như vậy rồi mới gặp lại, cậu đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận chứ."

Xong rồi cô lại quay qua nói với Lâm Mạc Huy: "Lâm Mạc Huy, anh cũng đừng cãi nhau với Thăng Bình nữa. Nào nào nào, chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn cơm nha."

Hứa Thanh Mây khuyên can mãi, Thăng Bình mới tức giận ngồi xuống. Các món họ gọi nhanh chóng được đem lên, tất cả đều là những món đồ ăn kiểu Tây và dụng cụ để ăn cũng đều là dao nĩa.

Đương nhiên Lâm Mạc Huy không có thói quen dùng dao nĩa nên cầm đũa lên chuẩn bị ăn.

Peter thấy vậy thì lập tức cố ý làm ầm lên để Lâm Mạc Huy xấu hổ: “Cái anh này, cơm Tây không phải ăn như vậy đâu. Ăn cơm Tây phải dùng dao nĩa, anh ăn như vậy thì chẳng khác nào bọn mọi rợ ăn đâu cơ chứ?" Nghe Peter nói vậy thì mấy người ngồi ở bàn kế bên đều nhìn qua Lâm Mạc Huy với vẻ chế giễu. “Ôi, lần đầu tiên tôi thấy có người dùng đũa gắp thịt bò bít tết đó." "Cái này có gì kỳ lạ chứ? Trên công trường đang thi công của nhà tôi cũng có mấy tên quê mùa, nếu kéo bọn họ tới đây thì chắc chắn cũng sẽ dùng đũa để ăn món bò bít tết cho xem." "Loại người thô kệch như vậy tại sao lại vào được Bách


Hạo Hiện ăn uống được nhi?" "Bộ không thấy sao còn hỏi, là cái anh đẹp trai nhà giàu đó mời khách chứ còn gì nữa." "Nếu tôi đoán không lầm thì đây là lần đầu tiên anh ta được đến một nơi cao sang như vậy để ăn cơm đó."

Thăng Bình cũng tỏ vẻ khinh thường: "Thanh Mây à, cậu nói xem tại sao cậu lại dẫn anh ta đi ăn cùng chứ? Làm gì có ai đi ăn cơm Tây lại dùng đũa chứ, phải dùng dao dùng nĩa thì mới là cách ăn hiện đại văn minh. Anh ta làm như thể vừa không trí thức lại vừa không văn minh. Như vậy không phải khiến tớ mất mặt hay sao?"

Lâm Mạc Huy bĩu môi nói: "Dùng đũa ăn có gì mà mất mặt chứ? Không phải cô từ nhỏ đến lớn đều dùng đũa để ăn sao, vậy cô có thấy mất mặt không? Chính tôi mới thấy kỳ lạ đó, văn hóa dùng đũa mấy ngàn năm của ông cha lưu lại có gì mà mất mặt chứ? Nếu nói như cô thì nền văn hóa được truyền lại mấy ngàn năm của người Phù Nam đều là không văn minh à?"

Thăng Bình lập tức nói lại: “Tôi không có nói dùng đũa là mất mặt, chỉ là tùy từng trường hợp cụ thể mà thôi. Anh ăn cơm Tây thì không được dùng đũa mà phải dùng dao nĩa mới là cách ăn văn minh. Nếu anh dùng đũa ăn thì không trí thức một chút nào hết, ngược lại nếu anh muốn dùng đũa thì nên đến những nhà hàng có món Phù Nam chứ đùng nên đến nhà hàng món Tây ăn làm gì."

Lâm Mạc Huy lại hỏi: “Nếu cô muốn ăn cơm Tây vậy tại sao không đi nước ngoài ăn mà lại ăn ở Phù Nam làm gì chứ?” Thăng Bình lắp bắp: "Cái này... cái này... Chuyện ăn cơm

Tây chính là trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia. Tại sao ở Phù

Nam lại không thể ăn cơm Tây chứ?”

Lâm Mạc Huy lại cười cười thản nhiên hỏi lại: “Nếu là trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia thì tại sao ở Phù Nam ăn cơm Tây lại không thể dùng đũa chứ?"

Thăng Bình đuối lý không biết cãi như thế nào nên tức giận mång: "Anh có phải là đàn ông không vậy? Ngoại trừ việc già mồm cãi tay đôi thì không biết làm gì khác nữa à? Thôi bỏ đi, tôi không cãi nhau với anh nữa. Có vẻ như tôi không có tố chất tranh luận thắng người khác

Lâm Mạc Huy lại đối chọi rất gay gắt: “Tố chất không phải nói được mà tổ chất là phải làm được. Tôi ăn cái gì và làm như thể nào thì đó là chuyện của tôi. Chẳng lẽ cô không biết có một loại tổ chất đó là không nên can thiệp vào chuyện riêng của người khác hay sao?" "Anh.." Thăng Bình tức giận đến nỗi nói không nên lời.


Hứa Thanh Mây vội vàng hòa giải: "Thôi bỏ đi, bỏ đi mà. Thăng Bình à, Lâm Mạc Huy không thích dùng dao nĩa thì chấp nhận anh ấy đi. Còn Lâm Mạc Huy à, anh cũng đừng tranh luận với Thăng Bình nữa”

Lâm Mạc Huy cười gật đầu rồi tiếp tục cầm đũa gắp đồ ăn. Peter ngồi đối diện liếc nhìn Lâm Mạc Huy rồi lấm bấm: "Đúng là đồ võ văn hóa."

Lâm Mạc Huy cũng không chịu thua mà đáp lại một câu: "Đúng là đồ ngu ngốc." Trình độ tiếng Phù Nam của Peter cũng chưa giỏi đến mức để hiểu được ý nghĩa của ba tiếng đó nên anh ta hơi sửng sốt hỏi lại: "Anh có ý gì?"

Lâm Mạc Huy nói thằng: "Không có gì là tôi đang khen anh đó."

Hứa Thanh Mây cười khúc khích rồi đưa tay khẽ nhéo sau lưng Lâm Mạc Huy, còn Lâm Mạc Huy nhanh chóng đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Hứa Thanh Mây khiến cô đỏ bừng hai má.

Thăng Bình có vẻ tức giận, cô ta ăn được một chút rồi đột nhiên hỏi: "Lâm Mạc Huy à, công việc trong bệnh viện thể nào rồi? Bởi vì bảng cấp chuyên môn của anh quá thấp nên lúc trước khi xin việc cho anh tôi còn phải tìm anh họ của tôi giúp đó. Tôi nghe anh họ tôi nói anh làm công việc quét dọn vệ sinh hả? Anh nên chăm chỉ làm việc chứ đừng nên bỏ lỡ cơ hội quý giá này."

Lâm Mạc Huy nhướn mày nghĩ thì ra anh họ của Thăng Bình chính là cái tên Triệu Gia Kiệt kia. Lúc trước Lâm Mạc Huy xin vào làm trong bệnh viện chính là do Hứa Thanh Mây tìm người giúp đỡ. Thật ra Thăng Bình không hề giúp đỡ anh mà còn có mấy lần giật giây Triệu Gia Kiệt phá anh nữa. Có thể nói Lâm Mạc Huy bị sắp xếp đi làm nhân viên quét dọn cũng chính là do Thăng Bình ở phía sau giở trò. Bây giờ Thăng Bình lại cố ý nói rõ trước mặt mọi người như vậy chẳng khác nào muốn làm nhục anh chứ.

Hứa Thanh Mây cảm nhận được cảm xúc của Lâm Mạc Huy không tốt nên vội nắm chặt lấy tay anh rồi cười nói: “Lâm Mạc Huy dự định sẽ từ chức ở bệnh viện, sau này sẽ cùng với tớ làm bên ngành sản xuất y dược." "Phải không đó?" Thăng Bình cười mỉa mai: "Lâm Mạc Huy à, trước kia tôi thấy anh cũng có vẻ chính trực có thể tự mình ra ngoài kiểm tiền. Vậy mà mới có một năm không gặp sao anh lại biến thành như vậy rồi? Ăn bám riết nên bị nghiện rồi phải không? Bây giờ chuyện gì cũng ỷ lại vào Thanh Mây, liệu có còn ra dáng một người đàn ông không đây?”

Sắc mặt của Lâm Mạc Huy lạnh lùng vừa định trả lời thì Peter lại cầm ly rượu lên nói: "Cô Thanh Mây đây làm bên ngành sản xuất y dược à?"


Hứa Thanh Mây gật đầu nói: "Đúng vậy, nhà tôi mở một công ty y dược tên là công ty dược phẩm Hưng Thịnh." Peter cười: “Ồ, nói như vậy thì chúng ta là người cùng ngành rồi."

Hứa Thanh Mây cũng cười cười, không định trao đổi nhiều với tên Peter này nhưng Peter lại không chịu mà cứ nói tiếp: "Tôi chính là tổng giám đốc mới của tập đoàn Phước Nguyên mời về, chủ yếu phụ trách nghiệp vụ của tập đoàn Phước Nguyên. Nếu cô Thanh Mây có mở công ty y dược thì có thể hợp tác với tập đoàn Phước Nguyên của chúng tôi rồi. Cô Thanh Mây à, hay là chúng ta lưu số điện thoại của nhau để sau này còn có thể bàn chuyện hợp tác làm ăn nha."

Đôi mày thanh tú của Hứa Thanh Mây hơi nhíu lại, vợ chưa cưới của anh ta còn ở đây mà anh ta lại xin số điện thoại của người phụ nữ khác trắng trợn như vậy thì rốt cuộc anh ta là loại đàn ông gì chứ?

Lâm Mạc Huy bèn nói: "Xin lỗi nha, gần đây Hưng Thịnh quá bận rộn với các chuyên môn nghiệp vụ nên không thể tiếp nhận thêm hạng mục nào nữa”

Thăng Bình liền nổi giận: "Lâm Mạc Huy, anh có ý gì chứ? Thanh Mây với chồng chưa cưới của tôi đang bàn chuyện làm ăn, làm gì đến phiên anh nói chuyện chứ? Hay là anh tự cho mình là ông chủ của nhà họ Hứa nên bắt đầu quản lý sản nghiệp của họ rồi sao? Hơn nữa cho dù anh có quản lý tài sản của nhà họ Hứa thì cũng phải đặt sự nghiệp của nhà họ lên vị trí trên đầu chứ. Đăng này tôi còn chưa hề nghe qua cái công ty kia chứ đừng mong là có được hạng mục tốt với tập đoàn Phước Nguyên”

Mấy người ở bàn bên cạnh cũng khe khẽ nói nhỏ với nhau, họ cho rằng Lâm Mạc Huy quá khoác loác rồi vì nghiệp vụ chính là sinh mạng của bất cứ một công ty nào, với lại họ chưa hề nghe nói có công ty nào mà không cần đến nghiệp vụ chứ?

Đương nhiên bọn họ không hề biết những điều Lâm Mạc Huy nói chính là sự thật vì công ty dược phẩm Hưng Thịnh vừa mới tiếp nhận hơn ba mươi triệu đơn đặt hàng. Ước chừng từng đó đơn đặt hàng có thể làm đến sang năm còn chưa hết, làm gì còn có thời gian nhận thêm đơn khác chứ?