"Tên họ Hoắc lấy đi Tuyết Liên ngàn năm bằng cách nào?" Lâm Mạc Huy phát điên.

Mục đích anh đến đây lần này là Tuyết Liên ngàn năm, đây là loại thuốc quan trọng nhất để chữa trị tình trạng của em gái anh.

Nhân viên quản lý bên dưới tỏ vẻ bất lực: "Cậu Sinh đưa một nhóm người vào, lấy đi toàn bộ giải thưởng." "Cậu Mạc Huy, đừng lo lắng." "Chúng tôi... chúng tôi cũng muốn ngăn cản, nhưng hai nhân viên bảo vệ đã bị bọn họ trực tiếp ngáng đường.." "Chúng tôi cũng không làm gì được." Thần y Kiệt tức giận: "Thật là ngu ngốc!" "Những phần thưởng này là báu vật của các tỉnh, là để thưởng cho người thắng cuộc!" "Rõ ràng là cậu ta cướp đoạt!" "Tôi sẽ giúp cậu lấy lại đồ ngay!"

Thần y Kiệt lấy điện thoại ra gọi cho cậu Sinh. Nhưng không có ai trả lời.

Thần y Kiệt càng tức giận hơn, vội vàng gọi điện cho bố của cậu Sinh là chủ nhân nhà họ Hoắc

Cuộc gọi vừa kết nối, một giọng nói lạnh lùng từ bên kia truyền đến: "Ông Kiệt, ông còn mặt mũi nào gọi điện cho tôi?" "Tôi nhờ ông chăm sóc con trai tôi vậy mà ông đã làm cái gi?" "Không những không giúp được nó, còn đâm sau lưng nó." "Tài nguyên vốn là của tỉnh chúng tôi, vậy mà ông lại để cho một nhân viên vệ sinh lấy đi?" "Ông là bạn cũ của ông cụ nhà tôi, ông lại đối xử với chúng tôi như vậy sao?"


Thần y Kiệt tức giận, không ngờ cậu Sinh đã liên hệ trước với nhà họ Hoắc.

Hơn nữa còn trả đũa như vậy.

Thần y Kiệt vội vàng kể lại chuyện vừa xảy ra: "Chính cậu Sinh là người lật lọng, không thể trách ai được!" "Dù sao đi nữa thì cướp đi phần thưởng cũng là sai!" "Ông yêu cầu cậu Sinh trả lại phần thưởng, chúng tôi sẽ không quy trách nhiệm chuyện này nữa."

Giọng nói của chủ nhân nhà họ Hoắc vẫn đây tức giận: "Đừng nói với tôi những điều vô nghĩa như vậy." "Nói cho nhân viên vệ sinh kia rằng lấy phần thưởng chính là đang cảnh cáo cậu ta." "Nếu cậu ta đích thân đến xin lỗi chuyện lần này và giao tài nguyên ra cho tỉnh Hải Dương thì nhà họ Hoắc có thể bỏ qua cho cậu ta!" "Nếu không, tự gánh lấy hậu quả!"

Chủ nhân nhà họ Hoắc trực tiếp cúp máy.

Lâm Mạc Huy ở bên cạnh nghe rõ lời nói trong điện thoại, không khỏi nhíu mày. "Vậy là ông ta sẽ không đưa cho tôi Tuyết Liên ngàn năm sao?"

Thần y Kiệt thở dài: "Đứa nhỏ này được bố chiều chuộng nên tính tình ngang ngược, không coi ai ra gì." "Muốn nó trả lại Tuyết Liên ngàn năm cũng khó!"

Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu: "Nếu là như vậy thì tôi sẽ tự giành lại!"

Vẻ mặt thần y Kiệt hơi thay đổi: "Cậu Mạc Huy, nhà họ Hoắc có thực lực rất mạnh, cậu... cậu đấu với bọn họ e rằng rất nguy hiểm..." "Ha ha..." Lâm Mạc Huy nở nụ cười chế nhạo, dù sao thực lực của nhà họ Hoắc cũng không quan trọng bằng tính mạng của em gái anh!

Lâm Mạc Huy gọi điện cho Trần Phước Nguyên, giao cho ông ta tìm xem đám người cậu Sinh đang ở đâu.

Chưa đến mười phút, Trần Phước Nguyên nhắn tin trả lời lại.


Lâm Mạc Huy nhận được địa chỉ liền chạy đến ngay lập tức.

Khách sạn Duyệt Lai, tầng 16, dãy phòng tổng thống. Cậu Sinh cùng một nhóm người đang uống rượu, đột nhiên cửa phòng bị đạp tung ra.

Mọi người quay đầu lại thì thấy Lâm Mạc Huy bước vào. Cậu Sinh nhảy dựng lên: "Tên họ Lâm kia, tao còn chưa tìm đến mày mà mày còn dám đến tìm tao trước sao?" "Vừa hay, tao đỡ tổn công." "Tao cho mày đi theo tao là đã cho mày mặt mũi!" "Mày là cái thá gì mà dám làm cho tạo mất mặt?" "Được rồi, tao cho mày một cơ hội nữa." "Quỳ xuống đây, cầu xin tha thứ, tao sẽ cho mày một con đường sống!"

Cậu Sinh vừa nói xong, một đám người xung quanh chạy tới, vây lấy Lâm Mạc Huy.

Lâm Mạc Huy ngó lơ những người này, lạnh lùng nói: "Tên họ Hoắc kia, giao Tuyết Liên ngàn năm ra đây." "Những chuyện xảy ra tối nay, tôi có thể coi như chưa từng "Hahaha..." Cậu Sinh ngẩng đầu cười nói. "Chúng mày nghe thấy không?" "Nó còn muốn coi như chuyện chưa từng xảy ra?"

Đám người xung quanh cũng cười ồ lên, trong suy nghĩ của bọn họ, Lâm Mạc Huy chỉ là con cả năm trên thớt, làm gì có tiếng nói cơ chứ.

Cậu Sinh nghiến răng: "Tao đã từng thấy kẻ kiêu ngạo, nhưng tao chưa từng thấy đứa nào kiêu ngạo như thế này." có!" "Tao đổi ý rồi." "Trước tiên chặt hai cái chân chó của tên khốn kiếp này, tao muốn nó quỳ xuống."

Một tên con trai cầm gáy bóng chày đập vào đầu gối Lâm

Mạc Huy

Lâm Mạc Huy nhấc chân lên, đá thẳng vào cây gậy bóng chày. Đồng thời, liên tục đạp vào ngực tên con trai. Tên con trai bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào tường, mềm nhũn ngã xuống đất, xương cốt suýt chút nữa bị đá vỡ thành từng mảnh.

Lâm Mạc Huy cũng rất tức giận nên anh nhẫn tâm làm cho tên con trai này phải gãy ít nhất ba cái xương.


Thấy vậy, những người khác đều tấn công Lâm Mạc Huy.

Lâm Mạc Huy không chút sợ hãi, vung nắm đấm lên, chỉ trong chốc lát đã đánh cho cá đám gục xuống đất. Cậu Sinh vốn đang hung tợn gào thét ra lệnh cho đám người đánh gãy chân Lâm Mạc Huy.

Sau đó, anh ta nhìn thấy tất cả mọi người đều ngã xuống, bản thân cũng trở nên ỉu xìu theo. Anh ta chưa từng gặp kẻ có thể đánh người giỏi như vậy đâu.

Thấy Lâm Mạc Huy bước tới trước mặt mình, cậu Sinh sợ hãi: "Mày... mày muốn làm gì?" "Tao cảnh cáo mày, tao là người nhà họ Hoảc đây!" "Nếu mày dám động đến tao, tao... nhà họ Hoắc của tao sẽ Sinh lập tức đổ máu không bao giờ buông tha cho mày đâu." Lâm Mạc Huy vung nằm đầm lên, cậu "Mày... mày dám đánh tao.." Cậu Sinh kêu lên: "Nhà họ Hoắc nhất định sẽ không tha cho mày!" Tay trái Lâm Mạc Huy lại vung lên rồi hạ một cái tát xuống, cả khuôn mặt của cậu Sinh đều sưng lên. "Giao Tuyết Liên ngàn năm ra đây, nếu không, tao sẽ giết chết mày!"

Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói.

Nhìn ánh mắt tràn ngập sát khí của Lâm Mạc Huy, cả cậu Sinh run lên, nhanh chóng lấy Tuyết Liên ngàn năm ra. Lâm Mạc Huy cầm lấy Tuyết Liên ngàn năm rồi rời đi. người

Cậu Sinh nhìn Lâm Mạc Huy đi xa, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho chủ nhân nhà họ Hoắc: "Bố, bố phải báo thù cho con!" "Thắng họ Lâm đó, nó muon giết con!"

Bố của cậu Sinh cả giận nói: "Cái gì?" "Chờ đó, bố sẽ cử người đến thành phố Hải Tân ngay lập tức!" "Chết tiệt, một thâng nhân viên vệ sinh mà cũng không sợ trời không sợ đất như vậy ư?"