Lời Lữ Tứ Đẳng vừa nói ra, bên phía Nam Bình đều trầm trồ tán thưởng, mà sắc mặt mọi người bên Hải Dương đều khẽ biển đổi.

Trận đấu này có lẽ Hải Dương khó mà chiến thắng được. Lữ Tử Đằng làm như vậy, ý chính là muốn nuốt lấy tài nguyên của Hải Dương.

Lâm Mạc Huy bình tĩnh gật đầu: "Tôi ứng chiến!"

Lời vừa nói ra, toàn hội trường ô lên, tất cả mọi người đều cảm thấy mơ hồ.

Rõ ràng sắp thua đến nơi rồi, Lâm Mạc Huy còn dám đứng ra ứng chiến? Không phải bị điên rồi chứ?

Người thanh niên bên cạnh cậu Sinh nhất thời cả giận: "Tôi không đồng.."

Còn chưa dứt lời đã bị cậu Sinh lôi về. "Câm miệng!" Cậu Sinh khẽ quát một tiếng. Thanh niên sửng sốt: "Làm sao vậy ạ?" "Cậu Sinh, kẻ này có tư cách gì mà đại diện cho Hải Dương chứ?" "Cậu mới là người có đủ tư cách nói chuyện ở đây, còn anh ta dựa vào đâu mà đáp ứng chứ?" đi."


Cậu Sinh cười lạnh một tiếng: "Cứ để cho anh ta đáp ứng "Dù sao đây cũng là anh ta tự mình ứng chiến, chúng ta chẳng đáp ứng gì cả." "Đến cuối cùng dù có thua đi nữa thì việc này cũng là anh ta phải chịu trách nhiệm. Hải Dương chúng ta có liên quan gì đâu?"

Ánh mắt người thanh niên sáng lên như đèn pha: "Đúng vậy nhi. Sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ?" "Cơ hội lần này vừa hay có thể giết chết tên khốn khiếp này." "Cậu Sinh, vẫn là cậu cao tay."

Thần sắc trên mặt cậu Sinh vô cùng đắc ý. Kỳ thực tất cá những chuyện này đều là một tay anh ta bày ra.

Gã đàn ông chỉ trích Lâm Mạc Huy không xứng ngồi ở hàng ghế đầu chính là người mà anh ta gài vào.

Vốn dĩ anh ta chỉ muốn đuổi Lâm Mạc Huy ra khỏi hội trường, nhưng không ngờ rằng sự tình lại phát triển đến mức độ này.

Có điều như vậy càng là hợp ý của anh ta.

Hội nghị giao lưu sắp bắt đầu, sau màn chào hỏi khách sáo, bệnh nhân mà các tỉnh đưa đến đã được dẫn ra ngoài. Bệnh tình của những người này nhìn qua đều vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ bình thường vốn không thể nào chữa trị được.

Bệnh án của các bệnh nhân đã được đưa tới tay những danh y của các tỉnh. Sau khi nghiên cứu một lượt, mọi người bắt đầu lên sàn đấu.

Thần y Kiệt cũng lấy được một bệnh án, vội vàng đưa cho Lâm Mạc Huy xem: "Cậu Mạc Huy, cậu xem qua một chút." Lâm Mạc Huy không nhận, ảnh mắt rơi trên người sáu bệnh nhân kia, đăm chiêu suy nghĩ.

Chỉ qua một lúc, Lữ Tứ Đảng là người đầu tiên đứng dậy, trực tiếp lên sàn bắt đầu trị liệu cho người bệnh trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Lữ Tử Đằng vốn là cao thủ châm cứu, danh hiệu thần y của ông ta cũng từ đó mà ra.

Thần y Kiệt thấy vậy, sắc mặt đột ngột thay đổi: "Cậu Mạc

Huy, chúng ta... chúng ta cũng bắt đầu đi?" "Cuộc so tài này không chỉ thể hiện được y thuật của ai cao minh, mấu chốt chính là ở tốc độ chữa trị." "Chi có sáu người bệnh, nếu người khác giành trước rồi trị khỏi, chủng ta chắc chắn sẽ thua."

Lâm Mạc Huy vẫn vô cùng bình tĩnh: "Không phải vội, cứ quan sát thêm đã."

Thần y Kiệt bày ra vẻ mặt mờ mit, thời khắc dầu sôi lửa bỏng thế này còn quan sát cái gì nữa chứ? Chinh vào lúc này, Lữ Tứ Đăng đã chữa khỏi cho người thứ nhất.


Ba cây kim châm đâm vào, người bệnh đang hôn mê kia đã từ từ tỉnh lại.

Lữ Tử Đằng kê đơn thuốc cho người đó, dặn dò đối phương trở về tĩnh dưỡng mấy tháng sẽ có thể khỏe lại.

Tất cả bác sĩ đang ở đây đều ngạc nhiên thán phục.

Theo bệnh án của bệnh nhân này, người đó đã hôn mê hơn nửa tháng chưa một lần tỉnh lại.

Mà Lữ Tử Đằng chỉ dùng ba cây châm đã có thể khiến người bệnh này hồi tỉnh.

Bản lĩnh này ai có thể không khâm phục? "Lữ Tử Đằng không hổ danh là thần y, thật sự không đơn giản!"

Một bác sĩ buông lời cảm khái, đồng thời cũng khinh thường liếc Lâm Mạc Huy một cái. "Đúng vậy. Cũng chỉ có kẻ kia không biết trời cao đất dày là gì mới dám ngông cuồng khiêu khích Lữ Tứ Đắn." "Lần này phải để cho kẻ đó biết cái gì là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn."

Mọi người đều mở miệng trào phúng.

Lúc này Lữ Tứ Đẳng đã bắt tay vào chữa trị cho người thứ hai, mà các danh y các tinh khác cũng lân lượt lên sàn. Thần y Kiệt vô cùng sốt ruột: "Cậu Mạc Huy, chúng ta... chúng ta lên sàn đi?" "Không vội. Lâm Mạc Huy vẫn nói câu này từ nãy đến giờ.

Thần y Kiệt ngẩn người, như vậy còn không vội được sao?

Lại qua không lâu nữa, Lữ Tử Đằng đã chữa cho người thứ hai khỏi bệnh. Ông ta cũng không có ý định dừng lại, tiếp tục bắt đầu đến người thứ ba. Thần y Kiệt đã sốt ruột đến mức đi qua đi lại loạn cả lên.

Nếu như người thứ ba này được trị khỏi thì Lữ Tứ Đảng đã chữa khỏi một nửa số bệnh nhân rồi. Đến khi đó, trừ khi Hải Dương trị khỏi cho ba người còn lại bằng không bọn họ nhất định sẽ thua cuộc.

Nhưng điều này làm sao có khả năng xảy ra được? Hơn nữa những danh y của các tỉnh khác cũng sẽ cướp người về cho tỉnh bọn họ.

Rất nhanh sau đó, Lữ Tứ Đằng đã chữa khỏi cho người thứ ba.

Đồng thời một danh y bên cạnh cũng trị khỏi bệnh cho một người.


Đến giờ phút này, sáu bệnh nhân giờ đã có bốn người được chữa trị xong.

Lữ Tứ Đẳng ngừng tay lại, liếc sang Lâm Mạc Huy: "Chàng trai trẻ, vẫn muốn tiếp tục à?"

Mọi người trong hội trường cười vang một trận, ba người đã được Nam Bình đã trị khỏi hết rồi, bây giờ Hải Dương còn không lên sàn, thằng bại đã xác định rõ ràng. "Chàng trai, cậu thua rõi." "Rất tốt, tất cả tài nguyên của Hải Dương toàn bộ đều thuộc về Nam Bình chúng ta." "Tuy rằng Hải Dương cũng chẳng có tài nguyên gì tốt nhưng có còn hơn không." "Chẳng có chút sức mạnh chống đỡ nào trước mặt thầy của tôi, thật sự quá đáng thương.

Học trò của Lữ Tử Đằng cười vang không ngừng.

Lúc này cậu Sinh đứng lên cao giọng nói: "Mong mọi người nói chuyện chủ ý một chút, tài nguyên của Hải Dương tôi sẽ không bị bất kì kẻ nào lấy đi."

Sắc mặt Lữ Tử Đằng đột ngột biến đổi, cả giận nói: "Họ Hoắc kia, cậu đây là muốn chối bỏ hay sao?"

Cậu Sinh cười lạnh một tiếng: "Ông Tứ Đăng à, là Lâm Mạc Huy đáp ứng lời khiêu chiến của ông, chúng tôi đâu có đáp ứng đâu" "Anh ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sao có thể đại diện cho Hải Dương chúng tôi được." "Ân oán của hai người ông tự đi mà giải quyết, chẳng liên quan gì đến Hải Dương tôi cá." "Tài nguyên của Hải Dương tôi cũng sẽ không cho mấy người đâu."

Tất cả mọi người trong hội trường nhất thời ngạc nhiên lên. "Kẻ không có bản lĩnh gì cũng dám buông lời ngông cuồng như vậy. Người này đúng là kẻ không biết xấu hổ." "Đúng vậy, còn dám nói ông Tử Đằng không có tư cách khiêu chiến với anh ta sao?" "Ở đâu mọc lên kẻ ngu ngốc như vậy chứ?"

Cậu Sinh vô cùng đắc chí. Đây chính là kết quả mà anh ta muốn.

Lữ Tứ Đảng phần nộ: "Tên họ Lâm kia, chuyện này cậu định tính thế nào đây?"

Thần sắc trên mặt Lâm Mạc Huy vô cùng bình tĩnh, quay sang liếc cậu Sinh một cái: "Cậu Sinh, anh xác định tôi không thể đại diện cho Hải Dương sao?" "Tôi chắc chắn xác định." Cậu Sinh cao giọng nói: "Anh là cái thá gì, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Anh lấy tư cách gì mà đại diện cho Hải Dương chứ?" "Anh cũng không phải là bác sĩ của Hải Dương! "Dù cho anh có làm ra chuyện gì đi nữa, cũng không liên quan đến Hải Dương tôi." "Được!" Lâm Mạc Huy gật đầu, cao giọng cất lời: "Cậu Sinh, hy vọng anh không hối hận vì quyết định của chính mình. “Lữ Tử Đằng, từ lần đầu tiên hạ châm của ông, ông đã thua rồi."