Hứa Đình Hùng lo lắng: "Tôi đồng ý đưa cho các người ba trăm năm mươi tỷ đồng, các người... đừng có mà quá đáng!" Cổ đông chế nhạo: "Tôi quá đáng thì sao? Ông không phục sao?" "Ông... ông..." Hửa Đình Hùng ngẩn ra, không nói nên lời. Lúc này, có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát.

Phương Như Nguyệt đến gần Hứa Thanh Mây và run rẩy nói: "Thanh Mây, con... con nghĩ cách giúp bố con..." Hứa Thanh Mây tức giận: "Con làm sao có thể giúp ông ấy đây?" "Vốn đĩ mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp, nhưng ông ấy làm càn như vậy." “Bây giờ tất cả mọi người đều tức giận, thậm chí không cần tiền, con có thể làm gì được?"

Phương Như Nguyệt lo lắng: “Thanh Mây, nếu con không giúp, chúng ta... chúng ta sẽ ngồi tù mất." “Bố con và mẹ đều đã có tuổi rồi, con... con thật sự nhẫn tâm nhìn chúng ta ngồi tù sao?"

Hứa Thanh Mây đang run lên vì tức giận, bố mẹ cô đã tha hóa về mặt đạo đức như vậy, khiến cô bất lực.

Nhưng dù sao đây cũng là bố mẹ cô, cô ấy có cách gì sao? “Mọi người, xin hãy nghe tôi.." Hứa Thanh Mây bước tới: "Ba trăm năm mươi tỷ đồng đã hứa, tôi nhất định sẽ đưa cho mọi người." "Mọi người, làm ơn cho tôi một chút thể diện, hay là... hay là cứ làm như vậy trước đi.."

Các cổ đông: "Tổng giám đốc Hứa Thanh Mây, đừng làm rối chuyện này thêm nữa." "Bổ mẹ của cô đang chơi với chúng tôi!" "Nếu hôm nay chúng tôi không để cho bọn họ chịu thiệt một chút, sau này có khi bon họ sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng tôi nữa!"


Sắc mặt của Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt thay đổi hẳn, ngay cả Hứa Thanh Mây ra mặt cũng không được. Lần này hai người họ thực sự chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

Phương Như Nguyệt lo lắng nói: "Mọi người, hai người chúng tôi thực sự biết sai rồi. “Là chúng tôi bị quỷ ám, chúng tôi không đúng, chúng tôi xin lỗi mọi người, về sau chúng tôi sẽ không dám nữa" "Dù sao mọi người đều là người một nhà cả, hà có... hà có phải làm lớn chuyện như vậy..."

Cổ đông chế nhạo: "Bà Nguyệt, bà đừng phí lời nữa." "Không phải vừa nãy bà rất nghênh ngang kiêu ngạo sao?" "Bây giờ thì biết mình sợ rồi sao?" "Tôi nói cho bà biết, đã muộn rồi!" "Xin lỗi cũng không được nữa!" "Hai ông bà, phải trả giá cho những gì mình gây ra!" Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt mặt tái mét, ngay cả xin lỗi cũng vô dụng, còn có thể làm gì?

Lúc này, Lâm Mạc Huy bước ra: "Mọi người, có thể nghe tôi nói không?"

Những cổ đông đó ngừng tranh cãi và nhìn Lâm Mạc Huy.

Sau vụ việc của ông chủ Khang, những cổ đông này thực sự có cảm giác tin tưởng lạ thường đối với Lâm Mạc Huy. Cổ đông dẫn đầu gật đầu: "Anh Mạc Huy, anh nói đi!"

Lâm Mạc Huy cười nhẹ: "Cảm ơn!" "Thực ra, mọi người đầu tư vào Công ty dược phẩm Hưng Thịnh là vì kiếm tiền, không phải vì tinh thần chiến đấu." "Nếu chỉ vì tức giận mà bắt bố mẹ tôi bị ngồi tù thì thật sự không đáng". "Dù sao thì bây giờ Thanh Mây là tổng giám đốc của công ty và phụ trách phát triển công ty." "Nếu bố mẹ tôi phải vào tù, các ông nghĩ Thanh Mây có thể tâm trí gánh vác được bao nhiêu việc kinh doanh của công ty?" “Khi đó công ty phát triển không thuận lợi, tổn thất không chỉ có ba trăm năm mươi tỷ đồng thôi đâu."

Những lời này khiến những cổ đông đó phải gật đầu.

Hứa Thanh Mây cũng tỏ vẻ kinh ngạc, những gì Lâm Mạc Huy nói đã đánh trúng điểm mấu chốt, nói trúng điều trong lòng của những cổ đông này. "Anh Mạc Huy, vậy anh giải quyết vấn đề này như thế nào?" Cổ đông trầm giọng nói, "Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt, hai người này, dù sao đã chơi chúng tôi, cũng nên cho họ một bài học chứ!"

Lâm Mạc Huy thở dài nhìn Hứa Thanh Mây.

Chuyện liên quan đến Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt, Lâm Mạc Huy không dám đưa ra quyết định tùy tiện. Hứa Thanh Mây nói ngay: “Cảm ơn mọi người đã thông cảm" "Tôi thành thật xin lỗi mọi người một lần nữa." "Để bày tỏ lời xin lỗi, bắt đầu từ hôm nay, tôi quyết định không để bố mẹ và em gái tham gia vào bất cứ việc gì của công ty!"

Khi những lời này nói ra, Hứa Đình Hùng nhất thời hất tóc: "Cái gì?" "Con dựa vào cái gì mà không để bố tham gia vào chuyện của công ty?" "Công ty thuộc về gia đình của chúng ta. Bố là bố của con. Bố cũng phải lo việc của công ty chứ!"


Các cổ đông liên mång: "Ông già, ông im đi!" "Công ty thuộc về Tổng giám đốc Hứa Thanh Mây, không phải là của nhà họ Hứa." "Cổ phần là của Tổng giám đốc Hứa Thanh Mây, không phải của nhà họ Hứa của ông" "Ông có tư cách gì để quản lý công việc của công ty?" Hứa Đình Hùng vội vàng nói: "Tại sao tôi không đủ tư cách?" "Tôi là bố của nó, tôi nuôi nó, nó phải nghe lời tôi." "Công ty là của nó, cũng chính là của tôi!" "Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không rời khỏi công ty. Tôi phải đích thân quản lý chuyện của công ty này!" Cổ đông đặt vấn đề: “Ông tự quản minh đi!" "Nếu ông không rời đi, tôi sẽ tổng ông vào tù." "Hay là ông đi quản lý công ty trong tù đi!"

Hứa Đình Hùng ngẩn ra, ngã quy xuống ghế, không nói được lời nào.

Hứa Thanh Mây bất lực nói: "Bố mẹ, hai người trở về đi." "Hai người tham gia vào công việc của công ty và không tuân thủ các quy tắc." "Nói đúng ra, hai người làm chuyện này là phạm pháp."

Phương Như Nguyệt lau nước mắt: "Được rồi, con bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, không cần chúng ta nữa." "Chúng ta đã làm việc chăm chỉ để nuôi dạy con, nhưng bây giờ chúng ta chỉ nói mấy câu, đó là bất hợp pháp sao"

Hứa Thanh Mây sắc mặt tái nhợt vì tức giận, ông bố bà mẹ này thật khiến người ta đau đầu. “Bỏ đi, Tổng giám đốc Hứa Thanh Mây, báo cảnh sát đi!”

Cổ đông lấy điện thoại di động ra: "Đưa bon họ vào tù, như vậy sẽ không có phiền phức nữa!

Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt lập tức bật dậy khi nghe những lời đó. "Chúng tôi đi, chúng tôi đi được chưa?"

Cổ đông: “Đừng đi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát, dứt khoát chút, tránh phien phức sau này!"

Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt không dám chậm trẻ, và bỏ chạy.

Hứa Thanh Tuyết lộ vẻ tức giận: "Chi, chị... chị thật quá đáng!" "Sao chị có thể đối xử với bố mẹ như vậy?" "Chúng ta là người thân mà!"

Các cổ đông rất tức giận và chỉ vào Hứa Thanh Tuyết: "Cô cũng cút khỏi đây!" "Tiền lần này chính là cô cùng hợp tác với hai người bọn họ chuyển đi." "Nếu cô không rời đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Tội của cô không nhẹ hơn bọn họ là bao!"

Hứa Thanh Tuyết sửng sốt, hoảng sợ bỏ chạy cùng Hoàng


Kiến Đình.

Những cổ đông đó đã nhận được câu trả lời thỏa đáng và bọn họ đều rời đi.

Khi rời đi, những cổ đông này vẫn để lại một câu: “Tổng giám đốc Hứa Thanh Mây, bố mẹ, em gái của cô bọn họ tuyệt đối không được tham gia vào chuyện của công ty. "Tuy nhiên, nếu chồng cô đến làm việc trong công ty, chúng tôi vẫn rất hoan nghênh!" Hứa Thanh Mây không khỏi nở nụ cười, Lâm Mạc Huy được những cổ đông này coi trọng như vậy, điều mà cô không ngờ tới. "Anh nghe thấy chưa? Người ta kêu anh vào công ty làm việc." em!" "Khi nào anh nghỉ việc ở bệnh viện đến đây làm thư ký cho

Hứa Thanh Mây nói xong liền bật cười.

Lâm Mạc Huy cũng nở nụ cười, đến gần Hứa Thanh Mây: "Làm thư ký có ích lợi gì? Suốt ngày phải đầu tất mặt tối sao?" Hứa Thanh Mây hai má đỏ bừng, nhấp một ngụm: "Không biết xấu hổ."

Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Hứa Thanh Mây, Lâm Mạc Huy cảm thấy trong lòng nóng lên.

Vừa định kéo Hửa Thanh Mây ôm vào lòng, điện thoại đột nhiên vang lên, là ông cụ Phong. "Cậu Mạc Huy, tôi vừa nhận được tin một người buôn bán dược liệu mang một cây sen tuyết ngàn năm tuổi đến thành phố Hải Dương để bán đấu giá. Cậu có muốn đích thân đến đây không?" "Hoa sen tuyết ngàn năm?” Lâm Mạc Huy trong lòng kích động, phương thuốc còn thiếu mà anh dùng để chữa bệnh cho em gái Lâm Quế Anh chính là hoa sen tuyết ngàn năm.

Nếu mua được thì em gái có thể tỉnh lại rồi! "Ở đâu?" "Biệt phủ Vạn Thịnh."