*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Mọi người trợn mắt hốc mồm, đều bị vật sống trong bụng cậu Diệp kia làm chấn động.

"Được rồi?" Bà Dung kinh ngạc hỏi:

"Được rồi là sao?”

“Nhà họ Triệu của bà đã có người kế nghiệp rồi." Lâm Mạc Huy nói: “Chỉ cần vợ anh ta không sao thì trong năm nay đảm bảo sẽ có thể sinh con."

"Thật sao?" Bà Dung vui mừng khôn xiết, hơn nữa còn có chút khó tin.

“Cậu Huy, đây... đây là cái gì vậy?" Ông Phong kinh ngạc nhìn vật sống kia.

Sau khi côn trùng rơi xuống mặt đất thì không bao lâu sau đã dần dần đông cứng lại rồi chết đi.

Lâm Mạc Huy: “Đây là một loại trùng độc rất hiếm thấy."


"Loại trùng độc này lẫn trong máu thịt, có thể hòa cùng máu thịt thành một thể. Cho dù dùng các phương pháp kiểm tra hiện đại hoặc phẫu thuật để kiểm tra thì cũng không phát hiện ra sự tồn tại của nó đâu."

“Nó dùng tinh khí người mà sống, chỉ biết ký sinh trên người đàn ông, cuối cùng dẫn đến người đàn ông đó không còn cách nào khác chỉ phải chết."

Mọi người chấn kinh, còn có loại trùng độc thần kỳ như vậy sao?

Thần y Kiệt không nhịn được nói: “Nếu không phát hiện ra được sự tồn tại của nó, vậy bây giờ là sao?"

Lâm Mạc Huy: “Loại trùng độc này chỉ có một mạng thôi, sau khi bị đâm một nhát thì không thể nào dung hợp với máu thịt được nữa. Nếu như muốn lấy trùng độc ra thì cũng chỉ có một biện pháp này."

Lúc này, mọi người mới chú ý đến phía trên trùng độc đã bị một cây ngân châm đâm trúng.

"Con trai tôi, làm sao lại dính phải loại trùng độc thế này chứ?" Bà Dung ngạc nhiên hỏi.

"Loại trùng độc này chỉ có thể xuất hiện ở Miêu Cương mà thôi.” Lâm Mạc Huy nói: “Cậu Diệp có từng đi qua Miêu Cương không?"

Sắc mặt bà Dung hơi thay đổi: “Nó... lúc nó mười chín tuổi có đi du lịch cùng với bạn học, đến Miêu Cương một chuyến..."

“Hèn gì, tôi đã nói tại sao lúc đi học thì quan hệ của nó với bạn gái còn rất tốt."

"Từ sau khi lần du lịch đó trở về, ngay cả bạn gái cũng chia tay luôn, về sau lại cứ như vậy..."

Mọi người chấn động, thì ra sự thật là như vậy.

Thần y Kiệt vẫn không cam lòng: "Vậy... vậy làm sao cậu biết tôi sẽ hạ ba châm cho cậu ấy? Hơn nữa còn khiến cậu ấy bị hộc máu."

Lâm Mạc Huy nói: “Loại trùng độc này bình thường sẽ ẩn núp dưới những mạch máu bên cạnh, tạo thành hiện tượng khí huyết bị ứ đọng giả."

"Với sở trường Niêm Châm Pháp của ông thì ông nhất định sẽ phán đoán anh ta bị khí huyết ứ đọng. Chữa trị tình trạng này, phương pháp tốt nhất chính là châm cứu. Bản thân ông lại là cao thủ Niêm Châm Pháp, không dùng châm cứu thì dùng cái gì chứ?”

"Ở chỗ khu vực trùng độc tồn tại chính là nơi bị khí huyết ứ đọng nghiêm trọng nhất, ba châm trước tiên của ông chắc chắn sẽ rơi vào Khúc Trì, Quan Nguyên và Thận Du.”


"Nhưng mà sau khi châm ba kim này xuống thì sẽ kích thích đến trùng độc, từ đó khiến khí huyết trong cơ thể anh ta dâng trào rồi hộc máu.”

Thần y Kiệt trợn mắt hốc mồm, sự phân tích của Lâm Mạc Huy không hề sai một chút nào cả.

Qua một lúc lâu, đột nhiên thần y Kiệt quỳ sụp xuống đất: “Cậu thật sự giống như thần tiên vậy, trước đây tôi có chỗ đắc tội với cậu, xin cậu đừng trách phạt.”

"Không cần khách sáo như vậy." Lâm Mạc Huy khoát tay nói: “Y thuật của ông cũng không kém, chỉ là ông chưa bao giờ gặp qua tình huống như thế này nên sai lầm cũng là chuyện bình thường.”

Gương mặt thần y Kiệt đầy vẻ cảm khái: “Hôm nay tôi thật sự đã gặp cao nhân rồi."

Bà Dung cười toét miệng, không còn một chút hoài nghi nào nữa, bệnh tình của con trai bà ta chắc chắn sẽ được chữa khỏi.

"Thần y Lâm, quả thật cảm ơn cậu.” Bà Dung lấy một tấm thẻ đưa cho Lâm Mạc Huy: “Đây là một chút tâm ý của tôi, xin cậu nhất định phải nhận lấy."

"Chờ hôm khác con trai tôi tỉnh lại, tôi nhất định sẽ đưa nó đến cửa quỳ tạ cậu."

Lâm Mạc Huy từ chối vài lần, cuối cùng bà Dung vẫn cưỡng ép nhét tấm thẻ kia vào trong túi anh.

Sau khi ra khỏi nhà họ Triệu, ông Phong cũng thở một hơi nhẹ nhõm. “Cậu Huy, lần này thật sự cảm ơn cậu." Ông Phong thành khẩn nói.

Thế nhưng gương mặt Lâm Mạc Huy lại đầy vẻ nghiêm trọng, anh nhìn ông Phong rồi trầm giọng nói: “Chuyện này vẫn chưa xong đâu."

“Hả?” Ông Phong kinh ngạc: “Cậu Diệp vẫn chưa được chữa khỏi sao?"

Lâm Mạc Huy trầm giọng nói: “Đương nhiên là anh ta được chữa khỏi nhưng mà chuyện này không phải đơn giản như vậy." "Tại sao?" Ông Phong ngạc nhiên nói.

Sắc mặt Lâm Mạc Huy tối sầm xuống: “Chuyện hạ độc này không đơn giản."

“Người hạ độc sẽ không tùy tiện hạ độc người khác chứ đừng nói đến loại độc có thể khiến con người đoạn tử tuyệt tôn như thế này."

"Trừ phi là có thâm cừu đại hận gì, nếu không sẽ không Phong độc anh ta.”


Ông Phong kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cậu ấy đã đắc tội với người nào rồi sao?"

"Có lẽ như vậy." Lâm Mạc Huy gật đầu: “Một khi trùng độc bị lấy ra thì người hạ độc lập tức sẽ biết được, nếu như quả thật là thâm cừu đại hận thì tôi đoán người kia sẽ tìm đến nữa."

Gương mặt ông Phong tràn đầy vẻ khiếp sợ: “Vậy... vậy có cách nào cứu cậu ấy không?"

Lâm Mạc Huy: “Đi một bước tính một bước thôi."

Trở lại bệnh viện, Lâm Mạc Huy vừa mới ngồi xuống không bao lâu thì lập tức nhận được điện thoại của Trần Phước Nguyên.

Thì ra tài khoản của công ty dược phẩm Hưng Thịnh đã bị ngân hàng đóng băng.

Bây giờ công ty không hề có một chút vốn lưu động nào cả, không thể làm được chuyện gì.

Sáng sớm Hứa Thanh Mây đã ra ngân hàng chính là bận xử lý việc này,

Lâm Mạc Huy khẽ cau mày: "Tại sao tài khoản lại bị đóng băng?"