*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Không được!"

"Chuyện này, con không thể để Lâm Mạc Huy chịu trách nhiệm được!"

Hứa Thanh Mây thẳng thắn từ chối.

Hứa Đình Hùng tức giận, vừa định đập bàn, nhưng Hoàng Kiến Đình lại mở miệng trước.

"Chị Thanh Mây, chúng ta nói nhiều thế cũng vô dụng, quan trọng là ý của anh rể!"

"Hay là chúng ta hỏi anh rể, xem anh ấy có đồng ý không?"

"Nếu anh rể không chịu hy sinh vì cái nhà này, không sẵn lòng vì chị Thanh Mây, thì coi như em chưa nói gì."

"Chẳng qua là liều cái mạng, gánh vác chuyện này vì gia đình."

"Dù sao thì bố mẹ đối tốt với em như vậy, Thanh Tuyết cũng tốt với em như thế, làm sao em có thể nhẫn tâm nhìn họ bị tổn thương?"

Hoàng Kiến Đình nói, còn giả bộ nặn ra vài giọt nước mắt, dáng vẻ rất hào hùng lẫm liệt.

Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt, thậm chí cả Hứa Thanh Tuyết đều cảm động đến rơi nước mắt.

Hứa Thanh Mây vô cùng tức giận, con người Hoàng Kiến Đình thật quá hèn hạ.


Nói nhiều như vậy chính là kế khích tướng, cố ý kích động Lâm Mạc Huy.

Nếu Lâm Mạc Huy không chịu chịu trách nhiệm việc này, vậy chính là không sẵn lòng hy sinh vì cái gia đình này, không sẵn lòng vì Thanh Mây, đánh mất đạo đức đơn thuần.

Làm như vậy, không chỉ tạo được ấn tượng tốt với Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt, mà còn đẩy Lâm Mạc Huy ra đứng mũi sào chịu trận.

Nếu Lâm Mạc Huy từ chối, chắc chắn Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt sẽ làm ầm lên ép Lâm Mạc Huy đồng ý.

Hứa Thanh Mây vừa định từ chối thay Lâm Mạc Huy, ai biết được, Lâm Mạc Huy lại thẳng thắn nói: "Con đồng ý!"

"Cái gì?"

Tất cả mọi người đều bất ngờ kêu lên.

Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt vô cùng vui mừng, vội vàng nói: "Tốt quá rồi!"

"Lâm Mạc Huy, con thực sự không làm chúng ta thất vọng."

"Cũng không uổng công chúng ta tốt với con bao năm qua!"

Hoàng Kiến Đình cười khẩy, trong ánh mắt có vẻ đắc ý, giả bộ tiếc nuối: "Ôi, em thật vô dụng!"

“Chuyện này, em chẳng giúp được gì hết."

"Anh rể, hay là cứ để em chịu trách nhiệm."

"Dù sao thì chiếc vòng ngọc này cũng là do em và Thanh Tuyết bán." "Vì Thanh Tuyết, em nguyện làm tất cả!"

Hứa Thanh Tuyết cảm động khóc sụt sùi, Phương Như Nguyệt xúc động: "Thằng Kiến Đình này, thật thà quá!"

"Được rồi, Kiến Đình, con cũng không cần phải tự trách mình!"

"Anh rể con đã đồng ý chịu trách nhiệm rồi, chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa rồi."

"Cả nhà chúng ta vẫn có thể sống tốt mà!"

Hứa Thanh Mây lo lắng: "Mọi người là người một nhà có thể sống tốt, vậy còn Lâm Mạc Huy thì sao?"

"Đúng vậy, mọi người từ trước đến nay đều chưa từng coi Lâm Mạc Huy là người nhà, hoàn toàn không quan tâm đến anh ấy sống chết ra sao!"

"Nhưng mọi người có biết chuyện này lớn thế nào không?"

"Cái Vòng ngọc đáng giá hơn một nghìn tỷ, nếu Lâm Mạc Huy chịu trách nhiệm chuyện này, nói không chừng phải ngồi tù cả đời!"

"Rốt cuộc mọi người có còn lương tâm không vậy?"


"Dựa vào đâu mà bắt Mạc Huy phải trả giá cho sai lầm của mọi người chứ?"

Phương Như Nguyệt lúng túng.

Hứa Đình Hùng ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, Thanh Mây, con đừng quá kích động!"

"Không phải vừa nói rồi sao, Lâm Mạc Huy có quan hệ tốt với người nhà họ Triệu, không chừng lại không sao cả!"

Hứa Thanh Mây tức giận nói: "Bố cũng biết là không chắc chắn, vậy nếu có chuyện gì thì sao?"

Hứa Đình Hùng thẹn quá hóa giận: "Con nhất định phải tranh luận với ta về chuyện này đến cùng sao?"

"Thế nào, con cảm thấy ta và mẹ con nên đứng ra chịu trách nhiệm việc này sao, để hai cái thân già này ngồi tù, đúng không?"

"Được lắm, nuôi con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi."

"Không sao, sức khỏe mẹ con không tốt, để ta ngồi tù, được chưa! Con đã hài lòng chưa!"

Phương Như Nguyệt ngồi bệt xuống trên sàn, gào khóc than vãn: "Ông già này, ông mà ngồi tù, vậy tôi còn sống làm gì nữa!"

"Được rồi, hai người chúng ta, dùng cái mạng già này để đền cho người ta đi."

"Dù sao ở trong nhà này cũng khiến người ta không vừa ý, tôi cũng chẳng thiết sống..."

Hứa Thanh Mây tay chân luống cuống, đối diện với bố mẹ ngang ngược một cách vô lý, cô chẳng còn cách nào khác.

Lúc này, Lâm Mạc Huy mới nói: "Bố mẹ, hai người đừng giận."

"Con sẽ chịu trách nhiệm được việc này!"

Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt mới chịu yên.

Phương Như Nguyệt trợn mắt nhìn Thanh Mây: "Thanh Mây, con xem Lâm Mạc Huy đi, đây mới gọi là biết điều!"

"Lâm Mạc Huy, để con chịu oan ức, trong lòng mẹ cũng không dễ chịu."

"Thật ra thì, ba năm nay, con ở trong nhà chúng ta, mẹ luôn coi con là con trai, con nói xem chuyện này... ôi..."

Phương Như Nguyệt vừa nói mà nước mắt đã tuôn rơi.

Hứa Thanh Mây không nói gì nữa, kĩ năng diễn xuất quá giỏi, nước mắt muốn rơi là rơi ngay được sao?

Khi phải nhờ đến người ta, thì mới nói coi người ta là con trai.

Lúc trước, khi không cần đến, chỉ mong đuổi đi càng sớm càng tốt, sao lại có kiểu người như vậy chứ?

Trong lòng Hứa Thanh Mây thực sự không biết phải làm sao, tại sao mình lại có người bố mẹ như vậy?


"Nhưng con có một yêu cầu." %3D Mạc Huy đột nhiên nói.

Mọi người đều sững sờ, Hứa Đình Hùng cau mày: "Con có yêu cầu gì?"

Mạc Huy: "Bố, mẹ, đây không phải chuyện nhỏ, con cũng không biết có thể xử lý ổn thỏa không."

"Nếu giải quyết không ổn, nói không chừng sẽ thực sự phải ngồi tù."

"Con ngồi tù thì cũng không sao, nhưng, nếu con ngồi tù rồi thì ai là người chăm sóc cho hai người?"

Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt nhìn nhau, Lâm Mạc Huy còn suy nghĩ cho hai người sao? Phương Như Nguyệt liền nói: " Đứa nhỏ này, thật có tấm lòng mà."

"Không sao, chúng ta tự biết chăm sóc bản thân, con yên tâm đi đi."

Hứa Đình Hùng gật đầu liên tục, xem ra có cảm giác Lâm Mạc Huy nhất định phải ngồi tù.

Lâm Mạc Huy lắc đầu: "Vậy không được."

"Sức khỏe của hai người không tốt, trong nhà mà không có ai chăm sóc cũng không được."

"Vậy đi, để em rể về nhà ở, thuận tiện chăm sóc hai người, thế thì sao ạ?"

Tất cả mọi người trong nhà đều sửng sốt, Lâm Mạc Huy đề nghị cái gì vậy?

Hoàng Kiến Đình lại vui mừng khôn xiết, Lâm Mạc Huy là tên ngốc sao? Lại để cậu ta về nhà ở?

Nói thật, Hoàng Kiến Đình sớm đã