Hứa Thanh Tuyết cầm lấy 98 triệu tiền bán chiếc vòng tay bằng ngọc bích, vui vẻ mang về nhà
"Mẹ, chiếc vòng ngọc này cũng không tệ."
"Bán với giá 98 triệu!"
Phương Như Nguyệt ngạc nhiên:
"Thật sao?"
"Thứ này còn có thể bán được 98 triệu?"
"Ai đã mù mà mua một chiếc vòng ngọc với giá cao như vậy?"
"Con không phải là lừa mẹ đấy chứ?"
Hứa Thanh Tuyết: "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế?"
"Con bán ở cửa hàng ngọc bích ở ngoài. Ông chủ đã kinh doanh ngọc bích mấy chục năm, còn có thể mắc sai sót sao?"
"Tuy rằng lúc đầu ông ta báo giá 63 triệu, nhưng là ông ta đột nhiên tăng lên 98 triệu!"
Nhìn thấy tiền trong tay Hứa Thanh Tuyết, Phương Như Nguyệt không thể không tin vào điều này, cũng rất ngạc nhiên
"Không ngờ chiếc vòng ngọc mà bà già đó tặng cũng có chút đáng tiền!"
Phương Như Nguyệt lẩm bẩm Hứa Thanh Tuyết gật đầu, cô ta không ngờ chiếc vòng ngọc này lại có thể bán được gần trăm triệu.
"Mẹ, cái vòng tay ngọc này không rẻ."
"Nếu Thanh Mây biết chúng ta bán chiếc vòng ngọc này đi rồi, không phải sẽ không vui chứ?"
Phương Như Nguyệt cong môi: "Nó thì có cái gì mà không vui?"
"Chiếc vòng ngọc đấy cũng là kiểu dáng cũ rồi, hình dạng xấu xí. Nó bình thường đều để ở nhà không đeo."
"Cái loại này, giữ mãi cũng chỉ là đồ bỏ đi, nếu bán lấy được chút tiền, nó vui mừng còn không kịp ấy chứ."
Hứa Thanh Tuyết: "Ý con là, bà già họ Triệu đó."
"Nếu bà ta biết chuyện này, liệu bà ấy có không vui không?" Phương Như Nguyệt xua tay: "Kệ bà ta đi!"
"Chiếc vòng ngọc này đã được trao cho Thanh Mây, chính là thuộc về nhà chúng ta."
"Mẹ muốn giải quyết như thế nào, cũng không liên quan đến bà ta."
"Bà ta có làm gì được chứ?"
"Vì một thứ có hơn trăm triệu, bà ta lẽ nào có thể gào vào mặt nhà chúng ta được sao?"
Hứa Thanh Tuyết gật đầu: "Đúng vậy."
"Mẹ, phải làm gì với 98 triệu này?" Phương Như Nguyệt cười: "Vì con là người đã bán nó, thì con giữ đi."
"Trong khoảng thời gian này, con và Hoàng Kiến Đình đều không có việc làm, trong tay các con nhất định không có tiền. Mua vài bộ quần áo tử tế đi."
"Sau này hiệu thuốc của chúng ta mở cửa rồi. Hai con là quản lý của hiệu thuốc. Phải ăn mặc ra dáng chút"
Hứa Thanh Tuyết hào hứng gật đầu, vui vẻ đi mua sắm với 98 triệu.
Buổi tối, Hứa Thanh Mây trở về nhà. Vừa vào nhà, Hứa Thanh Mây đã nhìn thấy chiếc hộp trên giường.
Cô vô cùng sửng sốt và ngay lập tức mở hộp ra và phát hiện chiếc vòng ngọc bên trong đã không còn nữa.
"Mẹ, vòng tay ngọc của con đâu?" Hứa Thanh Mây vội vàng hỏi.
Phương Như Nguyệt lạnh lùng đáp:
"Bán rồi."
"Cái gì!?"
Từ Thanh Mây sững sờ, một thứ quan trọng như vậy, bà ta lại dám bán?
"Mẹ.. mẹ.. mẹ sao lại đem bán cái vòng ngọc của con đi?"
"Đây là một món quà của mẹ nuôi con, phải gia truyền, sau này đưa cho con gái con."
"Mẹ.. sao mẹ lại bán nó!" Hứa Thanh Mây lo lắng hét lên.
Hứa Đình Hùng đang đọc báo trên bàn, ngay lập tức nói: "Thanh Mây, con nói chuyện với mẹ kiểu gì thế?"
"Con nói chuyện với người lớn chính là thái độ như vậy sao?"
Hứa Thanh Mây vẻ mặt bất lực: "Bố, vậy bố nói xem con phải có thái độ gì?"
"Một vật quan trọng như vậy, mẹ không hỏi con đã mang bán đi?" "Mẹ bảo con phải giải thích với mẹ nuôi như thế nào?"
Phương Như Nguyệt cong môi: "Giải thích cái gì?"
"Không phải chỉ là một chiếc vòng tay ngọc bích rách nát thôi sao? Bản rồi là bán rồi, có cái gì to tát chứ?" "Bà ta đưa cho con rồi, chính là đồ của nhà chúng ta, chúng ta muốn xử lý làm sao đều được."
"Đó chỉ là mẹ nuôi của con, không phải mẹ ruột của con. Con đối với mẹ, cũng chưa từng thấy để tâm như vậy bao giờ"
Hứa Thanh Mây mặt đỏ bừng tức giận: "Mẹ, mẹ.. mẹ đây là tự dưng gây sự!"
"Con đối với mẹ sao lại là không để tâm?"
"Mấu chấu là chiếc vòng ngọc được gia đình mẹ nuôi con truyền lại. Nó có ý nghĩa rất lớn, không thể bán được!"
"Bỏ đi, con không nói chuyện với mẹ nữa. Bán ở đâu? Con mau chóng đi chuộc lại"
Phương Như Nguyệt tức giận nói: "Con bớt ở đây nói mấy chuyện ý nghĩ quan trọng với mẹ đi!"
"Mẹ tặng con bao nhiêu thứ như vậy, cũng chưa từng thấy con giữ gìn tốt bao giờ."
"Cái vòng ngọc đó để ở nhà không đeo, chính là đồ bỏ đi, giữ lại làm gì?" Hứa Thanh Mây: "Có thể giống nhau sao?"
"Thứ mẹ tặng cho con, con cũng giữ mà."
"Hơn nữa, chiếc vòng ngọc này được truyền từ gia đình mẹ nuôi của con. Nó đã được truyền qua nhiều đời và nó có ý nghĩa rất lớn."
"Nếu như con ở đây không còn nữa, con..con không phải là một tội nhân sao?"
Phương Như Nguyệt cong môi: "Tao khinh!"
"Một thứ rách nát trị giá gần trăm triệu có thể gây ra chuyện gì to tát chứ?"
"Nhà họ Hứa chúng ta tốt xấu gì cũng là một gia đình khá giả ở thành phố Hải Tân. Vì một cái vòng 98 triệu mà mất mặt, con thấy đến mức đó sao?"
Hứa Thanh Mây lại xua tay: "Quên đi, con không thể nói rõ cho mẹ." "Chỉ cần nói cho con biết bán ở đâu, con sẽ chuộc lại!"
Phương Như Nguyệt trực tiếp phớt lờ cô.
Hứa Thanh Mây sốt ruột đến mức chạy mấy vòng, phải mất một lúc lâu mới có thể hỏi ra cửa hàng nơi thu nhận chiếc vòng ngọc đó.
Vội vàng đi xuống lầu, chạy tới cửa hàng ngọc.
Kết quả là cửa tiệm ngọc bị đóng. Hứa Thanh Mây bấm số trên bảng hiệu của cửa hàng ngọc bích, đã tắt máy.
Hỏi lại những người ở cửa hàng bên cạnh, những người này cũng rất ngạc nhiên.
Cửa hàng ngọc thường đóng cửa vào khoảng tám giờ tối, giờ sáu giờ đã đóng cửa rồi. Hôm nay đóng cửa hơi sớm.
Hứa Thanh Mây trong lòng có linh cảm không lành, cô nhanh chóng gọi điện cho Lâm Mạc Huy, nói cho Lâm Mạc Huy biết sự việc.
Lâm Mạc Huy vừa mới tan làm, chuẩn bị về nhà.
Anh nghe xong chuyện này, không dám bất cẩn.
Anh thừa hưởng năng lực trong miếng ngọc gia truyền, liền có năng lực đánh giá đồ cổ.
Lúc đó anh mới nhìn ra lai lịch của chiếc vòng ngọc không đơn giản.
Vì vậy, anh cũng nhắc nhở Từ Thanh Mây phải giữ gìn nó thật tốt Không ngờ Phương Như Nguyệt lại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.