Chương 2844

“Vị tiền bối thật xin lỗi, quả thật tôi có việc nên mới chậm trễ, như vậy đi chờ sau khi kết thúc cuộc hành trình đến Cực Địa này, tôi sẽ bồi thường một chút cho hai vị” Tân Trạm cũng cười khổ một tiếng.

“Chuyện này không cần thiết đâu, chúng ta mau đi thôi”

Thượng Nguyệt các chủ lắc đầu rồi vẫy ra một chiếc Tiên Chu cao cấp với linh quang vô cùng chói mắt.

Bà ấy là cường giả Độ Kiếp Cảnh, hơn nữa đã quản lý Thượng Nguyệt Các nhiều năm, cho nên chiếc thuyền của bà ấy nhanh hơn nhiều so với thuyền bay Tử Quang của Tân Trạm.

Ba người họ đều bay vào trong đó, Thượng Nguyệt các chủ vận chuyển khí tức, chiếc thuyền đột ngột bay vọt đi, lao thẳng tới Cực Địa.

Lúc này trên một cánh đồng tuyết trắng xóa, xung quanh được bao bọc bởi núi non, chỉ có nơi đây là vùng đất bằng phẳng rộng rãi.

Trên mặt đất tuyết dày đến mức khó có thể nhìn thấy tận đáy.

Mà trên không trung, hầu như bất cứ lúc nào cũng có những bông tuyết không ngừng buông xuống, khiến một mảnh trời đất trở nên bao la rộng lớn.

Từng cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo đám bọt tuyết trên những tảng băng nhảy múa, giống như vô số con rồng khổng lồ đang lao nhanh.

Nhiệt độ ở đây không biết là đã hạ thấp đến mức nào, thế nhưng đã không thể nhìn thấy cây cối ở xung quanh, ngay cả bóng dáng quái thú cũng không có.

Tuy nhiên trên mảnh đất này, trong phạm vi bán kính mười mấy cây số đã được tu sĩ quét dọn sạch sẽ lớp tuyết đọng, lộ ra diện mạo vốn có của mảnh đất này.

Rất nhiều tu sĩ đang trò chuyện trao đổi cùng nhau ở đây, mỗi người tự chiếm cho mình một vị trí.

Trong gió tuyết lúc này nhóm người của Cực Hàn cung chủ cũng chậm rãi đáp xuống khu vực này.

Bởi vì họ đợi Tân Trạm cho nên Cực Hàn Băng Cung đã đến muộn hơn một chút, phần lớn các thế lực tham gia vào hành trình đến Cực Địa đều đã tới.

Mà sự xuất hiện của họ cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của các tu sĩ đang có mặt tại đây.

Xét cho cùng Cực Hàn Băng Cung là một trong những môn phái đứng đầu có được sự truyền thừa của Vĩnh Cực Thánh Tông, nhưng mấy lần gần đây đều ôm thất bại mà về.

Nhất là gần đây đồn thổi một vài tin tức nói rằng nhà họ Sử trước kia rất thân thiết với Cực Hàn Băng Cung, thế nhưng lần này lại công khai đối đầu với môn phái này. Nghe nói cái chết của Sử Thi Vũ – người thừa kế của nhà họ Sử có liên quan đến Cực Hàn Băng Cung.

Chẳng lẽ môn phái lớn đã tồn tại hàng triệu năm này đang dần suy tàn hay sao?

Khi rất nhiều tu sĩ nhìn sang với vẻ mặt thăm dò đủ mọi loại cảm xúc, sau đó chụm đầu xì xào bàn tán.

“Ha ha em Mục tới rồi à?”

Ngay sau khi Cực Hàn Băng Cung đáp xuống, một người đàn ông với mái tóc đen nhánh nhưng hai bên thái dương lại nhuộm màu sương muối mỉm cười rồi bay từ đằng xa tới, sau đó đáp xuống trước mặt mấy người Cực Hàn cung chủ.

“Đạo hữu Hỏa đã lâu không gặp”

Vẻ mặt Cực Hàn cung chủ không hề thay đổi nhìn thấy người tới, bình thản mở miệng đáp lại.

“Đúng là đã lâu không gặp. Gần đây Cực Hỏa Môn của tôi rất bận. Ở lãnh thổ phía Bắc lại có thêm ba thế lực nữa quy hàng, bận nhận lễ vật cống nạp của họ, cho nên thật sự tối tăm mặt mũi”

Môn chủ Cực hỏa – Hỏa Thanh khẽ mỉm cười, vẻ mặt ngập tràn đắc ý.

Ông ta nói xong đưa mắt nhìn thoáng qua phía sau Cực Hàn cung chủ.

“Hả? Em Mục, sao lần này Cực Hàn Băng Cung của em lại chỉ có hai vị trưởng lão Độ Kiế ậy? Còn gia šp Cảnh đến thôi chủ nhà họ Từ và nhà họ Lộ đâu rồi? Em cần phải biết rằng muốn mở lối vào trận pháp cần phải có ít nhất ba vị Độ Kiếp Cảnh, nếu chỉ có hai vị trưởng lão thì hoàn toàn không đủ”

“Hỏa môn chủ, đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Cực Hỏa Môn các vị vẫn còn chưa biết hay sao?” Chân bà bà nghe thấy vậy, vẻ mặt bỗng tối sầm lại rồi hừ lạnh nói.

“Chuyện này rõ ràng là do Cực Hỏa Môn các người bắt tay với nhà họ Sử, vì vậy nhờ ơn ông ban tặng đấy”