Chương 2842

Tân Trạm nhìn ngọc giản vỡ nát bị tách ra, nhịp tim cũng theo đó mà tăng tốc, anh dồn tất cả sự chú ý vào trong thức hải.

May là Vô Tự Thiên Thư đã vận chuyển đúng như mong đợi của Tân Trạm, lốc xoáy lại xuất hiện một lần nữa, sau đó nuốt chửng từng miếng ngọc bội vào bên trong.

Nhưng lần này có vẻ như do công pháp là tiên quyết, cho nên Vô Tự Thiên Thư cũng rất tốn sức để nuốt vào.

Không hề suôn sẻ như gió cuốn mây tan, cá voi uống nước như trước kia, mà từ từ nhai nuốt từng miếng, phải mất thời gian một nén hương thì Vô Tự Thiên Thư mới hấp thụ được hết những mảnh vụn của ngọc giản.

Thế nhưng Tân Trạm không hề cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy lốc xoáy biến mất.

“Ông!”

Đột nhiên Vô Tự Thiên Thư lại run lên một lần nữa, một lốc xoáy màu đỏ với lực hút kinh người hơn xuất hiện, không ngừng khuấy động sự yên tĩnh trong thức hải.

Một lượng lớn linh khí trong cơ thể Tân Trạm bị lốc xoáy này hút vào bên trong nó.

Lúc này Vô Tự Thiên Thư giống như một con thú dữ vô cùng đói khát, không ngừng nuốt chứng tất cả những gì nó nhìn thấy.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tân Trạm sửng sốt, từ khi anh có được Vô Tự Thiên Thư, trước giờ chưa từng thấy Thiên Thư hấp thu linh khí.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Tân Trạm trở nên tối sầm, anh không có thời gian để kinh ngạc về những điều này.

Bởi vì lốc xoáy màu đỏ thâm đột ngột được tạo ra bởi Vô Tự Thiên Thư này có sức hút thực sự rất kinh người.

Linh lực trong cơ thể Tân Trạm giống như quả bóng bị thủng lỗ, hoàn toàn không chịu kiểm soát mà không ngừng chảy cuồn cuộn vào trong lốc xoáy.

Chỉ bằng mấy giây thời gian hô hấp, hơn phân nửa linh khí trong cơ thể đã bị nó hút đi.

“Bộp’ một tiếng bởi vì linh khí không đủ, cơ thể Tân Trạm trở nên mềm nhữn, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

“Mẹ kiếp nó định muốn hút mình cạn kiệt đến chết mới thôi đây mà”

Trên trán Tân Trạm đã lấm tấm mồ hôi, anh nghiến chặt răng rồi vội vàng ngồi vững, lật tay lấy ra một lượng lớn linh đan sau đó nuốt xuống để bổ sung linh khí.

Tiếp theo anh lại phất tay một cái, rất nhiều linh thạch xếp đống chồng chất như núi, xuất hiện xung quanh Tân Trạm, anh trực tiếp võ một chưởng xuống khiến chúng nát vụn, một lượng lớn linh lực lan tràn khắp sơn động, nông đậm đến mức gần như ngưng kết thành giọt.

Cùng lúc đó Tinh thần ở giữa hai đầu lông mày của Tân Trạm khẽ lóe lên, anh vận dụng tiên khí.

Linh khí và tiên khí kết hợp với linh thạch, dưới tình huống nguồn cung cấp đầy đủ lốc xoáy này ai tới cũng đều không từ chối, khí tức bao la như biển cả đều bị nó nuốt chửng vào trong.

Quá trình này kéo dài đúng thời gian một nén hương, mãi đến khi lốc xoáy dần thu nhỏ rồi cuối cùng biến mất.

“Trước đây Vô Tự Thiên Thư đều hấp thụ ánh trăng, vậy mà lần này nuốt chửng Tiên quyết lại đòi hỏi nhiều linh khí như vậy: Tân Trạm vô cùng mệt mỏi, những viên linh thạch bên cạnh đã trở thành cặn bã, mà phần lớn linh khí của bản thân cũng bị hấp thụ.

Anh hít một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm sợ hãi đôi chút.

May là chính mình lấy được Tiên quyết muộn một chút, nếu như tình cờ có được thứ này trong khi vẫn đang ở cảnh giới Xuất Khiếu hoặc Phân Thần, chính mình không thể chịu được trực tiếp bị hút vào, e rằng thật sự sẽ không thể chống lại được sự cướp bóc điên cuồng của lốc xoáy, bị nó hút cạn trở thành kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ.

Lốc xoáy biến mất, một cảm giác mệt mỏi khó mà diễn tả âm thầm trào dâng trong lòng, lúc này Tân Trạm cảm giác chính mình như một người thường vừa mới đào than liên tiếp ba ngày xong, khắp người trên dưới ngay cả một ngón tay đều không thể nhấc nổi.

Hai mí mắt nặng tru như núi, Tân Trạm nhắm mắt lại, trực tiếp chìm vào giấc ngủ.