Hôm nay là một ngày đen đủi.

Sáng sớm thì mất chìa khóa, rồi đi làm muộn, rồi bị đuổi việc. Đã thế, tôi lại bắt gặp bạn gái đi chơi, hôn hít cùng thằng khác làm cái ngày hôm nay trở thành cái ngày mà tôi muốn chết nhất. Tôi thực sự hận cái cuộc đời này. Buổi tối, sau khi chửi rủa con bạn gái xong thì tôi lang thang trên phố.

Tôi cứ đi mãi, đi mãi, nghĩ ngợi lung tung rồi không hiểu sao bước tới trước cửa của một quán tên là "For who hates this life and wants to die". Cái tên nghe rất lạ nhưng nó miêu tả đúng tâm trạng của tôi nên tôi thầm nghĩ : "Có cái quái gì mà phải sợ, cứ vào thử xem thế nào".


Có thể tự nhận mình là một thằng gan dạ, tôi bước vào quán. Cả căn phòng tràn ngập sắc đỏ của ánh đèn. Tường thì được dán những ảnh kinh dị đến ghê rợn. Nhưng điều đặc biệt là ở phía bên trái, nằm ở cuối cùng là một chiếc búa vàng, sáng. Bên phải, ở cuối cùng là một chiếc gương.

Dưới chân tôi có mũi tên chỉ vào bên phải. Thế là tôi đi ra đấy, đứng trước gương. Trong gương hiện lên một bóng người mặc áo trắng, cầm cái búa vàng. Tôi quay ra sau thì ko thấy ai, cái búa vẫn nguyên đó.

Tôi nhìn lại vào gương thì thấy người đó cứ tiến đến gần tôi và miệng nói: ”ĐỨNG IM, ĐỂ TÔI PHÁ VỠ CHIẾC GƯƠNGGGGG...".


Tôi sững sờ đúng đó, không biết làm gì, người đó chạy một nhanh về phía tôi. Khi người đó đến trước gương thì quá sợ nên tôi nhắm mắt lại, theo phản xạ lùi về phía sau.

Nhưng cuối cùng chẳng điều gì xảy ra. Tôi mở mắt ra thì chả thấy ai cả, người đó đã biến mất đi đâu. Đột nhiên, cánh cửa trong gương mở ra và một người nữa đi tới chiếc gương. Tôi quay lại, cầm cái búa vàng và chạy tới chiếc gương hét lớn: ”ĐỨNG IM, ĐỂ TÔI PHÁ VỠ CHIẾC GƯƠNGGGGG..."


------------------------------------------
Tác giả: Tống Việt Dũng