Ở một số nước phương Tây, quan tài dùng để chôn cất người chết đôi khi có 7 lỗ nhỏ trên nắp, nối liền với 6 ống đồng thông lên mặt đất, và một cái chuông. Người ta làm vậy để đề phòng trường hợp người chết chỉ đang trong trạng thái chết giả. Người đó sẽ sống lại với dưỡng khí từ những ống đồng và kéo chuông báo hiệu cho mọi người.
Harold là một người quản trang, ông nghe đc 1 tiếng chuông, thỉnh thoảng ông vẫn nghe các tiếng chuông và đi kiểm tra xem nó có phải là một trò đùa của lũ trẻ, hoặc chỉ là gió vô tình làm lay chuông. Lần này thì không. Một giọng nói vọng lên từ lòng đất cầu xin ông đào người đó lên.
-"Cô là Sarah OBannon?" - Harold đọc trên bia mộ.

-"Vâng! Là tôi" - Tiếng nói bảo đảm.


-"Cô sinh ngày 17 tháng 9 năm 1827?"

-"Đúng vậy!"


-"Và cô chết ngày 19 tháng 2?"

-"Ồh không! Tôi vẫn còn sống. Đã có sự nhầm lẫn. Tôi xin ông, hãy đào tôi lên, tôi muốn đc ra ngoài".

-"Rất tiếc thưa cô!" Harold nói, ông bước tới giữ cái chuông lại cho nó ngừng kêu, và lấy chân lấp đất lên các ống đồng.
-"Cô chết vào tháng 2. Nhưng bây giờ đã là tháng 8. Dù lúc đó cô có chết thật hay ko. Bây giờ cô cũng ko thể còn sống được nữa. Nên rất tiếc, cô ko thể lên đây".