Khi tôi lên 5 tuổi, tôi gặp Peter.

Lúc đó, tôi đang ngồi lủi thủi 1 mình ở góc sân chơi công cộng, cậu ấy tiến tới và nói chuyện cùng tôi. Cậu ấy thực sự rất thân thiện với một nụ cười mà chỉ nhìn thấy thôi bạn cũng đã cảm thấy ấm áp lên rất nhiều rồi. Chúng tôi dần trở thành bạn thân và không ai có thể tách tôi khỏi cậu ấy. Cũng phải thôi thì bố mẹ của cả 2 đứa chúng tôi đều rất bận bịu, dườg như đối với họ chỉ có công việc thôi vậy.


Chúng tôi dành khá nhiều thời gian ở trong nhà, chơi những trò chơi ngớ ngẩn của bọn trẻ con, bọn tôi thực là những đứa trẻ hạnh phúc.

Vào một ngày, tôi quyết định đi tới công viên với Peter và khi trở về, tôi nhìn thấy bố mẹ đang ngồi phòng khách đợi mình. Mẹ ra hiệu cho tôi tiến tới gần chỗ bố, ông hỏi liệu tôi có muốn đến công viên giải trí không. Tôi rất vui mừng và hỏi xem Peter có thể đi cùng tới công viên được chứ. Nụ cười của bố tôi chợt tắt nhưng ông ấy vẫn đồng ý.


Rất nhanh, chúng tôi đã tới công viên giải trí và nghe thấy tiếng cười đùa cũng như la hét inh ỏi của bọn trẻ con.

Bố đưa tôi tới Ngôi nhà ma ám và dặn tôi phải hết sức cẩn thận. Tôi đi qua cánh cửa và tiến vàp một căn phòng trăng toát, tôi quay lại vẫy tay với cha mẹ mình. Lạ thật, bố tôi không cười nữa còn mẹ thì khóc nức nở. Lạ thật đấy nhưng tôi cười mỉm trấn an họ ngay khi cánh cửa đóng lại. Thật là vui quá đi, chỉ có Peter và tôi, Peter và tôi, Peter.