Phía cuối hành lang nhà tôi là một ngõ cụt, và cha tôi, người vừa mới nghỉ việc và có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, nói rằng "Chúng ta có thể có thêm không gian bằng cách biến nó thành phòng chứa đồ." và tự thực hiện điều đó một mình.

Giống như một người đàn ông bị ám ảnh vậy, chỉ trong chưa đầy một ngày ông đã hoàn thiện một căn phòng chứa đồ với một chiếc kệ và cánh cửa ra vào.

Ngày hôm sau tôi về nhà nhưng bố tôi, người đáng lẽ phải có mặt ở nhà, lại không thấy đâu khiến tôi tự hỏi có phải ông đang làm việc ở phòng chứa đồ hay không. Tôi ra hành lang nhưng không có ông ở đó. Trên cửa phòng chứa đồ thì có một chiếc móc khóa đang treo lủng lẳng.

Cả đêm đó ông không về.


Đêm tiếp theo chúng tôi vẫn không thấy ông trở về, mẹ tôi rất lo lắng và nói rằng hãy phá khóa và nhìn xem bên trong phòng chứa đồ có gì hay không.

Tôi cũng rất tò mò ông đã giấu thứ gì mà ông muốn bảo vệ đến thế, thậm chí còn mua cả ổ khóa để khóa nó lại, thật kì lạ. Nhờ có một mảnh kim loại, tôi đã tách được ổ khóa ra.

Bên trong, chúng tôi thấy bố đang ngồi bó gối trên sàn, đối diện chúng tôi với nụ cười nhàn nhạt và đôi mắt trống rỗng.

Tại sao cửa lại khóa? Làm thế nào bố tôi lại ở bên trong?


Tôi không thể nghe được một câu trả lời khả dĩ vì từ sự việc đó, bố tôi dần suy yếu.

Hôm nay ông vẫn ngồi trong căn phòng chứa đồ, nhìn vào khoảng không và mỉm cười hạnh phúc.


Tên dịch giả: _Rua_

Nhóm dịch: Consternated team