Mẹ chồng, người đã qua đời cách đây một năm, là một người rất hiền lành,ấm áp và tao nhã. Bà thậm chí còn rất tốt với con dâu.

Nhưng bố chồng, là một người hoàn toàn trái ngược. Ông khá là độc đoán và bướng bỉnh.
Ông luôn tìm cách bắt bẻ con dâu, luôn la rầy cô mặc dù cô đã cố hết sức để làm ông vui lòng.

Đặc biệt, ông luôn đòi hỏi cao với món súp miso*.
"Không đời nào thứ này lại đòi sánh bằng với món súp tuyệt với của vợ tôi được. Cô là một đứa ngu ngốc (mình giảm nhẹ bớt,chứ đâu cái này chửi nặng hơn) mà chẳng bao giờ có thể học được cách nấu ăn!" -Ông ta kếu lên.


Một ngày nọ, khi cô con dâu trở nên vô cùng tức giận đến nỗi cô đã phun một ít thuốc trừ sâu vào tô súp của ông.
Sau khi ăn, ông chợt la lên:
"Đúng rồi! Vị tuyệt hảo này đây! Đúng cái vị mà vợ tôi thường làm!"
Warn: Đây là thể loại Cryptic, hơi khó hiểu, mấy truyện trước mình dịch cũng vậy luôn. Nhưng lần này khá dễ nhé!


Mẹ chồng, người đã qua đời cách đây một năm, là một người rất hiền lành,ấm áp và tao nhã. Bà thậm chí còn rất tốt với con dâu.


Nhưng bố chồng, là một người hoàn toàn trái ngược. Ông khá là độc đoán và bướng bỉnh.
Ông luôn tìm cách bắt bẻ con dâu, luôn la rầy cô mặc dù cô đã cố hết sức để làm ông vui lòng.

Đặc biệt, ông luôn đòi hỏi cao với món súp miso*.
"Không đời nào thứ này lại đòi sánh bằng với món súp tuyệt với của vợ tôi được. Cô là một đứa ngu ngốc (mình giảm nhẹ bớt,chứ đâu cái này chửi nặng hơn) mà chẳng bao giờ có thể học được cách nấu ăn!" -Ông ta kếu lên.

Một ngày nọ, khi cô con dâu trở nên vô cùng tức giận đến nỗi cô đã phun một ít thuốc trừ sâu vào tô súp của ông.
Sau khi ăn, ông chợt la lên:
"Đúng rồi! Vị tuyệt hảo này đây! Đúng cái vị mà vợ tôi thường làm!"