Vì bản chất công việc của tôi mà tôi thường phải chuyển nhà. Đôi khi chúng tôi sống trong những căn hộ cho thuê và đôi khi thì sống trong nhà cho thuê.
Chuyện xảy ra khi tôi được chuyển tới một nơi gọi là Hagi ở quận Yamaguchi. Ở đó tôi tìm được căn nhà cho thuê giá rẻ và quyết định thuê nó. Nhìn chung thì nó khá tốt nhưng vẫn có đôi chỗ hạn chế; tuy lớn nhưng nó hơi tồi tàn và đứng một mình trơ trọi ở trong núi.

Gần một tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống trong căn nhà khi một ngày con gái tôi tìm thấy một cái hộp lạ trong vườn.
Lúc này, vào kì nghỉ đầu tiên của tôi, tôi đi vòng vòng trong và ngoài căn nhà, dành thời gian để xem xét mọi thứ để chắc rằng mọi chuyện đều ổn; thế nên tôi chắc chắn rằng chẳng có cái hộp nào ở vườn trước đó. Chắc chắn tôi đã để ý thấy nó nếu như nó có ở đó vì trông nó rất đặc trưng.

Dù tôi không có chút khả năng ngoại cảm nào, tôi có thể cảm nhận có gì đó thật sự kì quái về chiếc hộp.
Nếu lúc đó tôi lựa chọn đúng, thì tôi đã không phải trải qua những sự việc đáng sợ tiếp theo.
Nhưng tôi đã quyết định đốt cái hộp xấu số.
Tôi chắc chắn người bình thường ai cũng sẽ vứt hoặc tiêu hủy nó thôi. Với tôi lúc đó chẳng có lựa chọn nào tốt hơn.
Hoặc tôi đã nghĩ vậy.

Vài ngày sau, một sự việc khủng khiếp đã xảy ra.
Bạn tôi gặp tai nạn giao thông.

Chiếc xe bốc cháy và trên đường đưa tới bệnh viện cô đã ngừng thở, đau đớn vì các vết bỏng khắp người.
Một lần nữa vào vài hôm sau là người bạn khác của tôi, đang đốt lửa trại trong vườn đã vô tình gây hỏa hoạn, bị bỏng nghiêm trọng ở tay phải và bên phải khuôn mặt.

Tôi đến thăm người bạn ở bệnh viện và hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.
Cô kể tôi rằng, chỉ vài ngày trước tai nạn, cô mơ thấy cô bị thiêu sống.
Tôi là người không tin vào điều mê tín, nhưng lần này tôi nghĩ rằng tôi biết thứ gì đã gây ra những vụ tai nạn trên…

Sau khi rời khỏi bệnh viện tôi lập tức về nhà và lục lọi khu vườn.
Tôi tìm thấy cái lỗ nhỏ nơi tôi đốt cái hộp và thấy rằng cái hộp vẫn còn nguyên.
Tôi nhớ lúc đó, khi tôi với lấy cái hộp, tôi thấy lạnh khắp người. Vài con búp bê rơi ra khỏi hộp.

Tổng cộng có ba con. Một con đã cháy vụn, và con khác thì cháy hết một nửa.
Con cuối cùng thì hoàn toàn nguyên vẹn. Chúng đều là búp bê con gái Nhật Bản mặc kimono.

Khi tôi nhặt con búp bê cháy nửa, bộ kimono của nó nát vụn ra.

Vào giây phút tôi thấy tấm lưng trần của nó tôi chết sững vì kinh hãi.
Tên của bạn tôi được viết trên đó. Con búp bê cháy hoàn toàn đã cháy đen nên tôi không thể đọc được gì nhưng tôi nghĩ tôi đã có đủ thông tin để đoán được thứ gì đã được viết trên đó.
Bởi vì con nguyên vẹn còn lại có tên của tôi.

Mọi chuyện vẫn còn là một bí ẩn. Ai đã làm những chuyện này?
Ba người chúng tôi không có quan hệ gì đặc biệt cho lắm. Tôi còn có nhiều người bạn khác nữa.
Tôi không thể nghĩ được ai căm ghét tôi. Tại sao thứ đó lại được để trong căn nhà này…?
Liệu có ai đó từng sống ở đây thù hận tôi? Nhưng tôi không có ai quen biết sống ở quận Yamaguchi.

Tất cả mọi chuyện thật bất thường.

Tôi dọn ra khỏi nhà sau vụ việc.
Tôi đem con búp bê tới đền thờ. Tôi không thể quên được những gì mà người ở đền nói với tôi lúc đó:

“Tôi đã cố gắng thanh tẩy chúng, nhưng chúng không thể được thanh tẩy.
Sự hận thù xâm chiếm lấy những con búp bê này không phải của con người.”