Có một tài xế taxi thường dậy từ sáng sớm để đi làm và thường trở về rất muộn. Vợ của ông ta bị mất tích và bỏ lại đứa con gái năm tuổi cho ông ta. Ông ta làm việc rất lâu nên không có nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc con gái.

Hàng xóm của ông ta là một người phụ nữ. Cô ấy tự nguyện sẽ trông nom cô bé khi ông ta đi làm. Mỗi đêm, cô bé thường không ngủ và luôn khóc lóc gọi tên người cha của cô bé. Nhưng đến một đêm, cô bé ngừng khóc. Từ ngoài cửa phòng ngủ, người hàng xóm nghe thấy tiếng cười của cô bé. Cứ như cô bé đang nói chuyện với ai vậy.

“Ồ, cha của cô bé chắc hẳn hôm nay về sớm”, người hàng xóm nghĩ.


Cô ấy mở cửa phòng ngủ và thấy cô bé đang ngồi một mình trên giường, cười trong bóng tối. Không có ai khác ở trong phòng. Người hàng xóm đứng người một hồi, nhưng rồi cũng quyết định tìm hiểu hành vi kì lạ này.

“Cháu đang nói chuyện với ai khi mà cha cháu vẫn còn đang làm việc ở ngoài kia thế?” Cô ấy hỏi.

“Mẹ cháu,” cô bé đáp lại. “Bất cứ khi nào cháu cảm thấy cô đơn và khóc, mẹ đều đến và ôm lấy cháu rồi hôn lên má cháu.”


Câu nói đó đã khiến cho người phụ nữ bị sốc. “Nhưng gì luôn ở đây và cửa trước đã khóa rồi cơ mà,” Cô ấy nói. “Làm sao mà mẹ cháu có thể vào đây được?”

Cô bé chỉ tay vào cửa tầng hầm và thì thầm vào tai người hàng xóm, “Bà ấy bò ra từ trong đó...”

Một cơn ớn lạnh xuyên thẳng vào xương sống của người hàng xóm và cô ấy ngay lập tức gọi cho cảnh sát với đôi bàn tay run rẩy.