TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ
Chương 94: Thềm đá.
Dịch giả: Tý Quậy
Biên tập: 123456vn
Nguồn: Bachngocsach.com
“A~~~”
Tiếng gào thét thê lương vang lên, bắt đầu từ bộ phận tiếp xúc, thân thể tên Linh kiếm sư kia nhanh chóng khô quắt, chỉ trong thời gian vài hô hấp ngắn ngủi, cơ thể đã hóa thành thây khô.
Đám Linh kiếm sư xung quanh đều biến sắc, vội vàng né tránh. Ai nhìn cỗ thây khô trên mặt đất đều sợ hãi.
Chuyện tiếp theo càng khiến mọi người thêm sợ hãi, cỗ thây khô không còn chút sinh cơ nào đột nhiên bật dậy, con ngươi xám trắng nhìn chằm chằm vào một tên Linh kiếm sư gần đó rồi đánh tới.
Tên Linh kiếm sư kia hoảng hồn, vội vàng tránh sang bên cạnh, nhưng thây khô này nhanh như một tia chớp, cánh tay hô héo nhanh như tia chớp lướt qua cánh tay trái, móng vuốt sắc bén xé rách ống tay áo, tạo thành vết thương sâu thấy xương.
“A! A!”
Tên Linh kiếm sư kia hoảng sợ la lớn, từ vị trí vết thương, cánh tay bắt đầu nhanh chóng thối rữa, trong chớp mắt đã lan tới khuỷu tay!
Nhưng tên Linh kiếm sư này cũng là dạng người quyết đoán, thấy không thể nào chặn được liền trực tiếp một kiếm chém đứt cánh tay tới tận vai, cánh tay trái rơi xuống đất, nhanh chóng hóa thành một khúc xương khô.
“Một đám ngu ngốc! Đứng đần ra đó làm gì? Mau giết nó đi!”

Vạn Trọng Nhất rống giận truyền tới, những Linh kiếm sư này liền tỉnh táo lại, liều mạng chém về phía cỗ thây khô kia. Những Linh kiếm sư không tu luyện thuộc tính hỏa mộc cũng rối rít đánh ra hỏa mộc kiếm phù, trong nhất thời kiếm quang xanh đỏ tràn ngập không gian, hoàn toàn bao phủ cỗ thây khô kia.
Dưới công kích như vũ bão, cỗ thây khô kia trong nháy mắt hóa thành một đống tro bụi, một luồng khí xanh từ trong tro bụi bay lên, hòa vào trong sương mù xám, muốn bỏ chạy, nhưng vừa hiện ra nguyên hình như băng tuyết liền bị kiếm khí hành hỏa chí dương và kiếm khí hành mộc tràn ngập sinh cơ đánh tan rã, cuối cùng vặn vẹo, phát ra một tiếng gào thét tinh thần sắc bén, sau đó thân thể biến mất trong không khí nóng nực.
Tử linh bị giết, tất cả Linh kiếm sư đều thở phảo nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn vào rãnh khổng lồ sâu vài chục trượng bọn họ tạo ra, trong lòng mỗi người vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
“Đi, nơi này không nên ở lâu, trước khi chết nó phát ra tiếng gào thét tinh thần, sẽ đưa tới những tử linh khác.”
Vạn Trọng Nhất không chút cảm thông, dội một chậu nước lạnh lên đầu mọi người, niềm vui sống sót sau tai nạn liền biến mất, mọi người mang tâm tình thấp thỏm tiếp tục lên đường.
Sau hai canh giờ, mọi người gặp tổng cộng ba lần tử linh tập kích, chỉ có điều là do đã có kinh nghiệm, không để đối phương tới gần, linh kiếm linh phù đã phóng tới chào hỏi, sau một phen oach tạc, chỉ để lại mảnh đất khô cằn và những khe rãnh khổng lồ.
Liên tục mấy lần ngăn giết thành công, gan rất nhiều Linh kiếm sư cũng lớn hơn, nghĩ tử linh bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi!
Mạc Vấn không lạc quan như vậy, ngay từ khi con tử linh đầu tiên xuất hiện, cảm giác bị nhìn chằm chằm vào chưa từng biến mất, nguy hiểm không ngừng cảnh báo trong lòng, bốn chỉ sát linh tập kích căn bản không thể khiến hắn cảm thấy như thế, chỉ còn một khả năng, ở trong sương mù xám có một tồn tại vượt xa bốn đầu sát linh kia!
Hắn không biết tại sao đối phương lâu như vậy vẫn chưa xuất thủ, có lẽ là chờ cơ hội, mà một đối thủ như vậy càng thêm đáng sợ.
“Ngừng!”
Vạn Trượng Nhất đột nhiên giơ tay bảo đội ngũ dừng lại, y nhìn giải đất trước mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng, quan sát cẩn thận.
Phía trước bọn hắn xuất hiện một tòa cao phong, ẩn hiện trong sương mù xám, một thềm đá từ dưới chân núi dẫn lên, cách bọn họ không xa.
Quan sát tầm nửa nén hương, trong lòng Vạn Trượng Nhất đã có kế hoạch, xoay người nhìn đông đảo Linh kiếm sư, duỗi tay chỉ, nói:
“Ngươi, ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, tới đây!
Hai mắt Mạc Vấn nhíu lại, hắn là một trong bốn người bị chỉ, đồng thời còn có cả hai người Vệ Lâm Phong và Lý Nguyên Tùng, ngoài ra còn có cả một tên tán tu Kiếm mạch hậu kỳ, xem ra là Vạn Trượng Nhất đã không nhịn được nữa, bắt đầu động thủ!
Vệ Lâm Phong và Lý Nguyên Tùng sắc mặt khó coi, bọn họ hiểu Vạn Trượng Nhất rốt cục đã gây khó dễ [DG: Nguyên văn là cho đi cái hài chật].
Bốn người từ trong đội ngũ đi ra, đứng trước mặt Vạn Trượng Nhất. Tên Linh kiếm sư Kiếm mạch hậu kỳ vẻ mặt cảnh giác nói:“Ngươi muốn làm gì?”

Vạn Trượng Nhất nhìn thoáng hắn một cái:
“Phía trước chính là cửa vào tòa phó điện thứ năm thuộc chủ điện, Ngọc Hành điện. Để giảm bớt thương vọng không cần thiết, bốn người các ngươi đi dò đường.
Tên Linh kiếm sư Kiếm mạch hậu kỳ sắc mặt trắng nhợt, sau đó chuyển hồng, giận dữ nói:
“Sao ngươi không tự mình đi? Tại sao ta phải đi?”
Vạn Trượng Nhất sắc mặt lạnh lẽo, linh áp thuộc về Linh kiếm sư Đại viên mãn tỏa ra, áp về phía đối phương.
Tên Linh kiếm sư kia sắc mặt từ trắng hóa xanh, toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi từ trán bắt đầu chảy xuống, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.
Thấy đã đạt được hiệu quả, Vạn Trượng Nhất thu hồi linh áp, khinh thường nói:
“Ngươi còn điều gì nghi vấn nữa sao?”
“Không, không còn…”
Linh kiếm sư Kiếm mạch hậu khi nói khô khốc, gã biết nếu dám từ chối, đối phương sẽ chém chết gã ngay lập tức!
Vạn Trượng Nhất nhìn về ba người Mạc Vấn:
“Còn các ngươi?”
Vệ Lâm Phong và Lý Nguyên Tùng lắc đầu cứng ngắc, Linh kiếm sư Kiếm mạch hậu kỳ còn bị ép phải cúi đầu, bọn họ càng không có tư cách lên tiếng.
“Rất tốt.”
Vạn Trượng Nhất nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn một cái, thân thể tránh sang một bên:

“Đi đi, nếu phát hiện ra nguy hiểm lập tức cảnh báo. Các ngươi yên tâm, ta sẽ ghi nhớ phần công lao này.”
Dưới ánh mắt hả hê và đồng tình của những Linh kiếm sư khác, bốn người đi về phía thềm đá.
“Ba người các ngươi đi trước!”
Tên Linh kiếm sư Kiếm mạch hậu kỳ lạnh lùng chỉ ngón tay về phía ba người Mạc Vấn.
Mạc Vấn kinh ngạc, tên này trút giận lên người của bọn họ, sau đó liếc nhìn với Vệ Lâm Phong và Lý Nguyên Tùng, khẽ vuốt cằm.
Trong lòng hai người trấn định, lập tức cùng Mạc Vấn đi về phía trước, tên linh kiếm sư Kiếm mạch hậu kỳ đi ở đằng sau, cách đó bảy tám bước.
Mạc Vấn buông toàn bộ kiếm thức ra, trong đầu hiện lên từng dấu vết, linh khí biến hóa trong phương viên một trăm trượng trước mặt.
Quả nhiên trên thềm đá có những chỗ linh khí dị thường, Mạc Vấn do dự một trút, tránh khỏi hai nơi linh khí dị thường lớn nhất, chủ động bước vào giải đất linh khí dị thường.
Ầm!
Hai bên mặt đất không có chút dấu hiệu, hai đạo tường đất dâng lên, một trái một phải ép về phía ba người.
Vệ Lâm Phong và Lý Nguyên Tùng không có chút chuẩn bị, bị dọa cho biến sắc, vội vàng lui lại phía sau, nhưng mặt đất phía sau bị phá vỡ, một bức tường đá chui lên, phong kín đường lui.
“Không cần sợ, dùng Linh kiếm công kích!”
Mạc Vấn tỉnh táo hô lên.
Trong lòng hai người có chút bối rối, nhìn tường đất hai bên càng ngày càng gần, cũng chỉ đành liều mạng cố gắng, dùng toàn lực chém ra một đạo kiếm khí.
Ầm! Ầm!
Hai bức tường đất nhìn như vững chắc lại không hề bền vững, trong chớp mắt hóa thành một đống đất.
Vệ Lâm Phong và Lý Nguyên Tùng ngẩn người, có phần không tin tưởng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người để chứng thực, xuất kiếm chém về phía tường đá cản phía sau, cũng như trước, kiếm khí va chạm vào thì tường đá lập tức sụp đổ, hóa thành một đống đá vụn.
“Văn huynh đệ, ngươi tinh thông cấm chế?”
Hai huynh đệ vui mừng nhìn Mạc Vấn.

Mạc Vấn hàm hồ gật đầu một cái, ngay cả cấm chế đơn giản nhất hắn cũng không biết cách bố trí thì tinh thông ở điểm nào? Vừa rồi là do hắn dựa vào kiếm thức mạnh mẽ mới cảm nhận rõ cấm chế hư thực.
Cấm chế vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng, vô cùng rách nát, không còn đầy đủ, khi phát động linh khí vận hành có phần rối loạn, hiển nhiên là đã từng bị người khác bài trừ.
Vạn Trọng Nhất phía sau khẽ cau mày, biểu hiện của Mạc Vấn nằm ngoài dự liệu của hắn, không ngờ tiểu tử này lại tinh thông cấm chế, có lẽ đợi đến lúc thăm dò xong Ngọc Hành điện thì hạ thủ cũng không muộn, nếu hắn chịu thức thời thì cho hắn sống thêm một thời gian ngắn cũng không phải không thể, dù sao thăm dò di tích những chủ phong này cần có nhân tài tinh thông cấm chế.
Mạc Vấn không biết biểu hiện vô tình của hắn lại khiến Vạn Trọng Nhất đè nén sát tâm, hắn dẫn Vệ Lâm Phong và Lý Nguyên Tùng tiến về phía trước.
Trên đường lại xúc động hai cấm chế, chỉ có điều cũng giống nhưu cấm chế đầu tiên, đều không hoàn chỉnh, không tác dụng gì, chỉ cần một tên Linh kiếm sư Kiếm mạch sơ kỳ là có thể bạo lực bài trừ.
Chẳng mấy chốc mấy người đều đã đi tới thềm đá lúc trước. Mạc Vấn dừng bước lại, hắn cau mày ngắm nhìn thềm đá quanh cho uốn lượn lên trên
“Văn huynh đệ, sao vậy?”
Vệ Lâm Phong thắc mắc.
Mạc Vấn cau mày, không trả lời, kiếm thức ở đây va chạm phải một cỗ lực trường cổ quái, với kiếm thức của hắn nhưng không cách nào nhìn thấu, trầm mặc một chút hắn nói:
“Các ngươi đứng im ở chỗ này.”
Nói xong, Mạc Vấn đưa chân đạp lên, không có chút biến hóa nào xảy ra, hắn dừng lại một chút, sau đó bước nốt chân còn lại.
Dị biến đột nhiên phát sinh! Một cỗ trọng lực quỷ dị đè lên người Mạc Vấn, không khí chung quanh đặc sệt gấp đôi, giống như một người đột nhiên rơi xuống hồ sâu trăm thước, áp lực bốn phía đè nặng lên người! Mạc Vấn không chút chuẩn bị, thân thể mất thăng bằng, cũng may thân thể hắn dẻo dai dị thường, mạnh mẽ chống đỡ cỗ áp lực này, không lộ ra biểu hiện khác lạ.
Sau khi ổn định thân thể, trong lòng Mạc Vấn sợ hãi, dĩ nhiên là trường trọng lực! Hơn nữa còn là trọng lực gấp đôi! Hắn từng nghe có một số kiếm quyết hành thổ đặc thù có khả năng mô phỏng hoàn cảnh trọng lực, khiến người ta chịu áp lực vượt xa bình thường, không ngờ hôm nay lại gặp phải.
Trọng lực gấp hai, bất luận là muốn làm gì cũng tiêu hao khí lực gấp đôi, tốc độ kiếm khí lưu chuyển cũng bị áp chế gấp đôi, thứ duy nhất không bị áp chế e rằng chỉ có tinh thần.
Sau khi bước lên thềm đá, kiếm thức cũng vượt qua phong tỏa, giống như bước vào một không gian khác, giờ khắc này trước mắt hắn là một cảnh tượng khác hẳn lúc trước.
Tất cả cảnh vật trước mắt biến mất, chỉ có từng bậc từng bậc thang đá quanh co dẫn lên, dọc theo núi tiến vào giữa không trung, như là thang trời vậy, bốn phía xung quanh không nhìn thấy bất kỳ đồ vật nào khác.
Bây giờ hắn đứng trên một thạch đài rộng lớn, trên thạch đài không có bất kỳ thứ gì, lơ lửng giữa không trung, thân ảnh đám người Vệ Lâm Phong đằng sau cũng biến mất, giống như là đi sang một thế giới khác.
Mạc Vấn nhắm mắt lại, thi triển kiếm thức tới cực hạn, nhưng vẫn không cảm thấy bất kỳ đồ vật nào khác, những cảnh vật lúc trước giống như chưa từng xuất hiện.