TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ
Chương 82: Thu hoạch!
Dịch giả: megazord2
Biên tập: Bạch Sầu
Xích ngọc kiếm phù đột nhiên hóa thành một biển lửa bao phủ thân thể Mạc Vấn trong nháy mắt.
Nhiệt độ của biển lửa cực kỳ kinh khủng, vừa xuất hiện là đã khiến mặt đất trở nên khô cằn nứt nẻ, mà điều đáng sợ hơn của ngọn lửa chính là nó sẽ đốt bất cứ vật gì tiếp xúc với nó, cho dù đó là bùn hay đất, thậm chí ao hồ ở mấy trăm trượng xung quanh cũng bốc cháy hừng hực.
Ở đằng xa, Bách Phong Vân nguyên khí bị tổn thương nặng nề đang thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nhận thấy kiếm phù của Yến Dương Thiên xuất ra giống hệt với “Vạn Hác Xuân Đằng Kiếm Phù” mà hắn sử dụng lúc trước. Đó đều là do mấy vị tiền bối Kiếm Cương tự lấy Kiếm Cương của bản thân làm cơ sở, niêm phong bí pháp của môn phái mà tạo thành. Kiếm phù này gọi là Thái Cương Chân Viêm Kiếm Phù, bên trong ẩn chứa cực nhiều Cương Chân Viêm, Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ cũng không thể ngăn cản, cho dù đối phương có tàn linh kiếm cấp ba cũng không ăn thua!
Bị bao vây ở trong biển lửa, Mạc Vấn cảm nhận được ngọn lửa ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng, lập tức thúc dục linh lực trong Băng Vân Kiếm… Nhưng giờ phút này Băng Vân Kiếm lại hoàn toàn không làm được gì! Mặc dù bản thể của nó là linh kiếm cấp ba đỉnh phong, thế nhưng sau trận chiến vài ngàn năm trước, kiếm linh nứt vỡ, bản thể cũng thiếu chút nữa bị hủy diệt, rồi lại trải qua thời gian dài, linh lực tồn trữ trong kiếm đã không còn nhiều nữa. Đấu với các linh kiếm cấp dưới thì nó còn có thể áp chế, nhưng đối với lực lượng cỡ Kiếm Cương thì liền có chút quá sức.
Hàn khí tỏa ra từ Băng Vân Kiếm ngay lập tức bị ngọn lửa kịch liệt áp chế, khiến hàn khí chỉ có thể duy trì vài tấc quanh thân thể, mà dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa thì linh lực của kiếm cũng nhanh chóng bị tiêu hao.
Yến Dương Thiên ổn định lại tinh thần, chỉ có điều, nguyên linh mà hắn tốn công khổ tu đã bị Mạc Vấn đánh tan mất tám thành, muốn hoàn toàn khôi phục lại e rằng phải mất thời gian rất dài, ngoài ra hai mắt của hắn cũng đã nứt toác, chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng. Hắn ngó về phía biển lửa, miệng điên cuồng cười to, trên mặt tràn đầy vẻ oán độc.

“Ngươi muốn giết ta? Nằm mơ đi! Hiện tại xem ai chết trước!”
Bách Phong Vân nhìn thoáng qua vẻ điên cuồng của Yến Dương Thiên, trong mắt đột nhiên hiện ra một tia tàn khốc, sau đó bèn liếc sang vị sư đệ Kiếm Mạch trung kỳ may mắn còn sống sót đang đứng ở bên cạnh.
Lập tức vị sư đệ đó của hắn vô thanh vô tức tiến lại gần tên đệ tử Xích Kiếm Môn còn sót lại, mà tên đệ tử Xích Kiếm môn kia thì lại đang bị thu hút bởi biển lửa, nên cũng không chú ý đến dị động của đồng bọn.
Khi tên đệ tử Sinh Kiếm môn vòng đến phía sau tên đệ tử Xích Kiếm môn, hắn bèn chém ra một kiếm chứa đầy bích sắc hào quang về phía tên đệ tử Xích Kiếm Môn đó. Lập tức, toàn thân tên đệ tử Xích Kiếm môn bị chia năm xẻ bảy, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc khi bị cuốn trong bích sắc kiếm quang.
Tiếng cười của Yến Dương Thiên chợt tắt, tuy rằng hắn mù, nhưng vẫn còn linh thức cảm ứng, khí tức của vị sư đệ đồng môn biến mất, và người xuất thủ rõ ràng lại có khí tức của đệ tử Sinh Kiếm môn.
Hắn không phải là kẻ ngu, trong nháy mắt đã hiểu ra, giận dữ hét lên: “Bách Phong Vân, đồ vô liêm sỉ!”
Bách Phong Vân lạnh lùng cười một tiếng: “Là ngươi quá ngu mà thôi!”
“A!”
Yến Dương Thiên gầm lên điên cuồng, chém một kiếm về phía Bách Phong Vân, theo đó một con Cự Xà kiếm linh to mấy chục trượng từ linh kiếm vọt ra. Cự Xà toàn thân đỏ ngầu, thân thể giống như có những ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, không một tiếng động, cắn về phía Bách Phong Vân.
Bách Phong Vân cười một tiếng, kiếm linh trong linh kiếm hiện ra. Hắn biết Yến Dương Thiên bị thương chỉ nặng chứ không nhẹ hơn so với hắn, e rằng đã là nỏ mạnh hết đà.
Vô số sợi dây màu xanh biếc giống như những xúc tu của yêu ma, một phần bu vào Hỏa Xà kiếm linh, một phần lặng lẽ chui xuống đất.
Hỏa Xà dãy giụa kịch liệt, linh quang màu xanh biếc quấn ở trên thân chớp tắt không ngừng, bị thiêu đốt trong phút chốc liền tan biến.

Thế nhưng Bách Phong Vân cũng không hoảng hốt chút nào, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười lạnh. Bởi khi Hỏa Xà thoát được sự phong tỏa của những sợi dây, dưới chân Yến Dương Thiên đột nhiên chấn động kịch liệt, mười mấy sợi dây xanh biếc từ dưới đất chui lên, bao phủ Yến Dương Thiên trong nháy mắt, sau đó quấn chặt lấy hắn.
“Yến huynh, ta và ngươi dù sao cũng là huynh đệ, lên đường mạnh giỏi nhé!”
Bách Phong Vân hớn hở ra mặt, cười lớn một tiếng, khống chế kiếm linh siết chặt cổ Yến Dương Thiên.
“Bách Phong Vân, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi!”
Yến Dương Thiên thét lên đầy tuyệt vọng, toàn thân bị sợi dây màu xanh xoắn thành một cục thịt máu, đồng thời Hỏa Xà kiếm linh của hắn cũng gào thét một tiếng rồi hóa thành một tia lửa rút vào trong linh kiếm.
Bách Phong Vân buông lỏng toàn thân, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy mồ hôi. Đánh chết Yến Dương Thiên cũng không dễ dàng chút nào, các vết thương cả cũ và mới cùng nhau phát tác, tu vi thiếu chút nữa bị giảm. Chỉ có điều, hết thảy cũng không quá đáng lo, nguyên âm của năm vị đệ tử Băng Nguyệt Cung đủ cho hắn khôi phục toàn bộ tu vi, hơn nữa đột phá lên Kiếm Mạc đại viên mãn cũng không thành vấn đề.
Nghĩ tới thu hoạch lần này, Bách Phong Vân ngửa mặt lên trời cười to.
“Ngươi cười khó nghe quá!” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên.
Bách Phong Vân im bặt tiếng cười, nhìn về hướng phát ra giọng nói: “Thằng nào?”
Biển lửa do Thái Cương Chân Viêm biến thành đột nhiên tách ra, một thân ảnh chậm rãi bước ra, quanh thân được bao phủ bởi một màn hàn khí màu u lam, đi qua nơi đâu thì ngọn lửa ở nơi đó liền bị áp chế, cuống quít tránh lui.
“Không thể nào! Đó là Thái Cương Chân Viêm! Tại sao ngươi lại không hề hấn gì?” Sắc mặt Bạch Phong Vân trở nên trắng bệch, sợ hãi đến cực độ.
Mạc Vấn cũng lười nói nhảm, kim sắc tiểu kiếm từ mi tâm bắn ra, đâm thẳng vào thức hải của Bách Phong Vân. Sau đó hắn bước tới một bước, búng ngón tay một cái, một đạo kiếm khí xuyên thủng đầu Bạch Phong Vân.

Tên đệ tử còn sót lại của Sinh Kiếm Môn hoảng sợ hét lên một tiếng, hắn không có dũng khí đối mặt với Mạc Vấn, ngay lập tức nhảy lên linh kiếm ngự không chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới bay vào trên không trung thì màn sương mù nhìn có vẻ vô hại đột nhiên biến ảo thành từng tia sương mù nhỏ li ti, chém hắn thành từng mảnh nhỏ, huyết thịt rơi đầy trời.
Cảnh tượng này thu hết vào mắt Mạc Vấn khiến hắn không khỏi rùng mình. Màn sương mù nhìn như bình thường kia ẩn chứa lực lượng tuyệt đối kinh khủng, mặc dù chỉ hiện ra trong chốc lát nhưng cũng đủ cho cảnh giới Kiếm Cương như Mạc Vấn cảm nhận được.
Xốc lại tinh thần một chút, Mạc Vấn đi đến bên cạnh Mộ Thanh Thanh, ánh mắt chứa đầy phức tạp nhìn người nữ nhân từng muốn trở thành vợ mình này. Sờ lên chiếc mặt nạ màu bạc đang đeo trên khuôn mặt, Mạc Vấn hơi ổn định nội tâm, tiếp theo bèn dùng Hỗn Nguyên kiếm khí giải khai kiếm khí cấm chế trên người nàng.
“Đây là y phục, ngươi mặc vào trước đi!”
Mạc Vấn đặt mấy bộ y phục ở trên mặt đất, sau đó xoay người đi đến một chỗ khá xa, tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống điều tức.
Liên tục chiến đấu với mười lăm tên Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ, trong đó có ba tên Kiếm Mạch hậu kỳ, điều đó khiến hắn giống như cung giương hết cỡ. Từ đầu đến cuối, thân thể hắn cũng bị chém không dưới mười nhát kiếm, mặc dù chỉ là công kích của Kiếm Mạch trung kỳ, không đến nỗi trí mạng, thế nhưng dính nhiều như vậy thì hắn cũng cảm thấy chịu không nổi. Chỉ riêng mấy loại kiếm khí khác nhau xâm nhập vào thể nội cũng đã khiến hắn phải tốn mất khá nhiều thời gian mới khu trừ được.
Mộ Thanh Thanh nhìn bóng lưng của Mạc Vấn, trong mắt ánh lên tia nghi ngờ. Đúng lúc đó một làn gió nhẹ thổi qua, cảm thấy toàn thân mát mẻ, Mộ Thanh Thanh không khỏi đỏ mặt, cuống quít lấy bộ y phục của các Linh Kiếm Sư Triệu quốc mà Mạc Vấn vừa đưa để mặc vào.
Bộ y phục này là kiểu của nam nhân, hơi thùng thình một chút, nhưng nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Sau khi mặc quần áo tử tế, Mộ Thanh Thanh bước nhanh đến chỗ Mạc Vấn, thấy hắn đã nhập định nên không dám quấy rầy. Nghĩ đến các sư tỷ đồng môn của mình không biết sống chết thế nào, nàng bèn vội vàng chạy đi tìm kiếm.
Khi Mạc Vấn điều trị thân thể hoàn hảo trở lại thì đã là sáng ngày hôm sau, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, đón lấy ánh mặt trời vẫn còn lờ mờ, rồi thở ra một ngụm trọc khí.
“Đa tạ ơn cứu mạng của kiếm hữu!” Tô Tử Tùng và năm vị nữ đệ tử quỳ gối đáp tạ Mạc Vấn.
Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Thanh đang đứng ở cuối hàng, khẽ thở dài rồi đứng lên, nhàn nhạt nói: “Tiện tay thôi mà!”
Tô Tử Tùng kính cẩn nói: “Với kiếm hữu có thể chỉ là tiện tay, nhưng đối với chúng ta thì lại là ơn tái tạo. Không biết kiếm hữu là đồ đệ của vị tiền bối nào? Tiểu nữ Băng Nguyệt Cung Tô Tử Tùng, gia sư là Hàn Nguyệt, mấy người này là sư muội của ta!”
“Băng Nguyệt Cung sao?”
Mạc Vấn lầm bầm tự nói. Lúc ở trong hầm băng tại Thái Hồ, Nguyệt Ảnh đã từng nói với hắn về Tứ đại kiếm môn của Yến Quốc, trong đó có một kiếm môn chính là Băng Nguyệt Cung, tuy rằng thời gian sáng lập rất ngắn, chỉ khoản ba mươi năm, căn cơ cũng rất mỏng, nhưng cung chủ Hàn Nguyệt là một nữ nhân hiếm thấy, mười hai năm đã tu luyện tới Kiếm Cương đại viên mãn, được xưng tụng là trở thành người có khả năng trở thành Kiếm Nguyên trong vòng ba trăm năm tới tại Yến Quốc. Thanh Thanh có thể trở thành môn hạ của một nữ nhân như vậy thì cũng không còn gì phải lo lắng rồi.

Mạc Vấn lắc đầu, nói: “Ta chỉ là một tán tu, vì không ưa những kẻ đó nên mới ra tay, các ngươi gọi ta Văn Mặc là được…! Các ngươi đã không sao, vậy xin cáo từ.”
Tô Tử Tùng ngẩn người, vị cao nhân thần bí này nói đi là đi, không muốn ở lại thêm một khắc nào, chẳng lẽ các nàng là ôn thần sao?
“Kiếm hữu xin chờ một chút!”
Mạc Vấn dừng bước lại, nhíu mày hỏi: “Còn có chuyện gì?”
Nội tâm của Tô Tử Tùng có chút tư vị không nói nên lời. Vô luận sư tỷ muội các nàng đi tới đâu thì cũng đều trở thành tiêu điểm chú ý, thế nhưng bây giờ người ta cũng không thèm liếc nhìn một cái. Chẳng lẽ người mang mặt nạ này là nữ nhân?
Nàng vừa oán thầm trong lòng, vừa đem mười lăm cái túi kiếm đặt trước mặt Mạc Vấn: “Kiếm hữu, đây là kiếm nang của mười lăm tên đệ tử Xích Kiếm Môn, Lam Kiếm Môn, Sinh Kiếm Môn, đều là ngài giết chết, những thứ này theo lý nên thuộc về ngài!”
Lông mày của Mạc Vấn khẽ giật giật, nội tâm chấn động, hắn vẫn muốn quên chuyện Mộ Thanh Thanh và những thứ này, bởi nhìn những thứ đó sẽ khiến hắn có chút cảm giác như giết người cướp của. Xem ra mình có nên giác ngộ thành cường đạo hay không đây…!
Kiếm Cương của Mạc Vấn đảo qua, từng món đồ bên trong mười lăm kiếm nang đều hiện ra trong tâm thần. Điều này làm cho hắn có chút kinh dị, xem ra nguyên linh cùng Kiếm Cương của bản thân có liên quan với nhau.
Mười lăm cái kiếm nang, trong đó có ba cái có không gian khoản sáu thước, hai cái năm thước, bốn cái bốn thước và sáu cái ba thước.
Kiếm nang cũng có phân chia phẩm chất, theo chủ nhân tế luyện mà mở rộng. Các đệ tử khi đạt đến cảnh giới Kiếm Mạch thì sẽ được tông môn ban thưởng một túi, bình thường đều là loại Hạ phẩm cấp một, không gian khoảng chừng ba thước. Đương nhiên nếu như đệ tử xuất sắc hoặc sư phụ rộng lượng hơn thì sẽ có thể được kiếm nang cao cấp hơn.
Mạc Vấn do dự một chút rồi lấy ba cái kiếm nang Cực phẩm cấp một, hai cái kiếm nang thượng phẩm cấp một.
“Ta lấy năm cái này, còn lại các ngươi lấy đi.”
Đám người Tô Tử Tùng ngẩn ra, sau đó đều lộ ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới vị cao nhân thần bí này lại hào phóng như vậy, tiện tay liền cho luôn mười cái kiếm nang. Quả nhiên là cao nhân a!