TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ
Chương 71: Sát Linh.
Dịch giả: Box đào tạo Bạch Ngọc sách
Biên tập: 123456vn
Bên ngoài Mê Vụ Đầm Lầy, một đám người đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống chân núi. Một gã thanh niên trong đó nhìn đám người bên dưới, cười khinh miệt: “Các ngươi để những con kiến hôi này đi vào làm gì?”
Phía sau y có một trung niên mỹ phụ hơi kính cẩn hạ thấp người trả lời: “Khởi bẩm Thượng Tông, Mê Vụ Đầm Lầy vốn là một chiến trường cổ xưa, sát khí cực nặng, hơn nữa phạm vi vô cùng rộng lớn. Để đám người này đi vào, một là để giảm bớt đi sát khí, hai là để việc khai quật di tích này được triệt để.”
“À, thì ra là như vậy, các ngươi cũng thông minh đấy.” Người thanh niên mỉm cười, từ chối thêm ý kiến. Y quay đầu nhìn về phía đầm lầy. Sương mù đang dần tan biến: “"Ta nghe nói cuối thời kỳ Cổ Linh thì nơi đây từng là một chi nhánh của Tâm Diễn tông, chính là chủ tông Tư Vân Tinh các, không biết có phải thế thật hay không?"
“Thượng Tông minh giám.” Trung niên mỹ phụ kia hạ thấp người thi lễ. “Nơi đây thực sự từng là một phân tông của Tâm Diễm Tông, tên Vân Hà Sơn, phía dưới có một Linh mạch tam giai thượng phẩm. Bởi có tòa linh mạch này, nên thời Đoạt Linh chi chiến, Tử Vân Tinh các lại nằm trong phạm vi quan trọng trên chiến trường. Nhưng khi Tâm Diễm Tông tiến ra hải ngoại bèn dùng tòa linh mạch này làm cơ sở, bố trí tuyệt trận, biến ba nghìn dặm quanh đó thành đầm lầy.”
Người thanh niên mỉm cười: “Tâm Diễm Tông từng là đệ nhất đại tông phái Tử Vân Tinh Các, năm đó tu vi Kiếm Nguyên mười người, Kiếm Cương hơn trăm vị, mà Kiếm Mạch lấy nghìn mà tính, số Linh mạch tam giai có không dưới mười tòa. Riêng Vân Hà Sơn là một trong ba phân tông đứng đầu, vốn là nơi trọng yếu nhất về việc truyền dạy kiếm thuật. Bên trong đó các loại tâm pháp kiếm quyết, thư tịch, tài nguyên tu luyện nhiều không kém gì chủ tông. Năm đó Tâm Diễm Tông vội vàng bỏ đi nên bên trong chắc là còn sót lại không ít đồ tốt.”
Trung niên mỹ phụ nghe vậy chỉ cười nhẹ không nói, nhưng nụ cười lại có chút gượng gạo.
"Căn cơ để Tâm Diễm Tông có thể vững mạnh như vậy, phải nói đến bí điển trấn phái là Đại Diễn Thần Kiếm Quyết, chuyên tu luyện thần hồn Linh thức, không chừng có thể tìm được bộ tuyệt học có một không hai đó tại nơi này. Đại trưởng lão, ngươi bảo có đúng không?”
Thanh niên nhìn qua trung niên mỹ phụ, trên mặt tươi cười, nhưng lại khiến nàng ta có cảm giác lạnh cả người. Mồ hôi chảy trên trán thị chảy ròng ròng, miễn cưỡng thốt lên: “Thượng tông nói đùa rồi, Đại Diễn Thần Kiếm Quyết chính là căn bản của Thủy Vân tông, sao lại có thể tìm thấy ở đây.”
Người thanh niên vẫn mỉm cười nhìn lại, nói cực kỳ hòa ái: “Ngươi nói cũng đúng, tuy nhiên thế gian nhiều điều bất ngờ. Năm xưa Tâm Diễm Tông vội vàng bỏ đi, có lẽ thực sự lưu lại manh mối nào đó, hoặc chí ít cũng là một phần bí quyết.”
Trung niên mỹ phụ cúi đầu nói: "Xin Thượng tông yên tâm, Hạ tông một khi tìm được bất cứ manh mối gì nói về Đại Diễn Thần Kiếm Quyết sẽ báo lên Thượng tông."
Thanh niên gật đầu, thần sắc có chút thỏa mãn: “Tốt lắm, không uổng công bổn tông chống đỡ Tâm Kiếm môn các ngươi. Còn có việc này, ngươi đã cung cấp cho bổn tông tin tức kia, sau khi việc Mê Vụ Đầm Lầy chấm dứt, bản thiếu gia sẽ đích thân đi xem xét. Nếu tin tức là thật, ta sẽ bẩm báo lên Minh tông chủ, quyết không bạc đãi các ngươi, để Tâm Kiếm Môn các ngươi xưng bá Triệu quốc cũng là chuyện dễ dàng.”

Trung niên mỹ phụ sáng ngời hai con mắt, sự phiền muộn trong lòng lập tức tiêu tan đi một ít: “Đa tạ Thượng Tông tài bồi.”
Thanh niên khoát tay áo: “Tâm Kiếm Môn các ngươi vốn là chi nhánh của bổn tông, đều là người một nhà cả. Đúng rồi, hiện tại ta tu luyện gặp bình cảnh, cần một đạo lữ song tu để đột phá cảnh giới, vị đệ tử Tịch Vân này của các ngươi ta thấy rất hài lòng, đúng là thân thể Ngũ Hành Kim Linh hiếm thấy, tặng cho ta đi.” Thanh niên nhìn về thiếu nữ thanh lệ phía sau đám người, ánh mắt như thưởng thức một món đồ chơi đẹp.
“Ngươi…”
Một thanh niên khác đứng bên cạnh Tịch Vân nắm chặt hai tay lại, ánh mắt như phát hỏa, chính là tên Hoa Thiên Phong tại Thái Hồ trù tính chuyện Nguyệt Ảnh kích thương Mạc Vấn!
Một lão giả tóm lấy cổ tay Hoa Thiên Phong không cho gã tiến lên, lại dùng linh thức truyền âm: “Không nên vọng động, đừng vì một nữ nhân mà đắc tội bọn hắn.”
Khuôn mặt Hoa Thiên Phong đỏ bừng tức giận, nhưng bị trưởng bối vượt cảnh giới giam cầm toàn thân, thứ duy nhất có thể cử động là ánh mắt.
Thanh niên kia thoáng nhìn qua Hoa Thiên Phong, trên gương mặt hiện một tia không vui: “Ta nghe nói Tịch vân sư muội đã quyết định việc hôn nhân?”.
Sắc mặt mỹ phụ trung niên tái nhợt, vội vàng hô lên: “Thượng tông hiểu lầm rồi, đây chỉ là lời nói đùa của mấy vị Trưởng bối, không nên để tâm, Tịch Vân được Thượng tông để mắt đến đã là phúc khí của nó rồi.”
Sắc mặt thanh niên lúc này mới trở lại bình thường, híp mắt đánh giá mấy người bên cạnh Hoa Thiên Phong: “Nghe nói vị Tổ sư lập phái Kiếm quang môn các ngươi là đệ tử của Diệu Dương Tông?”.
Lão giả bên cạnh Hoa Thiên Phong lập tức khom người trả lời: “Thượng tông minh giám, vị Tổ sư của Kiếm quang môn ta từng may mắn được nghe tiền bối Diệu dương tông giảng về kiếm đạo.”
Tuy lão giả nói kính cần, nhưng không có vẻ nịnh nọt, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Người thanh niên hừ lạnh một tiếng: “Nghe nói Diệu dương tông có vị Kiếm nguyên lão tổ từ chiến trường Ngoại vực trở về, mấy tiểu tông phái các ngươi đúng là được thể nước lên thì thuyền lên.”
“Đều là nhờ ân đức của trưởng bối Thượng tông ban cho.” Lão giả cẩn thận trả lời.
Người thanh niên cũng không muốn lãng phí nước bọt tranh cãi cùng lão già giảo hoạt này nữa. Y bèn nhìn xuống phía dưới thấy gần nghìn Linh kiếm sư đã xông vào Mê vụ đầm lầy liền hất tay lên: “Chúng ta đi thôi.”
Nói xong hóa thành một quang mang cầu vồng nhằm phía chân núi lao đi, phía sau hơn mười tên Linh kiếm sư tu vi Kiếm mạch nhao nhao ngự kiếm bay theo.
Chỉ một thoáng trên ngọn núi chỉ còn lại mỹ phụ trung niên và nhóm người lão giả.
Sắc mặt lão giả phiền muộn, nhìn mỹ phụ trung niên nói: “Đại trưởng lão, ta cần một lời giải thích của Tâm kiếm môn các ngươi.”

Gương mặt mỹ phụ trung niên lộ ra vẻ xấu hổ: “Tần trưởng lão, việc này không phải Tông sở ta có khả năng biết được, là do Thượng tông đột nhiên cho người đến bản tông, chủ ý của bọn chúng không phải là Mê vụ đầm lầy mà còn có mưu đồ khác, tới đây cũng chỉ là do tình cờ gặp phải.”
“Không phải ta nói chuyện này mà là chuyện cưới hỏi của hai nhà! Hiên giờ tất cả các tông phái đều biết việc này, nhưng bây giờ ngươi lại lên tiếng chối bỏ, vất mặt mũi Kiếm quang môn ta ở chỗ nào?” Tần trưởng lão trợn mắt nói.
Mỹ phụ trung niên thở dài: “ Tần trưởng lão, việc này ta sẽ đại diện chưởng giáo đến quý tông bồi tội. Ngài cũng biết Chu Khánh Thư là chắt cưng của chưởng giáo Vô Vi tông, người hắn muốn thì Tâm Kiếm môn của ta làm sao dám cự tuyệt ?”.Tần trưởng lão tuy bị hỏng việc nhưng cũng không cách nào phản bác, chỉ oán hận hừ một tiếng rồi ngự kiếm rời đi.
Dưới chân là đầm lầy mênh mông, phủ đầy sương chỉ có thể nhìn khoảng trăm mét cảnh vật xung quanh. Mạc Vấn đứng tại một mô đất trống (khô ráođang đánh giá một mẩu đoạn nhận trên tay, đây là mảnh vỡ thân của một thanh kiếm chỉ còn lại vài tấc, không chỗ nào không bị gỉ chứ đừng nói gì đến một tia linh tính. Mặc dù trước kia nó có cường đại cỡ nào thì bây giờ cũng chỉ là khối phế liệu mà thôi. Ném khối đoạn nhận vào đầm lầy, mẩu đoạn nhận rỉ sét dần chìm vào bùn nhão, biến mất không còn dấu vết.
Linh kiếm sư ba nhà Mạc, Mộ, Liễu đều đứng ở phía sau đợi lệnh của hắn, Mạc Vấn hít sâu một hơi hô lên:”Chúng ta đi”.
Linh giác tỏa ra dò xét dưới chân để tránh đi vào đầm lầy. Từ lúc tiến vào Mê Vụ Đầm Lầy hắn cảm giác được từ sâu trong linh hồn truyền đến từng hồi dao động mãnh liệt, phản phất nhưng trở về nơi thân quen, như có tiếng gọi từ sâu trong đầm lầy truyền đến.
“Thiên Tâm quỳ! Ha ha, là Thiên Tâm quỳ”. Một tiếng hưng phấn từ xa truyền đến, vài tên Cao giai Linh Kiếm Sư hướng về một đóa hoa sen trắng noãn lao tới.
“ Dừng tay! Cái này là chúng ta thấy trước!”
Lại vài tên Cao giai Linh Kiếm sư lao ra, Hai bên lao vào nhau, kiếm khí sắc bén được tung ra đầy trời.
Mạc Vấn nhìn thoáng qua nhưng không quan tâm, Tiên Tâm quỳ có hiệu quả chữa thương kì diệu, có thể chế thành đỉnh cấp thuốc trị thương, nhưng thuốc trị thương của thế tụ đối với hắn không có sức hấp dẫn lớn, Linh Kiếm Sư cao giai phía sau hắn mặc dù cũng muốn tranh dành nhưng không thấy Mạc Vấn có ý động thủ nên tất cả chỉ đứng nhìn.
Càng vào trong thiên tài địa bảo càng nhiều mà càng trân quý, Thiên địa linh khí bên trong Mê Vụ Đầm Lầy so với ngoại giới nồng đậm hơn nhiều, hơn nữa càng vào sâu càng nồng đậm, hiển nhiên thích hợp với sự phát triển của thiên tài địa bảo.
Mạc Vấn cũng chú ý đến vài loại dược liệu. Tất cả đều được ghi chép trong Ngọc Giản của Phương Nhu đưa cho, những loại này tại dường như đã tuyệt tích. Đương nhiên hắn không thể bỏ qua nên cũng tìm lấy vài gốc bỏ vào trong kiếm nang. Cái cách thu giữ linh dược kiểu đó làm cho linh kiếm sư cao giai ba nhà Mạc, Mộ, Liễu tặc lưỡi kêu kỳ lạ, vô cùng hâm mộ.
Thiên tài địa bảo càng nhiều, tranh dành càng kich liệt, ngắn ngủi trong một ngày đã có hơn mười cuộc chém giết thảm thiết. Không cần hỏi cũng biết bọn hắn bị kéo vào trong vòng chém giết đó.
Người ngoài mà nhìn vào, thấy bên trong bọn hắn chỉ có hai gã Linh kiếm sư bát giai. Thực lực như vậy bên trong Mê Vụ Đầm Lầy này không có bao nhiêu uy hiếp. Hai tốp có Linh kiếm sư cửu giai vốn là người tọa trấn tại các thế gia, tưởng bọn hắn là quả hồng mền liền đến gây sự, kết quả không cần nói cũng biết. Mạc Vấn chỉ lấy của mỗi tên Linh kiếm sư cửu giai một cánh tay, chứ không giết chết.
Vào ban đêm, đám người Mạc Vấn nghỉ trại tại một nơi tạm gọi là khô ráo. Bởi vì ẩm ướt nên không có củi khô đốt lửa trại, bọn hắn chỉ có thể ăn một ít lương khô với nước mang theo bên người. Ngoài Mạc Vấn có kiếm nang ra, với những người còn lại đều là Linh kiếm sư cao giai của thế gia gia tộc, mang theo ít thức ăn nước uống cũng là một vấn đề.
Sau một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai bọn hắn lại tiếp tục lên đường. Trong đầm lầy đi lại khó khăn, mỗi một bước phải xem xét rõ ràng mặt đất. Vì thế nên cả ngày hôm qua, bọn hắn mới đi được ba mươi dặm đường. Mà bây giờ tiến vào càng lúc càng sâu, số Linh kiếm sư càng phân tán. Toàn bộ vùng Mê Vụ Đầm Lầy rộng lớn vô cùng, nên dù cả vạn người cùng tiến vào cũng không có bao nhiêu sóng gió. Bởi vậy ngày thứ hai bọn hắn rất ít phải đụng độ các nhóm khác, tránh được các xung đột không cần thiết, tốc độ đương nhiên nhanh hơn.

Đến buổi chiều, bọn hắn may mắn thu được ít thiên tài địa bảo, mỗi người đếu có một chút, nên tất cả đều vui mừng, cho rằng Mê Vụ Đầm Lầy này cũng không có đáng sợ như trong truyền thuyết, những bảo vật này có được quá dễ dàng.
“Ah…”
Một tiếng kêu thảm từ sâu trong sương mù đột nhiên vang lên, nghe không giống như có một cuộc chém giết xảy ra, mà giống như đối phương gặp phải gì đó vô cùng đáng sợ. Sau đó liên tiếp có những tiếng kêu vang lên, nhưng tắt đi rất nhanh.
Liễu Diệc Nông cùng mười một tên Linh kiếm sư cao giai đưa mắt nhìn nhau, sự vui mừng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ngưng trọng vạn phần. Chúng nhân đều nhìn về phía tiếng kêu vang lên.
Không lâu sau, từ ngoài trăm thước, một đạo thân ảnh từ trong sương mù đi ra. Đó là một con yêu thú nhìn giống như con sói, hình thể không lớn lắm, toàn thân màu đỏ máu, đến mắt nó cũng đỏ như hai giọt máu tươi, tràn ngập khí tức hung ác.
“Đây là yêu thú gì?”
Một gã Linh kiếm sư thất giai hít một hơi khí lạnh, hắn chưa bao giờ gặp yêu thú nào như vậy, hơn nữa trong Triệu quốc yêu thú chí cũng không ghi lại.
Liễu Diệc Nông nghĩ tới một lời đồn đại, sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ hãi thốt: “Là Sát Linh! Sao có thể như vậy? Nó làm thế nào rời khỏi cực sát chi địa đến đây?
Mọi người đều nhìn về phía Liễu Diệc Nông như muốn hỏi: “ Sát Linh là gì?”
Sắc mặt Liễu Diệc Nông tái nhợt, vì quá sợ hãi nên thanh âm run run: “Vùng đất nồng đậm kiếm sát, tàn kiếm linh phát sinh biến dị, hấp thụ sát lực mà sinh ra linh thể. Chúng giống yêu thú nhưng không phải là yêu thú, giống kiếm linh mà không phải kiếm linh. Chúng dựa vào việc cắn nuốt kiếm sát cùng Sát Linh khác mà trưởng thành. Bình thường chúng sẽ không rời khỏi vùng đất sinh sống, chính là cực sát chi địa. Vì thế nên chỉ cần không đi vào bên trong quá sâu, sẽ không lo gặp phải bọn chúng, nhưng giờ đây lại hiện thân ở đây.”
“Chỉ là kiếm linh biến dị mà thôi, có gì đáng sợ đâu?”
Mộ Hạo Bạch không đồng tình cho lắm, sinh vật trước mắt sát khí có nhiều một chút, nhưng trông không có vẻ cường đại.
“Đó là ngươi không biết chỗ đáng sợ của nó!”
Nếu không phải bên cạnh có Mạc Vấn, thực lực tương đương Kiếm Thánh, chỉ sợ Liễu Diệc Nông không cần suy nghĩ mà lập tức chạy trốn.
Đầu huyết sắc Sát Linh hình sói chậm rãi đi tới, con mắt màu máu chăm chú nhìn vào Mạc Vấn, tựa hồ có chút kiêng kị. Mạc Vấn chau mày, hắn có cảm giác Sát Linh này là vì hắn mà đến. Rất nhanh, Sát Linh kia chỉ còn cách mọi người ngoài ba mươi trượng. Nó không ngừng đi qua đi lại ở đó, hình như là do dự.
Mạc Vấn đột nhiên cảm giác được một cỗ khát máu bộc phát trong người, làm cho hắn vô cùng run sợ, lập tức áp chế xuống. Hắn lo lắng nhìn đầu Sát Linh kia, vừa thấy nó tiến tới, thì sát khí trong người hắn bùng lên. Thân thể cùng kinh mạch của hắn vốn dùng vô tận tàn kiếm chi linh đúc lại, đương nhiên kiếm sát bên trong tàn linh cũng lẫn vào cơ thể, bình thường không lộ ra ngoài. Nhưng một khi hắn không khống chế được tâm tình, những kiếm sát này sẽ dũng mãnh xông lên. Chuyện này hắn đã trải qua hai lần, một lần là Từ bá chết, một lần tại mỏ huyền thiết Đại Hoang Sơn Hạ Thủ Ngọc chết. Hai lần này dù không mất đi ý thức, nhưng bản thân hắn đi giết chóc lại không phải do ý thức hắn sai khiến, tựa như một người ngoài đứng xem chính mình biểu diễn.
Nhưng đối với lực lượng có tính chất cuồng bạo không cách nào chế ngự này cũng khiến hắn dè chừng và sợ hãi. Bởi vậy trong thời gian gần đây hắn đều cố ý áp chế tâm tính của mình, nhưng không ngờ rằng đầu Sát linh hình sói này lại dẫn động được kiếm sát trong cơ thể hắn.
Chẳng lẽ nguyên nhân là do đồng loại gặp phải nhau? Theo ý nào đó mà nói, quả thật trong cơ thể hắn cũng tồn tại một kiếm sát do bản thân tạo thành.
Dường như cảm nhận được sát khí trên người Mạc Vấn biến mất, Sát linh hình sói trở nên nóng nảy, không hề do dự lao về phía Mạc Vấn tấn công.
Do tốc độ của nó quá nhanh nên tạo thành một đạo tàn ảnh trên không trung, hơn nữa lại vô thanh vô tức - không có bất kỳ dao động nào, giống như là ảo ảnh đánh tới, không một chút bóng dáng.

Đồng tử Mạc Vấn co rút lại, lấy ngón tay thay kiếm, sử dụng Tích thiên kiếm khí thúc dục Lãnh Nguyệt chém ra một kiếm. Đối với vật không biết hắn bèn sử dụng thủ đoạn mạnh nhất để đối phó.
Giữa không trung, thân thể Sát linh hình sói vô thanh vô tức vỡ thành hai mảnh rơi xuống trước người Mạc Vấn bảy tám trượng, làm bắn lên từng mảng nước bùn lớn, tuy nhiên kỳ lạ là không có một chút máu tươi nào chảy ra, thi thể của Sát linh hình sói cũng không chìm xuống nước mà giống như lá cây bình thường đang trôi nổi bên trên.
“Cái gì? Không chút lợi hại gì sao?”.
Một đám Linh kiếm sư cao giai đưa mắt nhìn nhau, sự thật tương phản quá lớn. Liễu Diệc Nông cũng trở nên ngây ngốc, hắn hiểu rõ Sát linh hình sói qua những lời kể của cha hắn, biết là thực lực Sát linh hình sói rất kinh khủng, nhưng cụ thể là kinh khủng như thế nào thì hắn cũng không biết, bởi vì cha hắn cũng chưa từng gặp phải, nếu không thì cũng sẽ không còn sống mà thoát khỏi Mê vụ đầm lầy. Không ngờ mất mặt đến thế, cái Sát linh này tệ quá đi mất.
Mạc Vấn lại không thể lạc quan như bọn họ được, bởi vì hắn cảm giác được khí tức dao động của Sát linh kia không những chưa mất mà còn không yếu đi chút nào. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào hai mảnh thi thể của Sát linh. Quả nhiên sau một lúc hai mảnh thi thể đột nhiên chuyển động, chúng nhanh chóng gom lại rồi giống như chất lỏng dung hợp lại với nhau, trong nháy mắt Sát linh hình sói lại hoàn hảo xuất hiện trước mặt mọi người.
Rốt cuộc mọi người không thể cười nổi nữa, sắc mặt mỗi một người đều trở nên trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy sợ hãi!
‘NGAO…OOO!”.
Sát linh đột nhiên phát ra một tiếng gầm bén nhọn, không phải âm ba mà là trực tiếp tác động đến tâm thần, lập tức mọi người đều cảm thấy Linh giác đau đớn, dường như linh hồn bị âm ba trục xuất ra ngoài, toàn thân sinh ra cảm giác mê muội vô lực.
Mạc Vấn cũng nhận được loại công kích tinh thần này nhưng tình trạng của hắn thì tốt hơn rất nhiều. Hắn chỉ cảm thấy Linh giác hơi khó chịu, nhưng làm cho hắn ngạc nhiên là Linh giác hắn giống như xuất hiện hoạt tính, tuy công kích ở bên ngoài rất mạnh nhưng vẫn chủ động phóng xuất ra sóng xung kích, đem công kích tinh thần của Sát linh trong nháy mắt tách ra.
Mạc Vấn có chút kinh dị, hắn không biết Linh giác của mình lại có thể làm được như vậy!
Bên kia Sát linh không cho Mạc Vấn có cơ hội suy nghĩ về sự tình Linh giác, nó chợt lùi lại rồi lại chồm lên thật mạnh. Lần này khoảng cách giữa hai bên chỉ có bảy tám trượng, Sát linh bổ nhào về phía trước, cơ hồ trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu Mạc Vấn, há cái mồm to như chậu máu cắn lên đầu hắn.
Mạc Vấn dùng ngón tay thay kiếm, cánh tay phải mạnh mẽ đưa lên phía trước chọc đến, đâm sâu vào Sát linh.
Nhưng trông Mạc Vấn không có cảm xúc vui mừng thắng lợi mà ngược lại sắc mặt đại biến, bởi tay hắn có cảm giác như đâm vào một chất dịch nhờn trắng mịn bên trong, mà bản thân Sát linh cũng nhanh chóng biến thành một đám chất lỏng hình dạng đồ vật bao quanh lấy tay của hắn rồi nhanh chóng lan ra khắp cánh tay. Càng làm cho mọi người hoảng sợ chính là đám đồ vật này có màu đỏ như máu đang dần dần chui vào trong da thịt hắn, mặc dù trong cơ thể hắn có các loại thuộc tính kiếm khí cường đại nhưng lúc này cũng không có chút tác dụng nào.
“Thiếu trang chủ..! Mạc công tử!”.
Mười một gã Linh kiếm sư cao giai hoảng hốt, trơ mắt nhìn đám máu đỏ của Sát linh bao phủ hoàn toàn cánh tay Mạc Vấn, sau đó lan ra khắp bả vai cùng lồng ngực hắn! Ngắn ngủi trong vài giây, toàn bộ phần ngực và bụng hắn đã biến thành màu đỏ, ngoài ra còn nhanh chóng lan lên đầu và các bộ phận khác.
“Liễu Diệc Nông! Tên tiểu tử ngươi nói mau, ở đây ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Mộ Hạo Bạch đã muốn thử mọi cách trước khi tuyệt vọng, hắn nắm lấy cổ ảo Liễu Diệc Nông lớn tiếng quát hỏi, ở đây thì cũng chỉ có mình tên đó biết rõ về Sát linh.
Quả thật Liễu Diệc Nông biết về Sát linh nhưng chỉ là nghe qua cái danh thôi, đặc tính của Sát linh là cái gì thì tên này hoàn toàn không biết gì cả.
Mọi người đều trở nên lo lắng, cả người Mạc Vấn đã biến thành màu đỏ trông như một huyết nhân, hắn đang nhắm chặt hai mắt không cử động.