TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 2: Thái Hồ kiếm hội
Chương 63: Địa phế hỏa liên tử
Dịch giả: Box đào tạo Bạch Ngọc sách
Biên tập: 123456vn
“Không nên trách phụ thân ngươi, phụ thân ngươi phải quản lý gia nghiệp lớn như vậy nên chịu áp lực rất lớn. Việc trục xuất ngươi ra khỏi Sơn trang chắc chắn không phải bản ý của cha ngươi. Bây giờ ngươi sống khá tốt, hơn nữa lại đạt được thành tựu thế này. Ta nghĩ ngươi muốn trở về Mạc gia cũng không phải là chuyện khó.” Liễu Thanh Lâm cảm nhận được những sóng gió trong lòng Mạc Vấn nên nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Mạc Vấn lắc đầu: “Nhị bá không cần phải nói hộ, việc này không thể nói trước được. Cháu phải ở đây chăm sóc cho mẹ thêm một thời gian nữa. Đến khi mẹ cháu khỏe lại rồi hẵng nói chuyện đó sau.”
Liễu Thanh Lâm liếc nhìn Mạc Vấn rồi thở dài: “Như vậy cũng tốt, chờ mẹ ngươi khỏe mạnh lại rồi tính cũng được.”
“Còn việc giấu diếm thân phận của cháu, xin nhờ nhị bá giúp.” Mạc Vấn lại nói.
Liễu Thanh Lâm cười cười: “Chuyện này ngươi yên tâm. Nếu như để mọi người biết Quỷ Kiếm Mạc Vấn đang ở Ngọc Liễu Sơn Trang thì ta đoán, tất cả giới Linh Kiếm Sư sẽ san bằng cả Liễu gia mất. Thân phận của ngươi ta sẽ giúp, ngươi yên tâm chăm sóc mẹ của ngươi cho tốt đi.”
Lần này Ngọc Liễu Sơn Trang gặp biến cố lớn nhưng cũng không xảy ra đại loạn, mọi chuyện nhanh chóng chìm xuống. Có điều sang ngày thứ hai, một thanh niên mang một chiếc mặt nạ làm bằng bạc che nửa khuôn mặt được Liễu Thanh Lâm cho gia nhập Sơn trang, trở thành một thành viên của Sơn trang. Nghe nói Liễu Thanh Lâm và cha người thanh niên kia coi nhau như anh em sinh tử, bởi vì người bạn kia đã mất nên con y mới tìm đến Liễu Thanh Lâm nhờ giúp đỡ. Đệ tử Sơn trang mặc dù có nghi ngờ, nhưng lại sợ gia chủ tức giận nên cũng không tìm hiểu, đành chấp nhận người thanh niên mới này.
Thoáng cái đã qua mấy ngày, Mạc Vấn lúc này đang sống trong một đình viện ngay sát bên đình viện của Liễu Tuệ Tâm, hàng ngày hắn đều quấn quýt bên mẹ hắn không rời. Cuộc sống của hắn mỗi ngày đều bắt đầu bằng việc tự tay chăm sóc cho mẹ. Người con trai tưởng đã chết mà cuối cùng vẫn còn khỏe mạnh như thế này, khiến cho những khúc mắc trong lòng Liễu Tuệ Tâm cũng tan biến, cơ thể của bà có chuyển biến tốt đẹp ngay. Chỉ mới ngày thứ tư bà đã có thể xuống giường đi lại dưới sự dìu dắt của Mạc Vấn. Không thể không nói, người mẹ sở dĩ mạnh mẽ chính là nhờ có đứa con của mình.
"Vấn nhi, chờ mấy ngày nữa thân thể của mẹ khá lên, chúng ta hãy cùng trở về sơn trang đi. Dù sao thì nơi đây cũng không phải là nhà của chúng ta. Cha của con nếu nhìn thấy con còn sống khỏe mạnh như thế này chắc sẽ vui mừng lắm đó."
Liễu Tuệ Tâm đang được đứa con của mình đỡ dậy để ngồi trên giường, đột nhiên mở miệng nói một câu.
Mạc Vấn ương bướng đáp: "Cứ chờ thân thể mẹ bình phục hoàn toàn rồi nói sau."
"Như vậy cũng được, nếu cha con thấy ta bị thế này thì không biết ông ấy có bị hù chết hay không nữa." Liễu Tuệ Tâm gật đầu, thở dài bảo. Bà đưa tay khẽ sờ lên gò má, mặc dù sắc mặt bà hiện giờ đã hồng hào hơn so với lúc trước, nhưng sự tiều tụy tích lũy bấy lâu không phải biến mất nhanh như thế được.
Trong lòng Mạc Vẫn có chút xót xa bèn nói: "Mẹ, con đã nhờ Nhị bá tìm kiếm linh vật dưỡng nhan và kéo dài tuổi thọ cho mẹ rồi, chắc hẳn sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Đến lúc đó, nhất định con sẽ làm cho mẹ khôi phục lại vóc dáng trẻ trung khi xưa"
"Ha ha, hiện giờ mẹ đã sắp sửa năm mươi rồi, còn vóc dáng trẻ trung gì nữa chứ? Có thể bình phục lại giống như lúc trước thì mẹ đã hài lòng lắm rồi. Vấn nhi, con cũng đừng làm cho Nhị bá khó xử nữa, mẹ hiểu rất rõ, những linh vật kia đều là thứ có tiền cũng không mua được, con ngàn lần không nên cưỡng cầu." Liễu Tuệ Tâm kéo tay Mạc Vấn, ân cần dặn dò, giống như một người mẹ lo sợ cho con mình sẽ đi vào con đường tỗi lỗi, không lối về vậy.
Mạc Vấn cười cười không nói tiếng nào nữa.

Ngày thứ hai, bỗng nhiên Liễu Thanh Lâm cho người hầu tìm đến chuyển lời. Lão muốn gặp hắn để trao đổi ít chuyện. Trong lòng Mạc Vấn rung động, hắn biết rõ công chuyện này chăc hẳn có liên quan đến hắn.
Vừa bước tới phòng Liễu Thanh Lâm, Mạc Vấn hỏi ngay: “Nhị bá, đã có tin tức gì rồi sao?”.
Liễu Thanh Lâm đang ngồi ở bàn đọc sách bèn đứng lên, lão đưa mấy tờ giấy cho hắn: “Đây là tin tức tình báo của Sơn trang gom lại vừa gửi về, tổng cộng có năm thứ quý hiếm, trong đó chỉ có hai loại là có thể lấy được, ngươi xem qua một lượt đi.”
Mạc Vấn cầm lấy, lần lượt xem từng cái một.
“Ở trong Kỳ Trân Các hoàng thất nước Triệu có hà thủ ô đã hóa hình người.”
“Ở thành Lôi Châu Phong - Hỏa có Thiên Sơn Tuyết Liên.”
“Tại núi lửa Dương Châu xuất hiện Địa Phế Hỏa Liên Từ.”
“Ở Bá Kiếm Sơn Trang - Bá Châu có Ôn Ngọc vạn năm.”
“Ở Du Châu - Cửu Độc Trại có Sâm Vương ngàn năm.”
“Trong năm thứ quý hiếm này thì chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên và Địa Phế Hỏa Liên Từ là dễ dàng đoạt được. Gần đây Dương Châu Liệt Vân đã thống nhất tất cả các thế lực chính - tà lại để đánh chiếm Hỏa Diễm trại. Ta đoán thực lực của Hỏa Diễm trại sẽ không chống cự được bao lâu nữa, ngươi có thể thừa dịp lúc hỗn loạn này mà lấy Địa Phế Hỏa Liên Từ. Còn Phong - Hỏa liên thành chỉ lấy việc làm ăn, buôn bán làm chủ để sinh sống nên chỉ cần ngươi trả giá khiến họ hài lòng thì cũng có thể đổi lấy Thiên Sơn Tuyết Liên.” Liễu Thanh giải thích.
Khóe miệng Mạc Vấn nhếch lên cười, hai nơi kia hả? Nhị bá cũng đã quá coi thường hắn rồi, trừ hoàng thất nước Triệu có Kiếm Thánh Bạch Mộ Phong tọa trấn ra thì bốn nơi còn lại hắn đều có thể đến được.
“Vấn nhi tạ ơn nhị bá, kính xin nhị bá chiếu cố mẫu thân vài phần.”
Liễu Thanh Lâm gật nhẹ: “Ngươi phải cẩn thận, nếu chuyện không thể làm thì không phải cưỡng cầu, mẹ ngươi không trách ngươi đâu.”
Trong lòng Mạc Vấn đau nhói. Hắn phải nhanh chóng tìm linh vật kéo dài thời gian. Nếu không phải hai năm qua bởi vì tưởng nhớ đến hắn mà mẫu thân mặc kệ dung mạo tàn phai, tâm tư như đã chết, mạng nguyên lẫn thân thể đã khô kiệt. Hiện tại tưởng như mẫu thân khá lắm nhưng thật ra thì khác gì hồi quang phản chiếu, với tình hình hiện tại không biết mẫu thân có sống quá ba năm khong.
"Sơn trang có một thớt Yến vân bảo mã, ngày đi ngàn dặm, đêm đi tám trăm dặm. Hẳn là có thể giúp ngươi đến Hỏa diễm trại trước khi nó bị công phái."
"Đa tạ Nhị bá, ta lên đường ngay đây."
...
Kể từ khi kiếm hội Thái Hồ nước Triệu kết thúc, trên giang hồ trở nên loạn lạc, các thế lực chính - tà công phạt lẫn nhau để phát triển địa bàn nên dường như mỗi một giây phút trôi qua đều có máu tanh nhỏ xuống. Mạc Vấn cưỡi Yến vân bảo mã thẳng tiến mục tiêu. Trên đường hắn gặp không dưới ba mươi trận hỗ chiến lớn nhỏ. Chuyện chính ta công phạt lẫn nhau lẫn lộn cả những mưu đồ nên thật không thể rõ được ai chính ai tà, có chăng đều là mục tiêu giành lợi ích.
Cho nên khi Mạc Vân còn chưa tới mục tiêu thì một tên tuổi mới đã vang danh giang hồ. Hắn được gọi là Ngân diện kiếm khách. Không một ai biết tên thật hắn ra sao, chỉ biết hắn luôn đeo một cái mặt nạ màu bạc, trên người không tỏa ra khí tức của Linh Kiếm Sư, nhưng thân thủ cực mạnh. Bất kỳ ai khiêu khích hắn đều một kiếm bị chém chết. Cho đến nay, chưa có ai buộc hắn phải sử dụng đến chiêu kiếm thứ hai. Sau này, dù là chính đạo hay là tà đạo, chỉ cần nhìn một kiếm khách cưỡi Bảo Mã đeo mặt nạ bạc đi tới đều rối rít lảng tránh.
Mạc Vấn đi ko ngừng nghỉ, ngựa không dừng vó. Đến ngày thứ bảy, hắn đã phi tới Hỏa Diệm sơn - Hỏa Diễm Trại. Mà tại giờ khắc này, Hỏa Diễm Trại đã bị Dương Châu Liệt Vân bao gồm nhiều thế lực chính - đạo vây khốn đã hơn nửa tháng, toàn bộ phòng tuyến bên ngoài đã rơi vào tay đối phương,Hỏa Diễm trại chủ chỉ có thế gắng hết sức chống cự. Chuyện mất thành chỉ còn là vấn đề sớm muộn.
Dưới đỉnh núi Hỏa Diệm sơn, trong bộ chỉ huy liên minh tiến đánh Hỏa Diệm trại, Liệt Vân bảo chủ hăng hái chỉ vào một sườn núi. Chốn này nằm giữa những tòa kiến trúc: “Hỏa Diễm trại đã sức tận lực kiệt, hôm nay chúng ta đánh một đòn cuối cùng, tấn công thẳng đến Hỏa Diễm trại!”.

“Liệt bảo chủ nói chí phải, không thể để cho Hỏa Diễm trại có cơ hội nghỉ ngơi. Địch lão nhân ngày thường ép người quá đáng, hiện tại ta muốn xem lão dựa vào cái gì để ngạo mạn.” Một tên Linh Kiếm Sư thất giai nói.
Một vị linh kiếm sư bát giai đột nhiên hỏi: "Bọn Hỏa Diễm trại hoành hành hơn mười năm ở Dương Châu này, nắm vô số tài phú trong tay, không biết phân phối như thế nào đây?"
Bảo chủ Liệt Vân bảo vừa vung tay tỏ vẻ hào phóng vừa nói: "Liệt Vân bảo ta chỉ cần Địa Phế Hỏa Liên Tử còn những vật phẩm khác đều tùy các ngươi phân phối."
Các gia chủ khác cũng chỉ nhíu mày, hiển nhiên ai cũng biết giá trị của Địa Phế Hỏa Liên Tử trân quý nhất Hỏa Diễm trại. Không ngờ sẽ Liệt Vân bảo lấy đi mất, nhưng ai bảo Liệt Vân bảo là thế lực lớn? Bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt cho qua.
"Báo!" Một gã đệ tử thế gia bước nhanh đến, một gối quỳ xuống đất: "Tường Hỏa Diễm trại đã bị phá, bên ta đã đánh vào bên trong hỏa diễm trại. Cuộc chiến đấu đang tiếp tục trên từng con đường."
Các gia chủ sau một lúc lấy lại tinh thần, bảo chủ Liệt vân bảo cười ha ha thốt lên: "Hay lắm, chúng ta cũng nên xông đến chiếu cố cho lão già họ Địch kia!"
Tất cả gia chủ các thế lực tiến lên trên núi. Chỉ sau một lát chúng đã đến được bên ngoài tường Hỏa Diễm trại, ngày xưa tường trại cao nguy nga quý phái nhưng bây giờ đã tan hoang, đổ nát lắm rồi, khắp nơi đều là những bức tường đổ, những thi thể lẫn máu tươi nằm khắp nơi nhìn thấy mà giật mình. Bên trong tường Trại tiếng kêu vang trời, từng đạo kiếm khí bay lên trời làm chấn động thiên địa linh khí trên bầu trời Hỏa Diễm trại.
"Liệt lão nhân! Có dám cùng Địch Long ta đại chiến một trận!"
Một bóng người xông lên tầng cao nhất Hỏa Diễm trại, linh khí nồng đậm chấn động rồi loãng dần, đó là một tên Linh kiếm sư Cửu giai! Sau lưng lão có bốn tên, một gã Linh kiếm sư bát giai, ba gã thất giai, thế nhưng cả người đều là máu, hiển nhiên vừa rồi mới trải qua một trận đại chiến.
“Địch lão nhân, ngươi đã muốn chết nhanh hơn thì chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi!” Liệt Vân bảo chủ cười một tiếng dài, rồi phóng người lên. Theo sát sau lưng lão là các thế gia và gia tộc.
Bên trong chiến trường phía dưới, cũng có bảy tám đạo thân ảnh xuất hiện, khí tức cường đại. Tất cả đều là Linh Kiếm Sư bát giai, cộng thêm các gia chủ của các đại thế gia, ước chừng sáu vị Linh Kiếm Sư bát giai, gần hai mươi tên Linh Kiếm Sư thất giai vây quanh một tên Cửu giai Linh Kiếm Sư và thủ hạ.
Chỉ thấy tên Linh Kiếm Sư cửu giai tóc đỏ như lửa, cả người nhìn qua như một đầu sư tử lửa. Lão căm tức nhìn Liệt Vân bảo chủ: “Các ngươi đúng là một đám chính - đạo ô hợp, ngoài việc dùng làm pháo hôi, thật cũng không có công dụng nào khác.”
Liệt Vân bảo chủ hừ lạnh một tiếng: “Địch lão nhân, giờ đây ngươi lấy miệng lưỡi tranh đấu còn ý nghĩa sao? Hôm nay chính là ngày mà cái tên Hỏa Diễm trại - Dương Châu bị biến mất.”
“Muốn diệt Hỏa Diễm trại của ta, không dễ dàng như vậy đâu! Ta - Địch Long dẫu có chết cũng muốn kéo theo các ngươi làm đệm lưng! Giết!” Linh Kiếm Sư cửu giai phẫn nộ quát lên một tiếng, kiếm khí toàn thân màu đỏ như Hỏa Vân tuôn ra, hướng về phía trước quét ngang một kiếm.
Chiến đấu cùng một Cửu giai Linh Kiếm sư thì chỉ có một kết cục là bị tiêu diệt. Linh Kiếm Sư cửu giai tuy rằng rất cường đại, nhưng đối mặt với số lượng lớn, không nhiều sự chêch lệch thì không thể xoay chuyển đại cục. Dù Liệt Vân bảo chủ là bá chủ nhất phương cũng phải trả một cái giá cực đắt, hai gã Linh Kiếm Sư bát giai đã chết, những người còn lại đều bị thương, Linh Kiếm Sư thất giai thì càng thảm hơn, bị chết quá nửa. Trong đó có cả nhiều gia chủ của các thế gia.
“Thật đúng là cứng đầu! Đệ tử Liệt Vân bảo nghe lệnh! Gặp người của Hỏa Diễm trại thì giết hết, không cần hỏi tội!” Liệt Vân bảo chủ ôm lấy vai trái đang chảy máu xối xả lớn tiếng quát.
Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, đây chính là điều cơ bản của người bước chân vào giang hồ phải hiểu. Các đệ tử âm thầm tuân lệnh, toàn bộ người của Hỏa Diễm trại, không kể là nam nữ hay già trẻ, dù là trẻ mới sinh cũng đều phải giết hết toàn bộ! Toàn bộ Hỏa Diễm trại giống như một địa ngục trần gian, máu chảy thành sông, thi thể chất cao như núi.
Mạc Vấn vừa kịp tới Hỏa Diễm trại chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Hai bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt lại, nhưng rất nhanh lại buông lỏng.
“Van xin các ngươi, đừng giết con ta! Ngươi muốn ta làm gì cũng được! Chỉ xin các ngươi nghìn vạn lần đừng giết con ta…”
Cách đó không xa, một gã trẻ tuổi đứng trước một thiếu phụ đang quỳ dưới đất, gương mặt đau khổ cầu xin, thị đang trốn trong giếng thì bị bắt được. Trước mặt là vài tên thế gia đệ tử trẻ tuổi, trong tay đang cầm một đứa nhỏ còn bọc tã lót, gã mặc nhiên tung hứng nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa.

“Chuyện gì cũng được sao?” Một tên đệ tử trẻ tuổi cười gian hỏi.
“Đúng, đúng! Chỉ cần các ngươi buông tha cho con của ta!” Thiếu phụ dập đầu xuống đất, máu tươi trên trán đã đầm đìa.
“Vậy được.” Lập tức tên đệ tử trẻ tuổi đá thanh kiếm đã nhuốm máu dưới chân đến trước mặt người thiếu phụ, chuôi kiếm hướng về thiếu phụ.
“Ngươi cởi quần áo ra, cầm cái này diễn cho chúng ta xem, nếu chúng ta cao hứng, biết đâu có thể tha cho thằng nhãi con này một mang.”
“Đúng, đúng! Lại đây cho chúng ta nhìn xem yêu nữ tà đạo ngươi có bao nhiêu bản lĩnh!” Lập tức vài tên trẻ tuổi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Thiếu phụ kia toàn thân run rẩy, trên mặt tái nhợt không còn một tia huyết sắc.
“Nhanh lên! Chúng ta cũng không có nhiều thời gian ở đây phí sức với ngươi đâu!” Tên tuổi trẻ kia một tay nâng đứa nhỏ bọc trong tã, đặt ở lên phía trên miệng giếng.
“Đừng làm vậy!” Thiếu phụ hét lên một tiếng, bàn tay run rẩy cởi áo, kéo dây lưng ra, nước mắt rơi xuống lẫn những giọt máu chảy qua gò má hiện lên vẻ đẹp diễm lệ khác thường.
Thế nhưng hành động và cử chỉ của thị chỉ càng làm thỏa mãn dục vọng và tà ác trong lòng bọn chúng, vài tên đệ tử trẻ tuổi cười ha ha, không dừng thúc dục thị.
“Mau cởi, Mau cởi! Đầu tiên cởi áo ra! Đúng rồi! Oa, thật đúng là ngực của nữ nhân đang có sữa, hàng của ngươi cũng ghê gớm thật!”.
“Dùng sức nắm lấy ngực của mình! Nhanh lên chút nữa đi! Oa! Ra đi, ra đi!”
“Ta nghe nói sữa người chính là đại bổ âm dương, chính là Thánh Dược của nhân gian, Liệt huynh, ngươi có muốn nếm thử hay không?”.
“Uống cái con mẹ ngươi! Ngươi muốn uống thì ngươi uống đi!” Một tên trẻ tuổi cười mắng.
Tên trẻ tuổi vừa đề nghị xong liền cười ha hả nói: “Vậy tiểu đệ mà từ chối thì là bất kính rồi.”
Tên đệ tử trẻ tuổi khẽ xoay hai tay, lao nhanh tới thân hình trần trụi của người thiếu phụ, bên cạnh y là một đám người bị dục hỏa thiêu cháy vội vã theo sau, tất cả cùng tiến tới.
“Một bầy súc vật.” Tên trẻ tuổi được gọi là Liễu huynh cười mắng một tiếng, cùng lúc nhẹ nhàng buông tay ra, đứa nhỏ mới sinh liền rơi xuống giếng, một tiếng “tõm” vang lên, tiếng khóc của đứa nhỏ cũng theo đó biến mất.
Những chuyện tương tự như vậy vẫn diễn ra ở tất cả mọi nơi hẻo lánh trong Hỏa Diễm trại. Hành hạ cho đến chết, gian dâm liên tục, không có ai đứng ra ngăn cản, theo ý nghĩ bọn chúng thì điều này xảy ra cũng là chuyện bình thường.
Hai tay Mạc Vấn nắm chặt, rốt cuộc cũng buông ra. Hắn từ từ cởi chiếc mặt nạ bạc cho vào Kiếm nang, nhặt đại một thanh kiếm vô chủ trên mặt đất, bước nhanh về phía lửa cháy trong trại.
“Ngươi là người phương nào?”.
Lập tức một gã thế gia đệ tử phát hiện ra Mạc Vấn từ ngoài đến. Gã tiến lên quát hỏi, nhưng trả lời hắn lại là một luồng hàn quang, trong mắt tên đệ tử hiện lên vẻ sợ hãi, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu đã lìa khỏi cổ.
“Có địch tập kích! Có địch tập kích! Ở đây có một tên rất lợi hại.”
Lại có mấy tên đệ tử danh gia lớn tiếng kêu gọi đồng bọn tới.
Mạc Vấn ngẩng đầu lên, mái tóc đen tung ra bay trong gió, gương mặt không chút cảm xúc, một kiếm chém ra, đem mấy tên đệ tử thế gia phân làm hai đoạn. Thân thể chúng bị chém văng ra xa, đập lên trên tường viện.
“Quỷ Kiếm Mạc Văn! Là tên Quỷ Kiếm Mạc Văn! Đại Ma Đầu đến rồi!”.

Rốt cục cũng đã có người nhận ra hắn, kinh sợ gào thét. không một tên nào dám xông lên, cả đám rối rít lui về phía sau, tranh nhau chạy trốn.
Nhưng dường như Quỷ Kiếm Văn Mạc không để cho bọn chúng có cơ hội chạy trốn, hắn bước từng bước một, tưởng chừng như rất chậm chạp, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh khủng, chỉ thấy lúc trước hắn vẫn còn cách đến mấy trượng, nhưng một khắc sau lại đột nhiên xuất hiện trước mặt! Hàn quang chợt lóe lên, vô số thủ cấp bay lên không trung.
Mạc Vấn thi triển Thanh Vân bộ, một thẳng đường lao về phía trước, tuy không dùng hết sức tấn công, nhưng dù người nào đứng trước mặt đều bị hắn một kiếm chém đầu, tốc độ như vậy mà còn nhanh hơn cả tin tức truyền điphần lớn những người chưa kịp hiểu chuyện gì đều bị một kiếm của Mạc Vấn chém giết.
Trong sảnh nghị sự của Hỏa Diễm trại, nơi nào có kỳ trân dị bảo đều có hàng rào quây lại, Thượng phẩm linh kiếm, đỉnh cấp hộ giáp, trân châu mã não, vàng bạc đá quý, cái nào cũng có.
“Các vị gia chủ, tại hạ đã thống kê xong, tổng cộng tại đây có tám thanh Linh kiếm thượng phẩm, ba trăm thanh Linh Kiếm trung phẩm, năm trăm bộ hộ giáp đỉnh cấp, ba khối khoáng mạch siêu phẩm, hơn trăm gốc linh thảo quý hiếm, ngoài ra còn có một trăm bình đan dược các loại, năm mươi vạn lượng Hoàng Kim, một triệu tám trăm ngàn bạch ngân, mười hai rương châu báu, giá trị trên trăm vạn Hoàng Kim.”
Một người trung niên tay cầm tờ giấy vừa mới làm xong công việc thống kê bèn thông báo cho mấy vị gia chủ.
Nghe được con số tài phú khổng lồ như thế, trong lòng mấy vị gia chủ còn đang phiền muộn vì lần này tổn thất quá lớn lập tức bay biến đi hết, tất cả đều vui vẻ ra mặt.
“Không ngờ Hỏa Diễm trại lại béo tốt như vậy, đây chỉ là tiện tay tịch thu một cái trại chủ, còn chưa tính các sản nghiệp ở Hỏa Diễm trại khác. Một trận chiến này thực đúng là có giá trị!”.
“Có Địa Phế Hỏa Liên Tử không?” Liệt Vân bảo chủ cất tiếng hỏi.
“Nó ở trong này.”
Người trung niên kia vội vàng dâng lên một chiếc hộp hàn thiếc được chế tạo tinh xảo.
Ánh mắt Liệt Vân bảo chủ hiện lên một tia cháy bỏng, hiện đã có thứ này, việc đột phá lên Cửu giai đã nằm trong bàn tay! Lão duỗi hai tay ra muốn nhận lấy, nhưng đúng lúc ngón tay của lão vừa chạm vào hộp hàn thiếc thì một đạo kiếm khí thật nhỏ đột nhiên phóng tới ngay bên cạnh, bắn thẳng vào giữa chiếc hộp hàn thiếc.
Một tiếng bùm trầm đục vang lên, chiếc hộp hàn thiếc bay ra bên ngoài. Một thân ảnh màu trắng hiện ra cách đó mấy trượng, đưa bàn tay trắng nõn bắt lấy chiếc hộp hàn thiếc.
Trong toàn bộ đại sảnh, sắc mặt tất cả các thế gia - gia chủ trở nên cuồng biến, ngước mắt về phía chủ nhân của bàn tay nhỏ bé kia nhìn kỹ. Chỉ thấy một gã Kiếm Sư thiếu niên tuấn tú, tay nắm chặt chiếc hộp hàn thiếc, dung mạo động lòng người đứng đó, hài hước nhìn khuôn mặt từng người, đầy vẻ trêu tức.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ hít sâu một hơi, lui về phía sau.
Khuôn mặt Liệt Vân bảo chủ chuyển dần sang màu đỏ, thốt lên từng tiếng thật khó khăn: “Kiếm Băng - Hỏa, Nguyệt!”.
Nguyệt đưa bàn tay trắng nõn vuốt vuốt chiếc hộp hàn thiếc, cười lạnh một tiếng: “Sao không gọi ta là yêu nữ Ma Môn nữa hả?”.
Khuôn mặt Liệt Vân bảo chủ đầm đìa mồ hôi lạnh: “Không dám, Nguyệt tiên tử là băng cơ ngọc cốt, một thân thiên hạ đệ nhất xinh đẹp, sao có thể là yêu nữ được?”.
“A, nhìn qua ngươi có vẻ thô kệch, hóa ra cũng rất có đầu óc.” Khóe miệng Nguyệt nhướng lên, lộ ra vẻ mỉa mai.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên có một người xông vào, bởi vì đang lo lắng nên hắn cũng không để ý thấy điều gì bất thường bên trong. Gã vội tiến đến trước mặt Liệt Vân bảo chủ bẩm báo: “Bảo chủ! Không xong rồi, Đại Ma Đầu Quỷ Kiếm đánh tới rồi.”
Toàn bộ đại sảnh im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng. Người nọ đợi một lúc vẫn không thấy gì, lấy làm lạ bèn ngẩng đầu lên thì thấy phần lớn sắc mặt gia chủ trở nên khó coi cùng nhìn tới một chỗ nên cũng nhìn theo đó. Khi thấy nơi đó có một thân ảnh màu trắng đang đứng, đôi mắt gã dường như lồi hẳn ra, người giật giật như động kinh kêu lên: “Nguyệt, Nguyệt, yêu nữ… Nguyệt!”
Trong nháy mắt, gã trở nên hôn mê bất tỉnh.