TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 2: Thái Hồ kiếm hội
Chương 60:Kiếm nang
Dịch giả: Box đào tạo Bạch Ngọc sách
Biên tập: 123456vn
Nguyệt chậm rãi cởi cái bọc đã nhuộm màu máu, một thanh trường kiếm cổ xưa màu đen tuyền lộ ra. Ánh mắt Nguyệt chợt lộ vẻ kinh ngạc, nàng cầm kiếm lên quan sát rồi thử dùng sức rút ra. Nhưng vỏ kiếm chỉ ánh lên một tia màu đen yếu ớt, Nguyệt không thể rút ra được.
Nguyệt vuốt ve vỏ kiếm, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn thân hình cái người dính đầy máu đang nằm ở phía xa xa, nàng cất tiếng: "Ngươi còn muốn nằm đó tới khi nào nữa?"
Mạc Vấn đang nằm dưới đất, bỗng trợn mắt nhìn lên đỉnh thạch thất, ra vẻ không để ý tới Nguyệt.
Nguyệt lạnh lùng cười nói: "Sao vậy? Ngươi đang lo lắng rằng, việc ở chung với một ma nữ như ta sẽ làm ô uế thanh danh của ngươi đúng không?"
"Không phải." Mạc Vấn đột nhiên nhẹ giọng bảo: "Ta chỉ suy nghĩ, nếu như ta quyết đoán hơn một chút, có lẽ nàng ấy đã không chết."
Ánh mắt Nguyệt sáng lên, nàng nhìn về phía Mạc Vấn, dường như không nhận ra gã đàn ông trước mặt mình.
Mạc Vấn mơ màng nói tiếp: "Hai năm trước là lần đầu ta ra khỏi nhà, cũng là lần đầu tiên ta giết người. Nhưng ta lại không cảm thấy sợ hãi hay khó chịu gì cả, giống như trời sinh ta ra là để giết người vậy. Về sau ở mỏ quặng Đại Hoang Sơn, ở Thanh Thành, ta cũng giết vô số người chưa bao giờ nương tay, mặc kệ những người kia có đáng bị giết hay không. Ta đương nhiên không phải là người tốt, nhưng không hiểu sao, lần này ta lại do dự..."
Ánh mắt Nguyệt lộ ra vẻ cảm thông: "Ta rất vui khi ngươi dám dũng cảm đứng về phía bọn ta để đối địch với cả thiên hạ. Tiểu Ngải chết không phải do lỗi của ngươi, ngươi không nên tự trách bản thân mình."
Mạc Vấn lắc đầu. Hắn ngồi im lặng rồi nhìn về phía một thân người cách đó không xa, đoạn hỏi: "Nàng ấy sao rồi?"
Trong mắt Nguyệt ánh lên vẻ chua xót pha chút lạnh lẽo: "Ta đã cho nàng uống Uân Tâm Đan. Nó có thể khôi phục ngoại thương nhưng đan điền của nàng đã bị phá nên sẽ không thể tiếp tục tu luyện được."
Mạc Vấn khẽ gật đầu. Hắn cởi quần áo đã ướt sũng ra rồi mặc lên một bộ kiếm phục do Nguyệt chuẩn bị từ sớm. Nhờ vào công dụng của linh đan Nguyệt đưa cho mà vết thương trên người hắn đã liền lại từ nửa canh giờ trước.

Nguyệt nhìn Mạc Vấn rồi nói: "Tu vi của ngươi lại tăng tiến hơn rồi."
"Đồ đạc của ta đâu?" Mạc Vấn hỏi, không để ý đến câu nói của Nguyệt.
Nguyệt cong miệng lên. Ở sư môn, nàng chưa bao giờ bị lờ đi như vậy nên trong lòng tức giận. Nguyệt ném Băng Vân kiếm cho Mạc Vấn, sau đó chỉ vào một đống đồ vật cách đó không xa: "Đồ đạc của ngươi đều nằm ở đằng kia, tất cả còn y nguyên, nhưng mấy bình đan dược thì hình như bị hỏng rồi."
Mạc Vấn chụp lấy Băng Vân kiếm, một cảm giác quen thuộc truyền đến làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn theo ánh mắt Nguyệt thì thấy đồ đạc của mình đang nằm ngổn ngang trên mặt đất cách đó không xa. Ba miếng Trận Phù Thủy Vân và cả ngọc giản lấy được trong cổ động không thiếu mảnh nào.
"Chẳng lẽ ngươi lại là đệ tử của một tiền bối Cổ Linh Kiếm sư hay sao? Những vật ngươi đang mang theo bên người đều có giá trị ngang với bảo vật truyền thừa của bất kỳ môn phái nào. Ngươi đúng là không biết trời cao đất dày." Nguyệt bĩu môi, nhìn Mạc Vấn đang thu xếp đồ đạc.
Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn Nguyệt, hắn không ngạc nhiên lắm. Gã Hoa Thiên Phong, đệ tử Kiếm Quang Môn kia có thể đoán được thì truyền nhân Tuyệt Tình Cốc như Nguyệt đương nhiên cũng có thể đoán được.
"Ngươi không được truyền thụ tới nơi tới chốn rồi. Ngươi không hiểu về những thủ pháp thông thường của Linh Kiếm sư, đương nhiên sẽ không hiểu giá trị những vật này. Đúng là có đồ tốt mà không biết dùng."
"Cái gì?" Mạc Vấn nhìn Nguyệt, bụng nghĩ thầm: "Đúng là như vậy, ngoại trừ ba miếng Kiếm trận Thủy Vân, những vật khác hình như đều vô dụng, ngay cả mấy miếng ngọc giản cũng bị cấm chế, chẳng thể xem được bên trong có gì."
Nguyệt cười đắc ý, lòng thầm nghĩ: "Tên tiểu tử kia, ai bảo ngươi dám phớt lờ ta?" Nàng ho một tiếng rồi nói: "Ngươi cũng lấy được thanh kiếm này ở dọc đường à?"
Mạc Vấn nhẹ gật đầu.
"Đó là một thanh Kiếm nang, đẳng cấp khá cao, ta dùng toàn lực cũng không rút ra được. Ta cũng không cảm nhận được loại linh lực bên trong, cái này ít nhất cũng là Kiếm nang cấp hai."
"Ngươi biết sử dụng như thế nào sao?" Mạc Vấn vội vàng hỏi, trong lòng có chút dao động.
Nguyệt híp mắt cười cười: "Đương nhiên, bổn cô nương hiện tại đang dùng một thanh Kiếm nang cực phẩm cấp một mà. Phương pháp tế luyện Kiếm nang hầu hết là giống nhau, chỉ có một số ít Kiếm nang của các Tông phái lớn mới cần phải có phương pháp riêng. Kiếm nang của ngươi là loại cần phải có phương pháp riêng. Ngươi dựa trên Kiếm quyết mà vị tiền bối Cổ Linh Kiếm sư kia đã truyền thụ, ắt có thể tế luyện thanh Kiếm nang này."
"Tế luyện hả? Vậy là cần phải tế luyện thì mới có thể rút ra được." Mạc Vấn giật mình, hắn đã thử rút ra bằng nhiều cách mà không có kết quả, thì ra là do Kiếm nang chưa được tế luyện!
"Để cám ơn việc ngươi cứu Tiểu Địch, ta sẽ dạy ngươi miễn phí Linh quyết dùng để tế luyện Kiếm nang." Nguyệt tiếp tục nói.
Trong lòng Mạc Vấn có chút cảm động, hắn cúi thấp đầu về phía Nguyệt rồi thốt lên hai tiếng chân thành: "Đa tạ."
Một lúc sau, theo cách mà Nguyệt dạy, Mạc Vấn dùng máu mình vẽ trên Kiếm nang một bức phù văn, sau đó bắt đầu sử dụng Linh quyết để tế luyện. Quả nhiên, vỏ của Băng Vân kiếm đã có phản ứng, kiếm khí Vân Vũ bên trong bắt đầu chuyển động. Một tia kiếm khí tách ra, bao phủ lấy bức phù văn vẽ bằng máu của Mạc Vấn, bức huyết phù tan ra, nhập làm một với vỏ kiếm. Cùng lúc đó, Mạc Vấn có cảm giác như bản thân mình và vỏ kiếm giống như đã nhập lại làm một, vỏ kiếm bây giờ cũng như một phần cơ thể của hắn vậy!

Trong lòng thoáng động, vỏ kiếm đã lập tức hóa thành một vầng sáng, trong phút chốc đã tách ra khỏi thân kiếm, biến thành một cái túi tơ rơi vào trong tay Mạc Vấn. Thân kiếm thì cắm xuống đất kêu "đinh" lên một tiếng.
Mạc Vấn cầm cái túi tơ mà cảm thấy chấn động tinh thần. Nguyên nhân là vì hắn phát hiện được, bên trong cái túi tơ này là một vùng không gian có chu vi khoảng sáu trượng! Rộng tương đương với cả một đình viện lớn!
Không gian này hầu như là còn trống, chỉ có vài mẩu linh thạch hình thoi màu sắc khác nhau đang nằm trong góc. Nhưng khi nhìn thấy những mẩu tinh thạch này, khuôn mặt Mạc Vấn liền tỏ ra vẻ kinh hoàng, bởi vì đây chính là vật mà ngọc giản trong ba miếng Kiếm trận Thủy Vân đã nhắc tới, "Linh Thạch"!
Trong góc đó có tổng cộng một trăm lẻ chín mẩu Linh Thạch thuộc đủ loại thuộc tính Ngũ Hành khác nhau! Mạc Vấn sử dụng Linh giác quét qua những linh thạch để xác định thuộc tính. Tuy nhiên hắn liền thất vọng, bởi vì ở đó không có một mẩu nào thuộc hệ Thủy, những thuộc tính khác như Kim, Mộc, Hỏa, Thổ hay các thuộc tính phụ như Phong hay Lôi đều vô dụng đối với hắn.
Mạc Vấn thu hồi lại Linh giác, hắn liếc nhìn Băng Vân kiếm vẫn còn đang cắm trên mặt đất. Ý niệm hắn vừa động, bên trên Kiếm nang liền sinh ra một lực hút, hút Băng Vân kiếm vào trong.
Mạc Vấn cuối cùng cũng đã mỉm cười hài lòng, có Kiếm nang này trong tay chẳng khác nào sở hữu một cái nhà kho di động, việc hành tẩu giang hồ của hắn sẽ hết sức thuận tiện.
Nhìn Mạc Vấn thu hồi Trận bàn và Trận phù của Kiếm trận Tam Chuyển Thủy Vân, Nguyệt do dự một chút rồi cũng rút từ trong Kiếm nang ra ba vật thể trong suốt. Nàng tiện tay ném cho Mạc Vấn rồi bảo: "Bộ pháp trận hệ Thủy của ngươi cần phải có Linh thạch xúc tác, cho ngươi ba viên Thủy Linh Thạch cấp một đó."
Mạc Vấn dùng Kiếm nang thu lấy Linh thạch. Hắn nhìn Nguyệt, trong mắt có chút kinh ngạc, lòng thầm nghĩ: "Yêu nữ này trở nên hào phóng từ khi nào vậy?"
Thiện tâm của Nguyệt lúc này tự dưng nổi lên, nàng chỉ vào mấy miếng ngọc giản rồi nói: "Những vật này đều đã bị cấm chế, ngươi phải đủ tu vi thì mới xem được bên trong."
"Cảm ơn." Mạc Vấn đa tạ Nguyệt lần nữa rồi cho những mảnh ngọc giản vào trong Kiếm nang.
"Tốt nhất là ngươi đừng để lộ ra những vật này, nếu không, tất sẽ gặp họa sát thân." Nguyệt dặn dò cẩn thận.
Mạc Vấn khẽ gật đầu, nhìn Nguyệt bằng ánh mắt cổ quái rồi cất tiếng hỏi: "Ngươi không động tâm bởi những vật này sao?"
Sắc mặt Nguyệt liền biến đổi, tâm tình bất định, cuối cùng nàng hừ một tiếng, quay mặt đi, không thèm trả lời Mạc Vấn.
Mạc Vấn mỉm cười: "Chúng ta bây giờ đã coi như là bằng hữu rồi đúng không?"
Mắt Nguyệt trắng không còn chút máu: "Sao vậy? Chẳng phải là ngươi vẫn chê thân phận yêu nữ của ta à?"
Mạc Vấn lắc đầu: "Bản thân ta cũng không phải người tốt, lấy tư cách gì mà chê bai ghét bỏ ngươi chứ."
Nguyệt gật đầu, nét mặt lộ ra vẻ hài lòng: "Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, chỉ sợ ngoài kia giờ chắc cũng đã đánh đồng ngươi với ma giáo chúng ta, ngươi muốn quay về chính đạo cũng khó. Hay là ngươi gia nhập Tuyệt Tình Cốc đi? Với tư chất của ngươi chắc chắn sẽ được đứng vào hàng ngũ đệ tử Nội Môn, qua vài năm sẽ có cơ hội trở thành đệ tử chân truyền. Đến lúc đó, được sư môn che chở, ngươi sẽ được đảm bảo an toàn. Hơn nữa, với sự chỉ dẫn của các vị tiền bối, ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều so với việc tự mình tu hành như bây giờ."

"Cám ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta quen sống một mình rồi, đợi khi nào ta không lăn lộn trên giang hồ nổi nữa thì nói sau đi." Mạc Vấn tỏ ra vẻ không đồng ý.
Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, nàng vẫn cho rằng Mạc Vấn xem thường Tuyệt Tình Cốc là Ma Giáo nên sắc mặt liền trầm xuống, hừ một tiếng: "Không muốn thì thôi, không có ngươi, Tuyệt Tình Cốc vẫn sống được."
Mạc Vấn cười cười, hắn thấy lúc này, Nguyệt rất giống một thiếu nữ bình thường.
Thấy sắc mặt Mạc Vấn vui vẻ, Nguyệt càng tức giận. Nàng dậm chân, đoạn nói: "Đi thôi, bọn người kia sắp tới đây rồi, thừa lúc trời còn tối, chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này."
...
Lúc này đã là nửa đêm về sáng, cách thời điểm diễn ra cuộc chiến ở Địa lao khoảng ba canh giờ. Thương thế của Mạc Vấn tuy rất nghiêm trọng, nhưng Uân Tâm Đan của Tuyệt Tình Cốc cũng là Thánh Dược trị thương hiếm có, hơn nữa, luồng kiếm khí dị chủng do Hoa Thiên Phong đưa vào người Mạc Vấn đã bị mầm mống của Vân Vũ kiếm khí và Kim hành kiếm khí phối hợp với Hỗn Nguyên kiếm khí hấp thụ hoàn toàn nên thương thế của Mạc Vấn hồi phục rất nhanh. Hai canh giờ sau, không những thương thế của Mạc Vấn đã khỏi hoàn toàn, mà thực lực của hắn còn tiến bộ thêm một tầng!
Kiếm Quyết Đại Vân Vũ của Mạc Vấn đã thuận lợi đột phá giới hạn của tầng thứ bảy để tiến vào tầng thứ tám. Hỗn Nguyên kiếm khí cũng tiến bộ theo, bước vào tầng thứ tám. Đạo Kim hành kiếm khí yếu ớt kia, sau khi hấp thụ hơn phân nửa dị chủng kiếm khí đã lớn mạnh tới mức có thể so sánh với vân Vũ kiếm khí tầng thứ sáu! Với tốc độ này sẽ nhanh chóng đuổi kịp Vân Vũ kiếm khí. Lúc này có thể nói, thực lực của Mạc Vấn đã tăng lên hơn năm lần! Cảm giác phấn khích xuất hiện trong tâm tư Mạc Vấn, hắn tự hỏi: "Không biết, nếu lại chạm trán với Hoa Thiên Phong, mình có còn phải chật vật như vừa rồi không?"
Mạc Vấn cõng Tiểu Địch trên lưng rồi cùng Nguyệt tạo thành một nhóm tiến về Danh kiếm sơn trang. Trên đường đi không gặp phải nguy hiểm. Có lẽ do Sơn trang có diện tích quá rộng lớn cho nên mấy ngàn người tiến vào hay đi ra vẫn không gây lên động tĩnh gì quá lớn, không làm kinh động bất cứ ai phải trốn chạy ra ngoài.
Dựa theo lời Tiểu Ngải trước khi chết, mọi người đã tìm được dấu hiệu của Dục kiếm môn do thị để lại tại hòn đảo phía bắc trong rừng rậm. Mọi người căn cứ theo dấu hiệu dễ dàng tìm ra một chiếc thuyền buồm nhỏ có buộc hai mái chèo. Chiếc thuyền này dài không đến hai trượng, nhưng nếu hai ba người ngồi thì vẫn thoải mái.
Đưa Tiểu Ngải cho Nguyệt, Mạc Vấn lại một lần nữa trở thành người phục vụ. Hắn thả chiếc thuyền nhỏ xuống nước. Do nơi này cách mép nước một đoạn tương đối xa, nên khi Mạc Vấn thả chiếc thuyền xuống nước thì hắn đã cảm thấy khá là mệt mỏi.
Mạc Vấn và Nguyệt chia ra ngồi hai bên trái phải dưới cuối thuyền, mỗi người sử dụng một mái chèo, dùng sức quạt ra một cái. Chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lao về phía trước, dần dần rời xa bờ.
Nhìn thấy hòn đảo dần dần biến mất giữa bóng đêm, Mạc Vấn đột nhiên mở miệng hỏi: “Tu vi đạt tới Kiếm mạch dường như có thể Ngự kiếm phi hành, Hoa Thiên Phong đã thiêu hủy hết tất cả tàu thuyền trên đảo, ngoài ra hắn còn gọi lên bầy cá yêu thú trong hồ, nhưng lại không phong tỏa không trung, vì sao ngươi không Ngự kiếm bay đi?”.
Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, tức giận thốt lên: “Ngươi cho rằng chúng ta là Tiên nhân sao? Tuy cảnh giới Kiếm Mạch có thể Ngự kiếm bay lên, nhưng tu vi có hạn, kiếm khí cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Chúng ta chỉ mới tiến vào cấp bậc Linh kiếm sư Kiếm mạch sơ kỳ, phi hành trong một hai dặm là đã tiêu hao hết sạch kiếm khí rồi. Khoảng cách từ hòn đảo đến bờ ít nhất cũng ba bốn mươi dặm, chỉ sợ chưa bay đến nơi đã đã bị bầy cá yêu thú xé xác.”
“Nếu nói như vậy thì tu vi càng cao thì phi hành cũng càng xa, như vậy việc Ngự kiếm ngàn dặm cũng không phải chỉ là thần thoại trong truyền thuyết.” Mạc Vấn vẫn mải mê ngẫm nghĩ về thuật Ngự kiếm phi hành.
Nguyệt gật đầu: “Cái này là tự nhiên, nếu như có thể ngưng tụ ra bản mạng Kiếm cương thì có thể Ngự kiếm trăm dặm cũng là chuyện dễ như bỡn, mặt luôn tươi trẻ. Nếu ngưng luyện ra bản mạng Kiếm nguyên, Linh kiếm sẽ hoàn toàn hóa nhập vào bên trong Kiếm nguyên, có thể chính thức Lăng không đi lại, việc di chuyển ngàn dặm chỉ trong chớp mắt là tới.”
“Kiếm cương, kiếm nguyên..” Mạc Vấn dường như đang suy nghĩ điều gì, từ trong lời nói của Nguyệt đã đoán ra được tin tức của hai cấp bậc cảnh giới.
Hai người không nói thêm một câu nào nữa. Thời gian dần dần trôi qua, phía chân trời cũng đã hiện lên một tia ánh sáng báo hiệu cho màn đêm sắp hết. Dải đất màu đen phía chân trời dường như trở nên rõ ràng, hiện tại thuyền đã sắp tới bên bờ.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, ba bóng dáng của chiếc thuyền lớn cũng xuất hiện trong tầm mắt. Trên thuyền đều treo cờ của hoàng thất Triệu quốc, hiển nhiên là chiến thuyền của hoàng thất đang tuần tra trong hồ.
Gương mặt Nguyệt trở nên âm trầm: “Quả nhiên là Thiên la địa võng, nếu không phải do ngươi khá kỳ lạ thì chỉ sợ ta vẫn không thể thoát khỏi Thái Hồ.”
Mạc Vấn không trả lời, Nguyệt nói rất đúng, nếu như hắn không có năng lượng đặc thù của Hỗn nguyên kiếm khí thì vết thương của Nguyệt cũng không có khả năng phục hồi nhanh như vậy. Đưa dị chủng kiếm khí nhập vào cơ thể, hơn nữa bản chất so với bản thân kiếm khí còn cao hơn một tầng kiếm khí. Mặc dù Nguyệt có bí pháp cũng không phải dễ dàng có thể bức ra được, ngược lại sẽ để cho dị chủng kiếm khí ngưng lại trong cơ thể, khiến vết thương ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí không khống chế được kiếm khí mà dẫn tới tẩu hỏa nhập ma rồi chết. Nếu không phải hắn khá đặc biệt thì chỉ sợ lúc này Nguyệt vẫn còn hấp hối bên trong căn hầm đá.

Trên lâu thuyền đã phát hiện bọn hắn ở trong chiếc thuyền nhỏ, ngay lập tức mũi thuyền đã quay về phía nơi này để lao đến. Những bóng người nhanh chóng xuất hiện trên lâu thuyền, ngân quang lóng lánh trên tay, đó chính là vũ khí bằng kim loại phản quang.
Những chiếc chiến thuyền này dường như không cảm thấy nghi ngờ, chạy nhanh đến chiếc thuyền nhỏ rồi dừng lại cách hơn ngàn trượng liền bắt đầu tấn công.
Sáu bóng đen khổng lồ từ lâu thuyền bay ra nhanh mạnh như tia chớp. Nó rít lên như xé rách không khí, bay về phía Mạc Vấn và Nguyệt trên chiếc thuyền nhỏ.
"Xạ yêu nỗ!"
Thần sắc Mạc Vấn khẽ biến, hắn biết bọn chúng đã dùng vũ khí công kích. Xạ yêu nỗ, tên chính là công dụng. Nó dùng để bắn chết yêu thú, còn là loại đặc chế để bắn chết yêu thú cao cấp! Giá của loại nỗ xa này rất đắt đỏ, tài liệu chủ yếu là xương cốt của yêu thú khổng lồ cao cấp và gân thú chế thành. Lực bắn mạnh kinh người, nếu không có mười tên linh kiếm sư trung giai phối hợp thì không thể sử dụng nổi. Nỗ xa dùng loại mũi tên bằng kim loại cũng phải đặc chế, nó dài sáu thước sáu tấc hơn nữa còn phải thêm vào rất nhiều tài liệu dùng để rèn ra thanh linh kiếm thượng phẩm, với bí pháp luyện chế. Nó dùng để phá linh khí các loại hộ tráo.
Sáu bộ xạ yêu nỗ đủ để giết được yêu thú cấp chín! Thật không ngờ hoàng thất nước Triệu lại có nhiều như vậy. Nỗ xa thường chỉ dùng cho các Đô thành nước Triệu và các châu trọng yếu. Nó là khí giới công kích to lơn, vậy mà ở đây có những sáu bộ!
"Kinh mạch của ta còn chưa khỏi hẳn nên không thể xuất thủ toàn lực, chỉ có thể đón đỡ bốn cái. Hai cái còn lại giao cho ngươi." Nguyệt không làm bộ khách sáo.
"Yên tâm đi." Mạc Vấn gật đầu, vươn mình đứng dậy. Nếu như đêm qua mà phải đối mặt với hai mũi tên thì thật có chút mệt mỏi bởi vì mũi tên này tránh né không khó nhưng hiện giờ bọn họ ở trên thuyền. Nếu thuyền bị hủy thì không còn chỗ đặt chân. Chính vì thế, sáu mũi tên này bắt buộc phải đỡ. Thực lực của Mạc Vấn đã tinh tiến nên hắn không cảm thấy áp lực.
Rút Lãnh nguyệt ra không phát tiếng động, ngón tay Mạc Vấn hoa lên. Mũi tên bay tới rất gấp, thời gian không đủ để chuẩn bị những kiếm thức khác, hơn nữa mũi tên Xạ yêu nỗ hắn không biết rõ uy lực của nó thế nào nên vì bảo đảm không sơ sót hắn rút Lãnh nguyệt ra. Nhưng lần này hắn đột nhiên thay đổi một chút, hắn không sử dụng Hỗn Nguyên kiếm khí mà vận Kim hành kiếm khí. Trong nháy mắt Mạc Vấn cảm thấy uy lực kiếm thức được tăng lên gấp đôi!
Xuy, xuy
Hai mũi tên bị đánh thành bốn đoạn trên không trung, văng bốn phương tám hướng không trúng mục tiêu rồi rơi tõm xuống hồ tạo thành bốn ngọn sóng.
Thì ra là như vậy! Mạc Vấn cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi lần thúc dục Lãnh nguyệt luôn không thông suốt cho lắm. Thì ra thức kiếm thức này thuộc về hành Kim. Hiện giờ hắn vận Kim hành kiếm khí nên lãnh nguyệt kiếm thức uy lực không những tăng lên gấp đôi mà sử dụng rất thông suốt, thoải mái không còn có cảm giác trì trệ như trước nữa!
Xem ra nếu có cơ hội phải tìm một bộ Kim hành kiếm quyết để tăng uy lực Kim hành kiếm khí. Mạc Vấn quyết định như vậy.
Thủ đoạn của Nguyệt đằng kia trông còn đẹp mắt hơn. Một kiếm chém ra, kiếm quang dài chừng mười trượng bắn tán loạn. Ba mũi tên bị xoắn thành bột phấn. Sau đó thị duỗi ngón tai ra điểm, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí vừa trúng mũi tên cuối cùng. Mũi tên nổ tung ở trên không, những mảnh vụn rơi lả tả xuống hồ làm mặt hồ thoáng xao động.
"Phải xông vào bờ cho nhanh, chúng ta ở trên hồ chẳng khác là mục tiêu." Mạc Vấn bảo.
Hai người cầm lấy mái chèo ra sức chèo chống. Hiện tại họ chỉ còn cách bờ khoảng hai ba dặm. Toàn lực chèo thuyền cũng cần một giờ đồng hồ. Khoảng thời gian này đủ để ba chiếc lâu thuyền bắn năm sáu lượt nữa.
Quả nhiên sau một trăm nhịp thở lại có sáu mũi tên bén nhọn rít trong không trung. Sáu mũi tên thô to từ ba chiếc lâu thuyền xạ tới. Mạc Vấn và Nguyệt đã có chuẩn bị nên thay nhau đánh rớt sáu mũi tên. Lúc này thuyền nhỏ đã tiến về phía trước mấy trăm trượng nữa, khoảng cách với lâu thuyền càng lúc càng gần!
Ba chiếc lâu thuyền dường như không dám lại gần chiếc thuyền nhỏ nên vừa lui về sau vừa tiếp tục chuẩn bị Xạ yêu nỗ.
Sự việc vẫn diễn ra như vậy sau hai lượt bắn nữa, ba chiếc lâu thuyền đã không thể lui lại được. Thuyền nhỏ của Mạc Vấn và Nguyệt chỉ còn cách bờ một ngàn trượng. Những tên Linh Kiếm sư của Hoàng gia đã tập trung lại thành một dải vàng lấp lánh. Hơn một ngàn tên Linh kiếm sư tập trung lại hình thành một luồng linh lực dao động vô cùng khủng bố, mắt thường có thể thấy được linh khí nồng đậm cuồn cuộn dâng lên cao trăm trượng.