TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 2: Thái Hồ kiếm hội
Chương 55: Bão gió kiếm hội (4)
Dịch giả: Số 1
Biên tập: 123456vn
Sắc mặt những Linh Kiếm Sư trẻ tuổi đang đứng xung quanh đài trắng bệch, bây giờ linh áp của kiếm khí trên đài thật sự quá kinh khủng, tất cả đều phải điều động lực lượng toàn thân mới có thể chống cự miễn cưỡng. Mà ánh mắt những người được gọi là linh kiếm sư cấp cao thì phức tạp hơn, vừa chống cự linh áp như núi kia, vừa dán mắt vào cuộc chiến trên Thiên Kiếm thai, không muốn bỏ qua mảy may chi tiết nào.
Kiếm thuật của hai nàng đều đã đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm động, từng chiêu từng thức giống như hạ bút thành văn, nhìn một kiếm như bình thường, nhưng trong kiếm khí có chứa linh khí của trời đất, uy lực kinh khủng dọa người! Cương nham cứng rắn ở dưới bị nghiền nát như đậu hũ, bị tàn phá gần hết.
"Nên kết thúc thôi."
Trong Quan Kiếm đình của hoàng gia, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều đỏ ngầy một cái, từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, một luồng sức mạnh ở trong cơ thể chậm rãi lan tỏa.
Sắc mặt Bạch Lâm cùng linh kiếm sư hộ vệ biến sắc, lập tức nhích dần ra phía ngoài, phảng phất như vậy mới có thể tiêu tan áp lực trong lòng.
Một tiếng kiếm ngâm du dương phát ra, trong phút chốc ở bên túi của người thanh niên bay ra một đạo lưu quang, trôi lơ lửng ở trước mặt người thanh niên, là một thanh linh kiếm trắng noãn không có một tia tì vết nào, linh lực thuộc tính kim từ trong thân kiếm tỏa ra, áp chế tất cả linh kiếm trong Quan Kiếm đình.
Người thanh niên hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu kết kiếm quyết, động tác rất chậm, tựa như ngón tay nhận lấy áp lực vạn cân. Nhưng theo tay ấn bắt quyết, dao động của thanh linh kiếm trước mặt người thanh niên cũng chậm dần, linh áp kinh khủng kia cũng chậm rãi thu vào trong kiếm, cuối cùng tất cả linh lực dao động đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng tựa hồ khi mất đi tất cả dao động, mỗi một gã linh kiếm sư cũng có thể dùng linh giác cảm ứng được ở đó có một khí tức hủy diệt !
" Thuấn quang -- Chém !"
Một tiếng quát nhẹ, giống như người thanh niên tự nói, ánh sáng xanh nhạt của thanh linh kiếm trước người hắn chợt lóe, đột nhiên hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách hơn hai trăm trượng xẹt qua phía trên kiếm đài.
Kiếm khi dao động trên Thiên Kiếm đài đột nhiên chậm lại, một bóng người từ trên kiếm đài rơi xuống, rơi trên mặt đất lảo đảo lùi về sau hơn mười bước mới trụ lại được, sau đó tức giận trừng mắt nhìn bóng dáng người thanh niên ở trong kiếm đình của hoàng gia.
Mà bóng người vừa bay khỏi kiếm đài kia chính là Nguyệt!
Lúc này mái tóc của Nguyệt xõa ra, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, bên vai trái xuất hiện một lổ máu, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong vết thương, nàng tức giận trừng mắt nhìn Tịch Vân trên Thiên Kiếm đài: “Thuấn Quang Kiếm Trảm! Tịch Vân, Tâm Kiếm môn các ngươi cấu kết với Quang Kiếm môn của Yến quốc! Không sợ dẫn sói vào nhà sao!"
Người thanh niên ha hả cười một tiếng, vung tay áo thu linh kiếm bay trở về, cất cao giọng nói: " Nguyệt tiên tử nói lời ấy là sai rồi, kể từ khi chưởng giáo Thiên Kiếm Môn của Triệu quốc đột phá lên Kiếm Nguyên, dời tông đi tới Kiếm Các, lưu lại rất nhiều tài nguyên bên trong Thiên Trì, lấy thực lực của hai người các ngươi tất nhiên là không tiêu hóa nổi, thực ra Kiếm Quang Môn ta là ứng với ước nguyện của chưởng giáo Tâm Kiếm Môn, tới đây giúp tiếp quản. Hơn nữa chưởng giáo của Tâm Kiếm Môn là Diệt Trần tiền bối đã gả Tịch Vân sư muội cho ta, chờ chúng ta đột phá đến cảnh giới Kiếm Cương sẽ kết thành đạo lữ song tu, từ đó hai tông môn sẽ trở thành thông gia, Quang Kiếm Môn tự nhiên cũng là Quang Kiếm Môn của Triệu quốc, sao lại nói là dẫn sói vào nhà ?"
Nguyệt đột nhiên cười dài, trong tiếng cười tràn đầy ý trào phúng: "Ta đang thắc mắc làm thế nào mà Tâm Kiếm Môn của các ngươi lại cấu kết với Quang Kiếm Môn, thì ra là dựa vào việc bán đứng thân thể đệ tử. Tịch Vân à, Tịch Vân, ngươi trảm tình tuyệt dục không biết nhân tình thế sự, cam tâm tình nguyện để cho sư phụ bán đi, ta thực sự bắt đầu thương hại ngươi rồi đấy."

Thần sắc người thanh niên biến đổi: "Yêu nữ, câm mồm ! Ta và Tịch Vân sư muội là lưỡng tình tương duyệt (ý nói hai bên đều hợp nhau), ở đâu ra cái gì gọi là trao đổi vì lợi ích ? Ngươi đã muốn chết nhanh như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi!"
Vừa nói, túi kiếm bên hông người thanh niên run lên, linh kiếm lóe ra ánh sáng, người thanh niên nắm lấy chuôi kiếm chém về phía xa, một luồng kiếm quang sắc bén phóng ra, nhanh chóng bay về phía Nguyệt !
"Thẹn quá hóa giận sao?", vẻ mặt đùa cợt của Nguyệt càng đậm. Y đối mặt với kiếm quang của người thanh niên chém tới nhưng thân thể không nhúc nhích, tuy nhiên người sáng suốt có thể thấy, không khí xung quanh Nguyệt khẽ nhộn nhạo, ánh sáng tựa như bị bóp méo .
"Oanh!" Kiếm quang bén nhọn hung hăng chém xuống, trên mặt đất toác ra một cái rãnh dài hơn một xích. Nhưng thời khắc kiếm quang sắp chạm tới Nguyệt, thân thể của Nguyệt bỗng dưng biến mất, tại chỗ đó chỉ còn lại một bãi máu.
" Ma Ảnh Độn!" Người thanh niên hừ lạnh một tiếng, tung người nhảy lên kiếm thai, nhìn chung quanh tất cả Quan Kiếm đình: " Tất cả Kiếm Sư nghe lệnh! Bây giờ Vô Trần nhai Tịch Vân tiên tử tiếp nhận vị trí minh chủ, có ai có dị nghị ?"
Thế cục biến hóa trên kiếm đài làm cho người ta hoa cả mắt, đến lúc người thanh niên đứng ở trên đài, đông đảo linh kiếm sư mới kịp phản ứng, nghe được lời người thanh niên lời..., đại biểu của các thế gia mới từ chỗ ngồi đứng dậy, khom người vái kiếm thai một vái: "Chúng nhân tham kiến minh chủ!"
Người thanh niên hài lòng khẽ gật đầu, tiếp tục nói: "Bây giờ ta hay mặt minh chủ tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, toàn bộ tìm giết Ma Môn yêu nữ, Nguyệt!"
Lập tức sắc mặt của tất cả linh kiếm sư phía dưới liền trở nên khó coi, đuổi giết một Kiếm Thánh ? Còn không bằng tự mình cắt cổ !
Tựa hồ nhìn ra sự cố kị của chúng nhân, người thanh niên bổ sung: "Các ngươi yên tâm, ả đã bị ta làm trọng thương, thực lực so với lúc toàn thịnh chưa bằng một nửa, một gã linh kiếm sư cấp bảy tùy tiện cũng có thể giết chết.”
Chúng nhân lúc này mới khẽ thở phào, tuy nhiên vây giết truyền nhân của tam đại thánh địa, trong lòng bọn họ vẫn nơm nớp lo sợ. Ân Thiên Hoa mới vừa bại trong tay Nguyệt đột nhiên hỏi: "Các hạ, yêu nữ kia sợ rằng đã thoát khỏi Hồ Tâm đảo, chúng ta ở trên đảo chẳng phải là vô dụng ?"
Khóe miệng người thanh niên khẽ mỉm cười: "Bây giờ toàn bộ thuyền bè trên các đảo lớn nhỏ đều đã bị thiêu hủy, dọc theo bờ Thái Hộ cũng bị đội hộ vệ của hoàng gia phong tỏa, ngày nào chưa tìm được yêu nữ kia thì phong cấm sẽ không được giải !"
Lời này vừa ra, sắc mặt chúng nhân lại thay đổi một lần nữa, đây rõ ràng là cưỡng bức mọi người ! Không muốn dốc hết sức cũng không được!
" Vậy vạn nhất có người di chuyển dưới nước ?" một gã linh kiếm sư cấp chín không phục hỏi.
Người thanh niên liếc hắn một cái: "Trong Thái Hồ đã được thả mười vạn Cứ Xỉ Ngư (cá răng cưa), kẻ đó có thể nếm thử một chút."
" Cái gì?!"
Lần này, sắc mặt tất cả linh kiếm sư đã khó coi lại càng xám xịt, lần này hoàng thất cùng Vô Trần nhai đã bịt kín tất cả đường lui rồi, chỉ cần là ở trên đảo thì không ai là không thể can dự vào ! Ánh mắt mọi người nhìn về phía người thanh niên kia không khỏi mơ hồ lộ ra vài phần sợ hãi, loại thủ đoạn này chỉ có kẻ tâm ngoan thủ lạt mới nghĩ ra !
Đám người xung quang núi cũng kêu lên thất thanh, bọn họ vốn là tới xem náo nhiệt, bây giờ hoàn toàn là tai bay vạ gió !
" Tại sao có thể như vậy ? Chúng ta làm sao bây giờ?"
" Đến thuyền cũng đã đốt, làm sao chúng ta có thể trở về ? Nơi này một chút lương thực cũng không có, yêu thú cũng rất ít, chúng ta ăn cái gì?"
" Vạn nhất bắt không được người, vậy thì sau bảy tám ngày, chẳng phải chúng ta chết đói hết sao ?"
" Không được, trở về xem một chút!"

Hơn vạn kiếm khách cùng linh kiếm sư cấp thấp hợp thành sóng người cùng nhau lao về phía Hồ Tâm đảo, trên mặt của mỗi người đều mang thần sắc hoảng loạn. Nếu như người thanh niên nói thật, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một tràng đại nạn !
Mạc Vấn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, si ngốc thân ảnh tuyệt mĩ trên kiếm đài, khi người thanh niên kia nói ra mấy chữ, đầu óc của hắn liền mất đi cảm giác, mất mác, chua xót, đau đớn, đủ loại tâm tình lập tức tàn phá hắn, cho đến khi thân ảnh trên đài kia biến mất, những linh kiếm sư đứng trên chủ phong cũng rời khỏi, Mạc Vấn mới ngây ngốc tỉnh lại.
" Thì ra là không có duyên phận." Khóe miệng Mạc Vấn mang theo tia khổ sở, nhìn màn đêm buông xuống, tự giễu mình cười một tiếng: "Là ta quá đa tình, làm sao ta có thể xứng với nàng? Hết thảy đều là ta si tâm vọng tưởng."
Thở ra một luồng trọc khí tựa như muốn phun bóng hình trong lòng ra, lại nhìn những bóng người đang rời khỏi ngọn chủ phong, dưới chân Mạc Vấn liền động, chạy xuống dưới chân núi...
Trong đêm, một nơi nào đó trong Danh Kiếm sơn trang, trong một căn phòng, Mộ Lôi cùng Liễu Thanh Lâm đang ngồi đối diện với nhau.
Liễu Thanh Lâm nhìn sắc mặt Mộ Lôi có chút khô vàng, lo lắng hỏi: "Thương thế của đại ca ra sao rồi ?"
Mộ Lôi lắc đầu: "Không đáng ngại, chẳng qua là bị kiếm của đối phương xâm nhập vào cơ thể, đả thương kinh mạch, điều dưỡng hai ba ngày là được rồi."
Liễu Thanh Lâm than nhẹ một tiếng: "Đại ca, sao ngươi phải chịu khổ như vậy ?"
Mộ Lôi cười khổ nói: "Lần này lão Tam chưa tới, ba huynh đệ chúng ta ở trong đại hội có một người bài danh trong vị trí hai mươi người. May mắn, lần này biểu hiện không tệ, đoán chừng có thể xếp trong tốp mười lăm người, địa vị tam gia của chúng ta coi như vẫn được bảo vệ."
" Địa vị giữ được thì sao ? Bây giờ có sự việc này, giang hồ đã bắt đầu trở nên đại loạn, không biết tam gia chúng ta liệu có thể vượt qua cửa ải này." Khuôn mặt Liễu Thanh Lâm hiện lên thần sắc lo lắng.
"Hai chúng ta không thành vấn đề, trong nhà cũng còn vị lão bối trấn giữ, ta lo lắng chính là lão Tam, Mạc gia từ trước đến giờ đều là nhất mạch đơn truyền, trong nhà tuy có mấy người giúp đỡ, nhưng dù sao không phải là huyết mạch của Mạc gia chân chính, trong buổi loạn thế ai cũng không thể bảo đảm ý nghĩ của bọn chúng." Mộ Lôi nói, trong mắt toát ra lên một vẻ tinh minh không ăn nhập với thân hình của hắn.
Liễu Thanh Lâm nghe đến đó, trên mặt cũng ngưng trọng: "Gần đây hai năm Mạc gia quả thật có chút vấn đề, Tam đệ vô duyên vô cớ đuổi Tuệ Tâm về nhà mẹ đẻ, bây giờ hắn đã bế quan hai năm còn không thấy đi ra ngoài. Hiện giờ toàn bộ sự vụ trong ngoài của Mạc gia đều do Mạc Hư quản lí, đệ chỉ lo đến lúc Tam đệ ra ngoài, cả Sơn Trang đã đổi chủ!"
Mộ Lôi như có điều suy nghĩ: " Đệ muội có lời gì muốn nói?"
Liễu Thanh Lâm lắc đầu, cười khổ nói: "Thực không có gì, chuyện hai năm trước huynh không phải là không biết, kể từ khi Tuệ Tâm về nhà cả ngày buồn bực không vui, thường xuyên ngẩn ngơ khóc một mình, trong giấc mộng ban đêm thường gọi tên Mạc Vấn, đầu đầy tóc đen giờ đã biến thành tóc bạc. Tại sao ông trời lại ác như vây ? Muốn cho Mạc gia đoạn tuyệt huyết mạch!"
Tạch...! Một tiếng vang rất nhỏ từ bên ngoài truyền vào, giống như là âm thanh của thứ gì đó nứt vỡ, trong nháy mắt sắc mặt hai người liền biến đổi.
"Kẻ nào!"
Thân hình Liễu Thanh Lâm hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức lướt ra bên ngoài, hệt như lâm đại địch lao về hướng phát ra âm thanh, kiếm tùy lúc có thể xuất ra. Nhưng bên ngoài vắng vẻ không người, chỉ có gió đêm thổi nhẹ.
Sau đó Mộ Lôi cũng ra khỏi phòng, quét mắt một cái không phát hiện bất cứ bóng người nào, nhìn Liễu Thanh Lâm hỏi: "Có phát hiện được gì không ?"
Liễu Thanh Lâm đi tới bên song cửa sổ, ngồi xổm người xuống nhìn một bãi vụn gỗ trên mặt đất trầm mặc không nói.

Mộ Lôi cũng nhìn thấy đống vụn gỗ kia, sắc mặt biến hóa: "Là cọc gỗ ở cửa sổ, chỗ này thiếu một khối, hẳn là bị người bóp nát ."
Sắc mặt Liễu Thanh Lâm tối tăm: "Không biết là người phương nào, có thể giấu diếm được linh giác của huynh đệ chúng ta, nghe lén hai ta nói chuyện, cũng không biết là địch hay bạn."
"Có chút kỳ quái." Sắc mặt Mộ Lôi hiện lên vẻ nghi ngờ: "Người này nếu có thể giấu diếm được linh giác của ta và ngươi, tại sao lại lộ dạng ?"
Liễu Thanh Lâm lắc đầu: "Điều này đoán chừng chỉ có chính hắn mới trả lời được."
Vài chục trượng phía ngoài, ở một tòa đình viện khác, Mạc Vấn dựa lưng vào tường đình viện, nhắm chặt hai mắt, nước mắt chảy xuống, vẻ mặt đau đớn lẩm bẩm: "Thật xin lỗi, mẹ, thật xin lỗi..."
Nguyên lai hắn nhớ tới thương thế của đại bá, liền đi theo lẻn vào Danh Kiếm Sơn Trang, không ngờ nghe được Nhị bá Liễu Thanh Lâm cũng là cậu hắn nói đến chuyện của Liễu Tuệ Tâm, lúc đó hắn chỉ thấy tim mình như bị đao cắt, thân thể không tự chủ được bẻ vụn một thanh song gỗ ở cửa sổ.
Thời điểm tâm thần Mạc Vấn đang quay cuồng, trong đình viện đột nhiên có một bóng người đi tới, liếc nhìn Mạc Vấn tựa ở trên tường, lập tức hét lớn: "Là người nào?"
Trong lòng Mạc Vấn cả kinh, trong lòng thanh tỉnh lại, nhìn thoáng qua bóng người cách đó không xa đang lao đến, không còn lòng dạ nào dây dưa, dưới chân nhún một bước vọt lên nóc nhà, nhô lên hụp xuống bỏ chạy về phía xa.
Bóng người kia nhờ ánh trăng thấy được khuôn mặt của Mạc Vấn, trong lòng cả kinh, hoảng sợ kêu lên: "Là yêu nữ!"
Một tiếng la hét thức tỉnh cả tòa sơn trang, từng đoàn từng đoàn lửa dâng lên, chiếu sáng tất cả đình viện, Mạc Vấn ở trên nóc đình viện không có cách nào ẩn thân.
" ở nơi nào!"
" bắt lấy yêu nữ!"
" yêu nữ ở đâu?"
Hơn mười gã linh kiếm sư cấp cao nhảy lên nóc nhà, từ bốn phương tám hướng vây Mạc Vấn lại. Mạc Vấn khẽ cau mày, hơn mười gã cao cấp linh kiếm sư hắn không coi vào đâu, chẳng qua là hắn đến đây không phải để giết người, xung đột cùng Danh Kiếm sơn trang không bản ý muốn của hắn. Ban ngày "Nguyệt" dùng mặt của hắn trên Thiên Kiếm đài đại xuất danh tiếng, sợ rằng tại chỗ đó mấy ngàn linh kiếm sư cũng nhớ lấy khuôn mặt này. Sợ rằng mỗi người cũng đều tưởng hắn là yêu nữ “Nguyệt”, mà sự thật cũng là như thế, một gã linh kiếm sư cấp cao hiện thân, vui sướng đánh về phía hắn.
Đối với con cháu thế gia bọn hắn mà nói, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy, nếu không có cách nào trốn tránh, đành thành tâm thành ý cùng ở chung chiến xa với hoàng thất cùng Vô Trần Nhau, vì lợi ích lớn nhất của gia tộc, mà bây giờ vây giết “Nguyệt” chính là một cơ hội để lấy lòng Vô Trần Nhau cùng hoàng thất ! Vì vậy cơ hồ không có một người, một gia tộc nào nguyện ý bỏ qua.
"Yêu nữ! Nạp mạng đi!"
Một gã linh kiếm sư cấp bảy muốn ngăn cản Mạc Vấn, hết lên một tiếng, chém một kiếm về phía hắn.
Tâm tình của hắn đã xấu lại càng xấu, một câu ‘yêu nữ’ lại càng làm hắn tâm phiền ý loạn, tức giận!
"Cút ngay!"
Một quyền của Mạc Vấn đảo ra, vài chục mũi trường kiếm cơ hồ như sắp gãy, sau đó thân hình không chậm trễ, trực tiếp đụng vào bên trọng hộ thể linh quang của gã linh kiếm sư cấp bảy, một tay xách cổ đối phương, như xách một con gà con ném xuống phía dưới, tên linh kiếm sư cấp bảy giống như một ngôi sao rơi xuống, oành một tiếng đâm vào một tòa kiến trúc, gỗ đá bay loạn.
Sự dũng mãnh phi thường của Mạc Vấn làm động tác của những kẻ khác chậm lại, bọn chúng đột nhiên nhớ tới đối phương dù gì cũng là Kiếm Thánh! Mặc dù đã gãy cánh, đó cũng là Thần Điểu, không phải là thứ để người phàm có thể tùy ý khi nhục.
"Sợ cái gì! Ả đã bây giờ như là dây cung căng hết cỡ rồi, chúng ta nhiều người như vậy hao tổn một chút là có thể giết được ả!" Một gã linh kiếm sư cấp tám hô, thân hình vừa động không sợ hãi chút nào đi tới.
Có người ra mặt, sự sợ hãi trong lòng của những người khác liền giảm xuống, một lần nữa vây lên.
Thấy càng ngày càng nhiều người xông lên, Mạc Vấn trong lòng phiền muộn, cuộc chiến đấu này thực oan uổng, trong lòng không khỏi thống hận nha đầu được gọi là Nguyệt kia !

"Oanh!"
Mạc Vấn vận khởi lực lượng toàn thân, hắn chợt quát một tiếng, chấn nhiếp linh kiếm sư xung quanh làm bọn họ cũng hơi chậm lại, theo bản năng liền dừng lại nhìn hắn.
"Ta không phải là yêu nữ Tuyệt Tình Cốc ‘Nguyệt’! Ta là người đứng thứ ba trên Danh Kiếm Bảng, Văn Mặc! Vô tình mà đối đầu với các ngươi! Nếu các ngươi vẫn còn muốn dây dưa, đừng trách ta hạ sát thủ!"
Một gã linh kiếm sư cấp tám gầm lên: "Yêu nữ! Đừng vội ba hoa! Thì ra là Văn Mạc cũng là ngươi! Khó trách hơn một năm không có chút tin tức gì, một mình ngươi đóng giả hai người thì tất nhiên không có cách nào xuất hiện cùng lúc! May nhờ tuệ nhãn của minh chủ, đoán được ngươi là yêu nữ giả thân, ngươi muốn ba hoa một lần nữa cũng chỉ là vô dụng !"
“Ngu ngốc!" Mạc Vấn giận dữ.
Gã linh kiếm sư cấp tám tự cho là mình đoán trúng điểm mấu chốt, vẻ mặt có chút tự đắc, có chút cảm giác lâng lâng.
"Ngu ngốc!" Mạc Vấn không muốn lí luận cùng bọn chúng nữa, Thanh Vân bộ thi triển tới mức chí cực, trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh.
"Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có nhiều bóng người như vậy ?"
Một đám linh kiếm sư nhìn bốn năm bóng người đồng thời hiện ra, mắt có chút choáng váng.
"Không đúng! Là giả ! Là hư ảnh!"
Quả nhiên một ít thân ảnh của Mạc Vấn chỉ tồn tại một lúc rồi biến mất. Nhưng tiếp theo lại làm cho mọi người càng thêm há hốc mồm!
"Tại sao đều là giả? Người đâu?"
Khi những bóng người kia tiêu tán, thân ảnh chân chính của Mạc Vấn cũng không thấy bóng dáng, cứ như vậy làm cho khóe mắt bọn chúng muốn nứt ra !
"Lục soát! Hắn chạy không xa!"
Một đám linh kiếm sư cấp cáo lúc này mới kịp phản ứng, bắt đầu kiểm tra từng nhà con em đệ tử trong sơ trang.
Khi đám người dần tản đi, sau một ngọn giả sơn trong đình viện, Mạc Vấn đi ra từ trong bóng tối, thần sắc có chút khó coi, cái xú danh này sợ rằng còn đeo bám hắn một thời gian rồi. Thân hình nhoáng một cái, liền rời khỏi nơi này.
Cả Sơn Trang vang lên tiếng người ồn ào, nhiều đội linh kiếm sư bốn năm người một tổ, mỗi tổ đều có linh kiếm sư cao cấp dẫn đội, tìm kiếm lần lượt các tòa đình viện, không buông tha bất kỳ một góc nào.
Việc lục soát vẫn kéo dài đến sau nửa đêm, lúc này người tìm kiếm đã thưa dần, rất nhiều người hùng hùng hổ hổ không cam lòng lui về của đình viện của mình tiếp tục nghỉ ngơi, có người vẫn tổ chức nhân thủ ra ngoài sơn trang tìm kiếm.
Ở một đình viện nào đó trong Sơn Trang, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong đình viện. Chỗ sân này ở đằng sau sơn trang, ở sảnh chính có treo một biển đề chữ “Thiện” lớn, hiển nhiên nơi này là chỗ bố thí đồ ăn chỗ ở của sơn trang.
Mạc Vấn nhìn thoáng qua dãy phòng yên tĩnh, bắt đầu tìm kiếm trong đình viện, cuối cùng tìm được một chỗ phía sau trong phòng chứa thức ăn khô, thần sắc trên mặt lộ ra một tia thoải mái.
Đây là một cửa hầm bằng đá, phía trên đánh dấu hai chữ "Băng Khố", dù chưa đẩy cửa tiến vào, nhưng luồng khí lạnh nhè nhẹ trên cửa đá phát ra, thấm vào ruột gan.
"Băng Khố" tất nhiên là dùng để chứa những khối băng, giữ cho thức ăn được tươi sống, một số nhà giàu cũng có nơi này. Tuy nhiên trừ mùa hè, nơi này rất ít được dùng tới, đối với toàn bộ Hồ Tâm đảo, nơi này có lẽ là chỗ ẩn thân an toàn nhất.