TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 1: Chú Kiếm sơn trang
Chương 35: Giận dữ (hạ)
Dịch giả:
Biên tập:
)
Sáu gã linh kiếm sư đồng thời biến sắc, nhất là bốn gã linh kiếm sư tứ giai kia còn vội lùi về phía sau. Nhưng Mạc Vấn còn nhanh hơn chúng, trường kiếm vung ra, thức "Thanh Phong Phù Liễu" trong Đại Chu Thiên Kiếm Quyết vẽ nên một đường cong tao nhã. Chỉ là một kiếm thức đơn giản như vậy nhưng bốn tên linh kiếm sư kia lại cảm thấy như không thể ngăn cản, trơ mắt nhìn đường kiếm phất qua thân thể mình. Sau đó chúng liền cảm thấy tay phải mình chợt nhẹ đi, một cảm giác đau đớn bao phủ toàn bộ thể xác lẫn tinh thần.
Bốn người lảo đảo rút lui, sắc mặt vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, cuối cùng nhẫn nhịn không phát ra tiếng kêu. Cánh tay phải của họ đã bị một kiếm của Mạc Vấn chém đứt, máu tươi tuôn trào ra từ vết thương.
Một kiếm chém đứt tay bốn người, Mạc Vấn không hề dừng lại mà tiếp tục hướng về phía tên linh kiếm sư ngũ giai kia. Tên này thấy vậy liền lập tức biến sắc, kích phát ra một đạo kiếm mang ngăn cản nhưng lại bị Mạc Vấn đánh nát một cách nhẹ nhàng.

Một đạo kiếm khí màu xanh nhạt vô cùng kinh khủng đột nhiên chặn ngang tới từ bên cạnh, ngăn cản thế tới của Mạc Vấn. Mạc Vấn nâng kiếm ngăn cản, cả người như bị thuẫn kích, liên tục lùi hơn mười bước mới đứng vững lại được. Là tên linh kiếm sư thất giai kia đã ra tay.
Mạc Vấn nhìn vết nứt đã khuếch đại thêm trên thân kiếm của mình mà khẽ lắc đầu. Chung quy chính mình vẫn không phải linh kiếm sư thất giai, tu vi chênh lệch quá lớn, nếu không phải thể chất đã cực kỳ tiếp cận với linh kiếm thượng phẩm thì chỉ sợ đã bị nội thương rồi.
Thấy Mạc Vấn tiếp được một kiếm của mình mà không hề hấn gì, tên linh kiếm sư thất giai kia cũng hơi bất ngờ, rốt cuộc trên mặt cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Trường kiếm trong tay ngân nhẹ, kiếm linh màu xanh dạng cáo xuất hiện từ trên thân kiếm, sau đó tiếp tục chém thêm một kiếm về phía Mạc Vấn. Kiếm linh dạng cáo kia hóa thành một đạo quang ảnh dung nhập vào kiếm khí, kiếm quang màu xanh kia lập tức tăng mạnh gấp mấy lần.
Hai mắt Mạc Vấn hơi nheo lại, trường kiếm vung lên vẽ ra một quỹ tích huyền ảo như giả như thật. Một vệt đen mà mắt thường không thể nhìn thấy nhanh như chớp bắn về phía tên linh kiếm sư thất giai kia. Đạo kiếm quang màu xanh to lớn kia đứng mũi chịu sào, lặng lẽ bị xẻ thành hai nửa, lướt qua hai bên trái phải của Mạc Vấn.
Linh giác của tên linh kiếm sư thất giai kia chợt cảm thấy một cảm giác cực kỳ nguy hiểm bỗng bao phủ lấy mình, hắn chỉ cảm thấy hơi hoa mắt, dường như có một vệt đen xẹt qua thân thể mình. Sau đó tinh thần càng lúc càng nặng nề, cảnh vật trước mắt cũng trở nên xa dần xa dần, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.
Phốc! Đầu tiên, trên mi tâm của tên linh kiếm sư thất giai này xuất hiện một đường máu nhỏ dài, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu vỡ ra từ giữa mà không hề có dấu hiệu, vết cắt vô cùng ngọt.
Tên linh kiếm sư thất giai kia vừa tử vong thì bầu không khí trong doanh địa dường như cũng bị kiềm hãm, trên khuôn mặt tên linh kiếm sư ngũ giai lúc này đã hoàn toàn bị vẻ sợ hãi bao phủ, đám thủ vệ vây xung quanh cũng không tự chủ được mà lùi về phía sau.
Mạc Vấn đưa mắt nhìn về phía tên linh kiếm sư ngũ giai kia, gã này hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống mặt đất: "Các hạ tha mạng! Tại hạ cũng chỉ được người ta thuê mà thôi, hoàn toàn phụng mệnh làm việc, không hề liên quan đến ta mà!"
Trong lòng Mạc Vấn hơi động, thuận thế hỏi lại hắn: "Ngươi được ai thuê?"
Tên linh kiếm sư ngũ giai này nghĩ Mạc Vấn là người mà thành chủ Phi Thạch thành phái tới, vì bảo mệnh nên đáp rất thành thật: "Tất cả chúng ta đều được Hoàng Nhân Kiến - Ty Không của Phi Thạch thành thuê đến đây giúp hắn trông coi khu mỏ này."
"Ngươi nói đây là khu mỏ của riêng Hoàng Nhân Kiến?" Mạc Vấn hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng tên Hoàng Nhân Kiến bị phủ thành chủ chèn ép đến mức cả ngày đóng cửa không ra này lại dám lén khai thác quặng làm của riêng, hơn nữa còn là mỏ quặng hàn thiết cực kỳ hiếm nữa! Làm tài liệu hi hữu để đúc kiếm phôi cho linh kiếm, hàn thiết là tài nguyên chiến lực cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào, tự tiện khai thác gần như cùng cấp với tội mưu phản! Cũng khó trách vì sao tên Hoàng Nhân Kiến này sẽ bài xích thành chủ đến như vậy, dù sao đây cũng là tội lớn, để lộ một chút ra thôi thì kết quả chỉ có cả nhà bị chém đầu tịch thu tài sản.

Lập tức, Mạc Vấn nhìn thấy đám thợ mỏ quần áo tả tơi đang sợ hãi nhìn về phía này: "Vậy những thợ mỏ này đến từ đâu?"
"Bọn họ đều là những hộ thợ săn của Phi Thạch thành, là Hoàng Nhân Kiến giải danh thành lập tuần sơn vệ lừa đến trong núi rồi bắt cóc, còn có một số là hình phạm được bí mật áp giải tới." Linh kiếm sư ngũ giai nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận hồi đáp.
"Nói như vậy bọn họ cũng không tự nguyện?" Trong giọng nói của Mạc Vấn lộ ra chút sát khí.
Linh kiếm sư ngũ giai rùng mình, vội vàng nói: "Các hạ, thật sự là không liên quan đến ta mà, chúng ta chỉ được thuê đến đây phòng hộ yêu thú xâm nhập, những việc khác đều là do Hoàng Nhân Kiến phái người xử lý..."
"Hừ!" Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng: "Việc này để sau, ta hỏi ngươi, vài ngày trước có thấy một nữ nhân trẻ tuổi không? Ước chừng hơn hai mươi tuổi, khá xinh đẹp."
Thân thể tên linh kiếm sư ngũ giai khẽ run lên, trộm liếc mắt nhìn Mạc Vấn, thấy đối phương dường như không chú ý tới mới thầm thở phào một hơi, gật đầu nói: "Đúng là có gặp được một nữ nhân, nhưng đã đi về phía đông nam rồi."
"Ngươi không lừa ta đấy chứ?" Mạc Vấn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
Trên trán tên này túa mồ hôi hột, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Mạc Vấn, giọng nói rất chắc chắn: "Tuyệt đối không dám lừa các hạ."
Mạc Vấn nhướng mày, mặc dù trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng như trút được gánh nặng. Nếu Hạ Thủ Ngọc rơi vào tay đám người này thì hắn chẳng dám tưởng tượng đến kết quả nữa, từ tao ngộ của hắn là có thể nhìn ra điều này.
Đang muốn nói chuyện, Mạc Vấn lại đột nhiên phát hiện ánh mắt tên linh kiếm sư ngũ giai có chút dao động. Ngẩng đầu nhìn đám thủ vệ còn lại, tất cả đều né tránh ánh mắt của hắn, sắc mặt thì trắng bệch. Trong lòng Mạc Vấn trầm xuống, hắn có dự cảm không tốt.

Đưa tay vẫy một tên thủ vệ: "Ngươi lại đây!"
Lập tức, khuôn mặt tên thủ vệ kia xám như tro, cả người mềm nhũn quỳ rạp xuống đất kêu lên: "Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân không biết, tiểu nhân không biết gì hết!"
Nghe lời cầu xin lộn xộn của tên thủ vệ, trong lòng Mạc Vấn càng trầm, sắc mặt trở nên rất khó nhìn, lạnh lùng trừng về phía tên linh kiếm sư ngũ giai kia.
Tên này túa mồ hôi lạnh, thân thể cứng ngắc quỳ ở đó không nói một câu.
Đúng lúc này, trong một ngôi nhà đá bên cạnh khu mỏ đột nhiên truyền ra tiếng kêu thê lương của nam nhân, tiếp theo đó là tiếng quát mắng điên cuồng. Tuy khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhận ra nội dung trong đó."
"Tiện nữ nhân dám cắn ta! Ta làm thịt ngươi! Ngươi là đồ xú kỹ nữ ngàn vạn người cưỡi..."
Sắc mặt Mạc Vấn lập tức trở nên khó nhìn đến cực điểm, thân thể chợt lóe lên lao về phía ngôi nhà kia. Tên linh kiếm sư ngũ giai kia ngã ngồi xuống đất, cả người mềm nhũn tê liệt, hai mắt thất thần lẩm bẩm nói: "Thôi xong rồi..."
Nhưng rất nhanh, lòng cầu sinh dâng lên khiến hắn cuống quít đứng dậy từ mặt đất, cầm lấy linh kiếm của mình nhanh chóng chạy về phía bên ngoài sơn cốc. Đám thủ vệ và giám công thấy vậy cũng nhìn nhau rồi sau đó lập tức chạy tán loạn.
Rất nhanh, một cỗ sát khí hung lệ còn kinh khủng gấp trăm lần so với yêu thú cao cấp bùng phát ra từ ngôi nhà kia, vách tường làm bằng đá chắc chắn bị một cỗ lực lượng vô hình làm nổ thành nhiều mảnh, lộ ra một thân ảnh đang nửa quỳ trên mặt đất.
Mạc Vấn không ngờ rằng lần tiếp theo mình gặp Hạ Thủ Ngọc sẽ là như vậy... Nữ tử xuất thân từ hộ săn của Phi Thạch thành này, nàng có sự hào sảng của nam tử, có sự hoạt bát đáng yêu của nữ tử, giọng nói và nụ cười của nàng sớm đã in sâu trong lòng hắn. Hai tháng này, hắn vẫn luôn xem nàng như một tỷ tỷ, mà nàng cũng coi hắn như đệ đệ. Xuất thân ở nơi phức tạp như Chú Kiếm sơn trang, người từ nhỏ đã thiếu thân tình và hữu tình như hắn cực kỳ quý trọng phần tình cảm này. Thậm chí hắn còn nghĩ, sau này trong hôn lễ của Hạ Thủ Ngọc sẽ lấy thân phận đệ đệ đưa lên một phần quà mừng, nhưng giờ tất cả đều đã tan biến...
Hắn không biết nữ tử bề ngoài kiên cường nhưng nội tâm lại vô cùng cô đơn nhu nhược này đã trải qua những điều gì tại đây, làm thế nào để sống đến bây giờ? Khi hắn nhảy vào ngôi nhà này, tình cảnh bên trong khiến lòng hắn như muốn nát. Hắn hận! Hận hiện tại, dường như bất cứ ai có quan hệ với hắn đều gặp phải bất hạnh, đều bị cướp đi. Ngô bá đã vậy, bây giờ Hạ Thủ Ngọc cũng như vậy!
Khi hắn ôm thân thể đã bị tàn phá đến tàn tật kia vào lòng, nữ tử đã hấp hối chỉ để lại một câu: "Giết ta..."

Mạc Vấn cảm thấy ngực mình sắp vỡ tung, lần trước Ngô bá chết đã làm hắn điên cuồng một lần, bây giờ hắn lại cảm thấy mình điên một lần nữa. Kiếm sát vô biên tiềm tàng trong cơ thể trào ra, chủ đạo ý chí của hắn.
Vuốt đôi mắt của nữ tử xuống, sau đó đứng thẳng dậy ngẩng đầu lên, lúc này đôi mắt kia đã hoàn toàn bị huyết sắc thay thế.
Tùy ý vung tay, thi thể tên giám công trong phế tích của căn nhà đá nổ thành một đống thịt nát, vương đầy ra những tảng đá màu than chì. Bước ra khỏi phế tích, đôi mắt màu đỏ liếc nhìn những thân ảnh đang hoảng sợ chạy trốn phương xa, thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh bắn vụt ra ngoài.
Máu tươi nhiễm đỏ dải núi quanh sơn cốc, ba trăm hai mươi ba kiếm khách thủ vệ, một trăm năm sáu giám công, tất cả đều chết dưới kiếm Mạc Vấn, không có một ai đào thoát, cũng không có một thi thể nào là trọn vẹn, tất cả đều hóa thành một đống huyết nhục bầy nhầy dưới kiếm sát sắc bén của hắn. Bốn tên linh kiếm sư tứ giai cụt tay cũng không được buông tha, tất cả đều bị chém đầu, thi thể nổ thành huyết vụ. Chỉ có tên linh kiếm sư ngũ giai vì đã trốn từ sớm, cho nên khi Mạc Vấn đuổi kịp cũng đã cách đó hơn mười dặm, nhưng cuối cùng vẫn phải chết dưới kiếm.
Quay lại sơn cốc, sát khí trên người Mạc Vấn đã tiêu tán đi rất nhiều, một lần nữa ẩn vào sâu trong thân thể, hai mắt cũng rất nhanh đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn chôn Hạ Thủ Ngọc trên một ngọn núi có phong cảnh đẹp, sau đó ngồi trước mộ Hạ Thủ Ngọc cả một đêm.
Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, đám thợ mỏ vừa lấy lại được tự do kia mới đánh bạo cử một người đại bieur đến bái kiến.
Mạc Vấn nhìn thoáng qua trung niên nhân vẻ mặt cục xúc bất an đang đứng trước mặt, bình thản hỏi: "Các ngươi đều là người Phi Thạch thành?"
Trung niên nhân bất an cúi đầu, cung kính nói: "Hồi bẩm các hạ, chúng ta đều là thành dân của Phi Thạch thành."
Mạc Vấn gật gật đầu, dường như cũng không còn hứng thú gì, lại quay đầu về phía mộ bia: "Các ngươi đi đi, đến Phi Thạch thành sẽ có thành chủ lấy lại công bằng cho các ngươi."
Trên mặt trung niên nhân hiện lên vẻ cảm kích, lại quỳ gối xuống nói: "Tiểu dân đại biểu bảy trăm ba mươi tư đồng bào cảm tạ ơn cứu mạng của các hạ, ân huệ của các hạ chúng ta sẽ ghi tạc trong lòng, trọn đời không quên!"
Trung niên nhân lại khấu đầu mấy cái rồi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Mạc Vấn vẫn đang ngồi im bất động lại đột nhiên tung tới một vật. Trung niên nhân kia đón lấy theo bản năng, sau đó đồng tử chợt co rụt lại, lại trịnh trọng cúi đầu về phía Mạc Vấn thêm một lần nữa. Thì ra là Mạc Vấn tặng chỗ Khu Thú Hương kia đi, có nó, đám thành dân trải qua cảnh nô lệ cực khổ này có thể bình an về thành.