Kiếm Tông Ẩn Nguyệt là một trong những tông môn xuất hiện cùng thời với Kiếm Vực Cổ Linh. Căn cứ theo các tài liệu được ghi chép trong tông môn thì trước khi di chuyển ra Hải ngoại, Kiếm Tông Ẩn Nguyệt là một Kiếm Tông cấp bốn cường đại, nhưng sau cuộc chiến đoạt linh buộc phải di chuyển ra Hải ngoại, các cường giả trong tông đã chết và bị thương gần hết, chỉ còn lại vài vị Kiếm Nguyên mà thôi, đại bộ phận bí điển kiếm quyết hạch tâm trấn tông đều đã thất lạc. Kiếm Tông bị hạ cấp từ cấp bốn xuống cấp ba, sau đó trải qua ba ngàn năm, ánh sáng le lói cuối cùng của Kiếm Tông là một vị cường giả Kiếm Nguyên cũng đã nằm xuống, ngay cả cấp bậc Kiếm Tông cấp ba cũng đã bị mất luôn!
Đảo Ẩn Nguyệt là một Linh đảo cấp ba hết sức bình thường, trên đảo có một Linh mạch cấp ba hạ phẩm, bán kính đảo khoảng hơn năm trăm dặm, nếu đơn thuần so sánh về diện tích thì đảo này thuộc nhóm trung bình trong số các Linh đảo cấp ba. Đảo Ẩn Nguyệt không xa đảo Vân Hà, đại khái khoảng cách chỉ khoảng ba ngàn dặm, với Linh Kiếm Sư Kiếm Nguyên bình thường thì đi từ hai nơi chỉ tốn hai, ba canh giờ thôi. Mạc Vấn và Lưu Chấn Huyên thì chưa tốn nửa canh giờ đã từ đảo Vân Hà đi sang đảo Ẩn Nguyệt, lúc này dưới chân bọn họ chính là một Linh đảo hình bầu dục.
Cả đoàn người đi thẳng về phía ngọn chủ phong của Linh đảo, ngay sau đó đã đi tới khu vực sơn môn là một tòa đại điện hình bán nguyệt, một cỗ khí tức rất cổ xưa mang vẻ tang thương tuế nguyệt liền đập vào mắt mọi người. Đúng là sự huy hoàng của Kiếm Tông ngày xưa đã không còn nữa mà vẫn để lại một cảm giác rất uy nghiêm.
Kiếm Tông Ẩn Nguyệt đã nhận được lệnh của Kiếm Tông Phúc Vân, nguyên đám đệ tử phản bội đã bị bắt trói lại chờ bọn Lưu Chấn Huyên tới trị tội.
“Chân Nhi, xử lí bọn này ra sao đây?”
Lưu Chấn Huyên liếc nhìn hơn chục gã Linh Kiếm Sư bị phong bế ở giữa quảng trường và quay sang nói với Liễu Chân Nhi.
Gương mặt Liễu Chân Nhi đã tái nhợt lại, nàng nhìn thẳng vào mắt một lão già đang quỳ ở trước mặt.
“Chân Nhi tiểu thư! Xin tiểu thư tha mạng! Lão hủ chỉ nhất thời hồ đồ, à không, lão hủ bị người ta ép buộc nên mới làm vậy!”
Lão già kia có tu vi Kiếm Cương trung kỳ, lúc này đang ra sức khóc lóc van xin.
Liễu Chân Nhi hét lên một tiếng, trên tay nàng hiện ra một thanh Linh kiếm, nàng xuất kiếm đâm thẳng xuyên tim lão gìa kia!
Lão già thét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất, cả người vẫn đang run rẩy không ngừng. Liễu Chân Nhi lại càng nổi điên hơn, nàng liên tục dùng Linh kiếm băm vằm vào người lão già, trong chốc lát lão già đã biến thành một đám máu thịt bầy nhầy.
Lúc này Liễu Chân Nhi lại nghẹn ngào khóc rống lên, sau đó nàng bỗng khụy xuống, toàn thân mềm nhũn ra và té xỉu tại trận.
Lưu Chấn Huyên đỡ Liễu Chân Nhi dậy, hắn khẽ liếc mấy gã Linh Kiếm Sư đang quỳ gối van xin, ánh mắt hắn toát lên một vẻ chán ghét kinh khủng, gã nói với một tên đệ tử Kiếm Cương của Kiếm Tông Phúc Vân: “Xử lý tất cả bọn chúng, băm vằm ra ném cho cá ăn!”
Tên đệ tử Kiếm Tông Phúc Vân vội cúi người:”Xin tuân lệnh!”
“Giết chết bọn chúng như vậy có phải nhẹ nhàng quá không?” Lam Bối khẽ nhếch miệng nói. Nàng không có chút hảo cảm nào đối với mấy gã này, bọn chúng đều là đệ tử của Kiếm Tông Ẩn Nguyệt mà chỉ vì tham sống sẵn sàng nhuộm máu đồng môn. Lão giả mới bị Liễu Chân Nhi chém chết kia lại càng đáng chết muôn lần, lão muốn lấy được sự tin cậy của Kiếm Tông Phúc Vân nên sẵn sàng bới cả tro cốt của vị lão tổ cuối cùng của Kiếm Tông ra khỏi lăng mộ, lại còn phơi xác các vị lãnh đạo của tông môn ở hậu sơn suốt ba tháng trời, trong số đó có cả cha mẹ của Liễu Chân Nhi. Với những tội nghiệt của mình thì lão già có chết một trăm lần cũng chưa đền hết tội!
Tên đệ tử Kiếm Tông Phúc Vân khẽ cười: “Xin cô nương yên tâm, bọn chúng sẽ không được chết một cách dễ dàng đâu!”
Lưu Chấn Huyên khẽ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua người tên kia. Ánh mắt Mạc Vấn cũng trở nên lạnh lẽo, mấy gã đệ tử phản bội của Kiếm Tông Ẩn Nguyệt dù sao cũng là đồng bạn với tên đệ tử Kiếm Tông Phúc Vân kia, vậy mà gã thản nhiên dùng những thủ đoạn tàn khốc nhất để đối xử với bọn chúng. Điều này cho thấy mấy gã đệ tử Kiếm Tông Phúc Vân có bản tính ác nghiệt như thế nào, nhưng mà đúng là xử lí mấy việc này thì cần những kẻ như vậy, có lẽ gã lão tổ Kiếm Tông Phúc Vân đã tính toán rồi mới giao việc cho tên đệ tử kia.
Bị Lưu Chấn Huyên liếc một cái, tên đệ tử Kiếm Tông Phúc Vân rùng mình run sợ, gã lập tức ngậm miệng lại ngay. Nghe nói chính vị này là người đã bức ép cả ba vị lão tổ của gã, hơn nữa vị này còn tới từ thượng tông là đảo Thiên Diễn, vị ấy mà cáu giận thì bóp chết hắn cũng như bóp chết một con sâu cái kiến mà thôi.
Không thèm để ý tới gã đệ tử Kiếm Tông Phúc Vân nữa, Lưu Chấn Huyên ôm Liễu Chân Nhi đi vào trong đại điện để nàng nghỉ ngơi.
Mạc Vấn không đi cùng hắn mà đang xem xét qua toàn bộ sơn môn của Kiếm Tông được truyền lại từ cổ xưa này, tuy nó đã xuống dốc mà phong cách kiến trúc vẫn rất độc đáo, không quan trọng vẻ tinh mỹ hoa lệ mà toàn bộ toát lên một vẻ uy nghiêm chất phác.
Cuối cùng ánh mắt Mạc Vấn dừng lại ở một tấm kiếm bia cao hơn trăm trượng đứng sừng sững trên kiếm đài bên ngoài chủ điện. Bề mặt tấm bia không hề sáng bóng mà lại thô ráp và lỗ chỗ những dấu vết của thời gian in hằn lên trên. Loại mực viết trên bia là một loại linh tài cấp hai thuộc hành Kim có tên là mực Ẩn thạch, bình thường thì nó tối đen nhưng khi đêm xuống, ánh trăng chiếu rọi vào thì nó lại phát ra ánh sáng màu trắng bạc rất dị thường.
Trên kiếm bia có một vết kiếm chém kéo dài mấy chục thước, ẩn ẩn trong vết kiếm chém đó là những chấn động kỳ lạ đang thấu phát ra bên ngoài.
Vừa nhìn thấy vết kiếm chém này, một hình ảnh đã chôn vùi trong lòng Mạc Vấn từ rất lâu đột nhiên hiện ra: Đó chính là chiêu kiếm kỳ bí “Lãnh Nguyệt” hắn học được từ bên trong một thanh tàn kiếm năm nào. Quỹ đạo chiêu kiếm của vị cường giả tiền bối năm đó hoàn toàn trùng khớp với vết kiếm chém trên bia đá ở đây! Tâm thần Mạc Vấn chấn động mạnh, tinh thần hắn như đang xảy ra cộng minh, vết kiếm chém kia bỗng nhiên phát ra một cỗ hấp lực, tâm thần Mạc Vấn liền bị chấn nhiếp và hút vào bên trong một không gian tinh thần rất kỳ dị.
Trong không gian tinh thần này có một bóng người khoác áo bào màu đen,, trên áo bào có thêu những hoa văn loan nguyệt tinh xảo. Dường như những vật dụng trên người của vị ấy nhìn rất thật nhưng khuôn mặt thì mờ ảo không nhìn rõ. Trên tay vị này đang cầm một thanh Linh kiếm, bên trong không gian hư vô, vị này đang thuyết giảng chỉ dạy một điều gì đó. Sau khi quan sát kỹ thì hóa ra vị ấy đang chỉ dạy một chiêu kiếm nào đó, lập tức một cỗ tin tức cũng truyền từ vị thần bí nhân khoác áo bào đen kia vào trong đầu Mạc Vấn.
“Đúng là...”
Trong lòng Mạc Vấn đang chấn động mạnh, đây là sự truyền thừa nguyên vẹn của một loại Ngự Kiếm Thuật, chiêu thức “Lãnh Nguyệt” năm xưa hắn được truyền thừa chính là loại Ngự Kiếm Thuật này! Tuy nhiên nó không phải tên là “Lãnh Nguyệt” mà tên gọi chính thức chính là Thuấn Kiếm Thuật! Đây là loại Kiếm quyết hành Kim được phát triển tới mức cao nhất, nó là cảnh giới tối cao của Ngự Kiếm Thuật!
Sao đó một lúc lâu, tâm thần Mạc Vấn đã bình thản trở lại. Hắn liếc nhìn lên trên kiếm bia và trong đầu có những suy nghĩ mông lung phức tạp, thật không ngờ một Kiếm Tông đã xuống dốc mà còn lưu lại được truyền thừa chiêu kiếm như vậy. Chỉ sợ chính mấy vị tiền bối lúc trước của Kiếm Tông Ẩn Nguyệt cũng không nhận ra điều này, nếu không thì có lễ nào tông môn lại bị xuống dốc trầm trọng như vậy? Tuy rằng đây đơn thuần chỉ là một phương pháp Ngự Kiếm nhưng mà uy lực của nó cũng vô cùng tuyệt luân đấy nha!...