Song Cực đảo, nằm trong vùng giao giới giữa Huyết Hồn Hải, Lạc Hải, Mặc Hải, là một trong những Linh đảo Tam giai thuộc sự khống chế của Huyết Lang Minh. Lần này Huyết Lang Minh dùng Âm huyệt làm mồi nhử ám toán La Sát Kiếm Tông là ở trong phạm vi tòa Linh đảo này.

Âm huyệt, tên như ý nghĩa là nơi cực âm, vạn vật đều phân chia Âm Dương, trên chín tầng trời có mặt trời là chí dương, dưới mặt đất dĩ nhiên cũng có thể có U Minh Cửu U, mà tương truyền rằng Âm huyệt chính là cửa vào vùng đất U Minh. Thật ra thì đối với cao giai Linh Kiếm sư mà nói, Âm huyệt chỉ là một nơi hội tụ âm khí đặc thù mà thôi. Đối với nơi tích tụ lắng đọng vô số tử khí từ năm này sang năm khác cộng thêm tác dụng của khí tức địa sát như ở chiến trường Viễn Cổ thì rất dễ dàng sinh ra. Mà những nơi như thế này một khi sinh ra thì có thể nói là tuyệt địa đối với Linh Kiếm sư, khí tức chí âm của nó có thể ăn mòn vạn vật có tính dương trên thế gian. Đối với Linh Kiếm sư có Kiếm Nguyên cảnh giới cũng không dám tùy tiện xâm nhập hoặc là ở lâu bên trong Âm huyệt.

Vốn là sau khi Huyết Lang Minh phát hiện ra tòa Âm huyệt này và cũng vì bọn họ không có cách nào sử dụng mà niêm phong để đấy. Sau đó, khi đã xác minh được tình huống của La Sát Kiếm Tông thì bọn họ lợi dụng tòa Âm huyệt này để làm mồi nhử mà thiết hạ bẫy rập. Rồi lại huy động chín thành chiến lực trong Kiếm Tông của bọn họ, với ý định hành động duy nhất một lần mà vây khốn được đối phương.

Đương nhiên, loại tuyệt địa này đối với những nữ La Sát mà nói là nơi lý tưởng nhất để tu luyện. Bởi vì thân thể của các nàng đều đã bị dùng bí thuật cải tạo thành thân thể Chân Âm, đối với tu luyện của các nàng thì thiên địa linh khí đem lại hiệu quả cũng không tốt lắm. Nhưng mà với cảnh giới tu vi các nàng thì vẫn không thể nào ở lâu trong Âm huyệt được, bởi vì các nàng không thể nào ngăn cản tính ăn mòn của tử khí trong đó.

Khí Âm Sát nhiều vô tận giống như xúc tu của Tử Thần, rút đi sức sống trong cơ thể từng chút một làm cho Bạch Hiểu cảm giác thân thể của mình càng ngày càng cứng ngắc. Nàng ta có cảm giác lớp da đã mất đi xúc giác, cảm thấy thô ráp như một khối gỗ. Tử khí lạnh như băng đang tại ăn mòn kinh mạch nàng, nếu một khi kinh mạch hoàn toàn bị ăn mòn, có lẽ bản thân cũng thật sự biến thành một khúc gỗ ah? Bạch Hiểu tự nhủ.

Sau lưng nàng có hơn hai ngàn nữ La Sát khoanh chân ngồi chung một chỗ trôi nổi nơi tòa âm huyệt trong thâm hải, ánh sáng u ám nhàn nhạt lóe lên trên thân thể chúng nữ, bọn họ đang bị khí Âm Sát tràn ngập nơi đây ăn mòn từng chút một. Đột nhiên thân thể một nữ tử lắc lư rồi ánh sáng u ám trên người thoáng vụt tắt, tiếp đó thân thể dần dần rơi vào mạch nước ngầm dưới vực sâu Thâm Uyên.

Một nữ tử khác bên cạnh thấy vậy liền giơ tay níu nữ tử kia lại, nhưng linh quang bên ngoài thân thoáng chốc hỗn loạn rồi thân thể đột nhiên cứng đờ. Kết quả là cả hai người cùng nhau rơi sâu vào trong Thâm Uyên.

Lúc này thì không còn người nào dám tùy tiện ra tay, bọn họ chỉ đành giương mắt mà nhìn hai gã đồng bạn rơi vào sâu trong Âm huyệt mà chết. Không khí bi ai tràn ngập trong đám người, đây đã là người thứ một trăm bảy mươi chín rồi. Sau khi bị Huyết Lang Minh đánh lén làm tổn thất hơn ba trăm người thì đây được xem là lần thiệt hại lớn nhất của bọn họ.

“Mau lên Đại tỷ, Nhị tỷ!”

Một âm thanh lo lắng ở phía sau vang lên.

Thẩm Phượng đang nằm trong ngực của một gã nữ La Sát, sắc mặt khô héo, sức sống đang dần dần mất đi.

Ba người Bạch Hiểu, Tịch Tần, Vân Thanh Trúc đang vây quanh nàng, giờ phút này thì bọn họ chỉ còn biết dùng ánh mắt bi thương mà tiễn đưa tỷ muội của mình.

“Đại tỷ, muội muội phải đi trước một bước rồi.” Thẩm Phượng cố gắng tỉnh táo một chút rồi nở nụ cười tái nhợt nói. Bởi vì nàng bị Nhị trưởng lão Đinh Hải, một trong những khách khanh trưởng lão Lục Đại Kiếm Nguyên của La Sát Kiếm Tông đánh lén, bổn mạng Kiếm Cương gần như đã tán loạn. Lúc đó, nếu không có tỷ muội bên cạnh nàng liều chết mà cứu viện thì nàng đã sớm chết cách đây vài ngày rồi.

“Nhị muội, muội yên tâm đi, chúng ta đã phát ra kiếm phù truyền tin đến Lưu tiền bối rồi. Chỉ cần Lưu tiền bối đến kịp thì chúng ta lập tức có thể thoát ra.” Bạch Hiểu nắm tay Thẩm Phượng nói.

“Đại tỷ, tỷ không cần an ủi ta, ta biết rõ thương thế của ta, cho dù là không có tử khí trong Âm huyệt nhập thể thì ta cũng không sống được bao lâu.” Thẩm Phượng nhắm mắt lại nói.

“Nhị tỷ, tỷ không nên nghĩ vậy, tỷ nhất định sẽ không sao. Không phải là Lưu tiền bối đang tìm phương pháp kéo dài tuổi thọ sao? Ngài ấy nhất định sẽ có cách.” Vân Thanh Trúc có chút nức nở nói.

“Ngũ muội đừng thương tâm, Linh Kiếm sư cho dù có cường đại cách mấy thì cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại Nhị tỷ xem như là sớm được giải thoát, không có gì phải đau khổ cả.”

Thẩm Phượng nhìn về phía Bạch Hiểu: “Đại tỷ, không thể cố thủ ở đây mãi được. Nghe nói hiện giờ Lưu tiền bối đang đi lịch lãm ở nơi tiền tuyến của Huyết Hồn Hải, nếu muốn đi đến đây thì cho dù là có kiếm trận Truyền Tống cũng sẽ cần một khoảng thời gian rất dài. Đại bộ phận tỷ muội tại đây không thể chống cự sự ăn mòn của tử khí lâu như vậy, mọi người sẽ càng lúc càng yếu đi, bởi vậy tốt nhất là nên sớm nghĩ cách mà phá vòng vây.”

Bạch Hiểu nhẹ gật đầu: “Nhị muội yên tâm, chút nữa đợi trước khi âm triều đến thì ta sẽ cố gắng phá vòng vây một lần, tranh thủ xông ra.”

Thẩm Phượng gật nhẹ đầu, hai mắt chậm rãi nhắm lại: “Sau khi ta chết không cần lo cho thi thể của ta, coi như Âm huyệt này là mồ chôn của ta.”

Không lâu sau hơi thở của Thẩm Phượng cũng hoàn toàn biến mất, chúng nữ nén đau đớn mà ném thi thể của nàng vào sâu trong Âm huyệt, nàng cùng với hơn bảy mươi vị tỷ muội khác sẽ vĩnh viễn yên nghỉ nơi đây.

Sau đó vài canh giờ, hơn hai ngàn tên nữ La Sát tụ tập tại lối ra của Âm huyệt mà phát động tấn công vào trên Kiếm Đồ đang che phủ toàn bộ lối ra.

Bên trên Âm huyệt, một tòa Thâm Uyên đảo ngược cực lớn có mấy trăm tòa Thâm Hải kiếm phủ tập trung, trong đó có một tấm Kiếm Đồ thật lớn đang che phủ trên cửa ra vào hình tròn của Âm huyệt.

“Xem ra những nữ nhân này đã không chịu nổi nữa rồi.”

Thương Bá Thiên nhìn qua lối vào đang hỗn loạn kịch liệt thì khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lần hành động này không thể nghi ngờ là một lần thu hoạch lớn nhất trong gần trăm năm nay. Chưa cần nói đến những tài nguyên khiến cho người thèm chảy nước miếng mà La Sát Kiếm Tông đang cất trong kho, chỉ với những nữ tử có Chân Âm thân thể này cũng đã là thu hoạch xa xỉ rồi. Bất kể là làm lô đỉnh cho một số tà tu hay là bán đi làm Kiếm Nô trong chợ ngầm cũng đều là hàng cực phẩm.

“Đại trưởng lão, các nàng sắp lao tới rồi.” Đinh Hải có vẻ khẩn trương, tuy rằng gã thân là Tông Sư có tu vi Kiếm Nguyên cảnh, nhưng bản thân gã luôn khuyết thiếu một chút trầm ổn. Gã vừa nghĩ tới cái người đã ẩn tích hơn một năm kia thì cho dù là đứng bên cạnh Thương Bá Thiên, Đại đương gia của Huyết Lang Minh có tu vi Kiếm Nguyên Viên Mãn, gã cũng thấy lành lạnh trong lòng.

Thương Bá Thiên khẽ hừ một tiếng: “Nếu bổn tọa đã bố trí Thiên La Địa Võng nơi đây mà còn để các nàng thoát được, thì Huyết Lang Minh ta còn mặt mũi nào mà đặt chân tại Tứ Hải này!”

Chúng nữ La Sát muốn liều chết mà thoát khỏi vòng vây, sức mạnh của hơn hai ngàn tên tu sĩ có tu vi Kiếm Cương hội tụ vào một chỗ cũng cực kỳ đáng sợ, lấy thế như chẻ tre mà phóng thẳng tới dưới Kiếm Đồ. Chỉ cần phá tan đạo phong tỏa này là có thể thoát được Âm huyệt, đến lúc đó Huyết Lang Minh nếu muốn vây khốn các nàng lần nữa thì khó càng thêm khó.

Nhưng mà rất nhanh, ở phạm vi bên ngoài, dưới áp lực của mấy trăm tòa kiếm phủ, những tòa kiếm phủ này thấp nhất cũng là cấp hai, còn có một vài toà là chuẩn Tam giai, thậm chí chân chính Tam giai, đã áp chế những nữ La Sát kia xuống.

Vốn cho là chúng nữ sẽ biết khó mà lui, nhưng đột nhiên bọn họ lại có hành động điên cuồng. Mười mấy nữ tử vọt tới đội hình của các kiếm phủ rồi mấy chục đoàn ánh sáng u ám đồng thời nổ tung lên sau đó hội tụ thành một đoàn, bao phủ trọn vẹn phạm vi không gian hơn mười dặm.

“Chân Âm chi thủy!” Mắt Thương Bá Thiên híp lại.

Hơn mười tòa kiếm phủ cấp hai, kể cả một tòa kiếm phủ chuẩn Tam giai đã bị Chân Âm chi thủy biến thành linh quang bao phủ vào trong, chỉ sau một lát kiếm phủ liền có chút nhoáng lên rồi như mất điều khiển mà rơi vào trong Âm huyệt.

Phòng tuyến do mấy trăm tòa kiếm phủ tạo ra thoáng cái bị mở ra một lỗ hổng lớn, chúng nữ thừa cơ mà vọt ra khỏi lỗ hổng. Bản thể kiếm đồ Tam giai đã trực tiếp hứng chịu một đòn công kích của hơn hai ngàn tên tu sĩ có tu vi Kiếm Cương kỳ, trở nên run rẩy kịch liệt, linh quang tán loạn, bị mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng.

“Không biết tự lượng sức mình!”

Thương Bá Thiên hừ lạnh một tiếng rồi thân thể lóe lên, xuất hiện ở dưới Kiếm Đồ. Đồng thời ra tay còn có Đinh Hải, một trong ba gã Linh Kiếm sư có tu vi Kiếm Nguyên cảnh.

Bạch Hiểu cùng Tịch Tần, Vân Thanh Trúc ba nàng giống như ba thanh đao nhọn, dẫn đầu chúng nữ sau lưng diễn biến kiếm trận không hoàn chỉnh Huyễn Âm Huyền Nữ đến mức tận cùng. Kiếm trận bộc phát toàn lực cũng đạt đến cực hạn của cảnh giới Kiếm Nguyên Viên Mãn, kiếm đồ Tam giai Thượng phẩm đang phong tỏa cửa vào Âm huyệt bị chấn bay ngược lên trên, gần như là muốn văng ra khỏi cửa vào Âm huyệt!

Nhưng vào lúc này, một trung niên nhân mặc trường bào huyết sắc xuất hiện trước mặt tam nữ, liền giơ ngón tay điểm ra một cái, một cỗ Kiếm Ý kinh thiên liền từ trong ngón tay phóng ra, sát khí huyết tinh tràn ngập toàn bộ Âm huyệt.

Một đạo kiếm quang màu đỏ như máu đâm vào ba người đang chủ trì Huyễn Âm Huyền Nữ kiếm trận. Hai cỗ Kiếm Nguyên Viên Mãn tranh đấu tại lối vào làm nổi lên một cơn Phong Bạo (lốc xoáy) đáng sợ, trong khoảnh khắc hai ngàn nữ La Sát tạo thành kiếm trận đã sụp đổ, ba người Bạch Hiểu là kẻ đứng mũi chịu sào nên trực tiếp thổ huyết trọng thương, khí cơ lâm vào hỗn loạn.

Thương Bá Thiên cũng không khá hơn, bị đẩy lui lại hơn mười trượng, ống tay áo bên phải cũng rách nát, ngón tay thì nhè nhẹ run.

Một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng Bạch Hiểu đang bay ngược vì bị trọng thương, một tay chộp vào cổ, rồi một cỗ Kiếm Nguyên màu vàng nhạt tuôn ra giam cầm toàn thân nàng ta!

“Bạch đại chưởng giáo, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?” Đinh Hải có vẻ đắc chí nói với Bạch Hiểu.

“Đinh Hải! Là tên phản đồ nhà ngươi!” Bạch Hiểu vì quá tức giận mà phun ra một ngụm máu tươi.

“Hừ! Không cần phản kháng, trước tiên là bắt ngươi, ngay sau đó sẽ cho tỷ muội các ngươi đoàn tụ!” Đinh Hải khẽ hừ lạnh, Kiếm Nguyên chui vào trong cơ thể Bạch Hiểu, giam cầm toàn bộ đan điền và kinh mạch toàn thân của nàng ta.

“Đại tỷ!”

Tịch Tần cùng Vân Thanh Trúc khẩn trương muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện, nhưng lại có hai thân ảnh khác chia nhau ngăn cản các nàng. Dựa trên khí tức tỏa ra bên ngoài của đối phương cũng có thể thấy đều là Linh Kiếm sư có tu vi Kiếm Nguyên cảnh!

Sắc mặt hai nữ vốn đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch, ánh mắt Tịch Tần lóe lên vẻ quyết tuyệt, không lùi mà tiến, trực tiếp nghênh đón hai gã Linh Kiếm sư có tu vi Kiếm Nguyên cảnh.

“Dẫn tất cả tỷ muội lui về!”

Hào quang tối đen như mực từ trong cơ thể Tịch Tần tuôn ra, cùng lúc bao phủ cả hai gã Linh Kiếm sư có tu vi Kiếm Nguyên cảnh vào trong!

“Tam tỷ!”

Âm thanh đau đớn, gấp gáp của Vân Thanh Trúc vang lên. Thế nhưng nàng cũng biết hiện tại không thể làm theo cảm tình, thừa cơ hội mà Tịch Tần tạo ra để dẫn những nữ La Sát còn lại lui về trong Âm huyệt.

Thương Bá Thiên nhìn thấy quang cầu màu đen kia thì sắc mặt lập tức đại biến: “Tam đệ! Ngũ đệ!”

Sau khi ánh sáng đen tản đi thì hai bóng người hiển lộ ra, một cái trực tiếp biến thành xương khô, toàn thân không có một tia sinh khí, một cái khác thì nửa người giống như là thây khô bị hút sạch nước, nhìn dáng vẻ rất kinh khủng như là đang phát ra tiếng thét thảm thiết.

“Ah! Bổn tọa làm thịt đám tiện nhân các ngươi!”

Nhất thời hai mắt Thương Bá Thiên trở nên đỏ thẫm, giơ chưởng về phía Bạch Hiểu đang ở trong tay Đinh Hải!