Đứng vững vàng trên không trung, cô gái tóc xanh bước từng bước về phía đội tàu, hai mắt nhấp nháy liếc nhìn về phía Mạc Vấn đang đứng ở mũi tàu.

“Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp nhau một lần nữa rồi.”

Hai con ngươi Mạc Vấn co rút lại, cơ bắp toàn thân cũng căng cứng, hắn cảm nhận được một cảm giác vô cùng đáng sợ phát ra từ cô gái tóc xanh kia, chắc chắn là vượt quá cấp ba đó nha! Câu nói vừa rồi của cô gái tóc xanh khiến hắn nảy sinh một tia nghi hoặc, rõ ràng hắn chưa từng gặp người này, tuy nhiên hắn liền gạt bỏ cảm giác đó qua một bên, toàn bộ tinh thần đều tập trung về phía cô gái.

“Giao Nhân!”

Thanh âm mang vẻ ngưng trọng của Lưu Chấn Huyên truyền tới.

Cô gái tóc xanh cười nhẹ: “Vị tiểu ca này có nhãn lực không tồi chút nào, vậy mà có thể nhìn ra bản thể của ta.”

“Tuy nhiên…” Nói tới đây, cô gái tóc xanh bỗng chuyển giọng: “Đã nhận ra chân thân của ra, các ngươi còn muốn chạy chốn đi đâu hả?”

Câu nói cuối của cô gái tóc xanh mang một sóng âm quỷ dị, nó tỏa ra một cỗ lực lượng thần bí kinh người, ngay lập tức tất cả các Linh Kiếm Sư lâm vào tình trạng hốt hoảng, trong đầu cứ vang lên câu hỏi: “Chạy đi đâu hả? Chạy đi đâu hả?” Hai mắt của mọi người ngày càng lâm vào cõi mê man.

“Trảm!”

Một tiếng thét vang lên, phảng phất giống như một đạo thiểm điện xẹt qua tâm trí mỗi Linh Kiếm Sư, mọi người đột nhiên bừng tỉnh lại.

“Ồ? Kiếm Quyết Đại Diễn Thần hả? Có ý tứ đó, đúng là đệ tử chân truyền đảo Thiên Diễn.” Ánh mắt của cô gái tóc xanh lộ ra một vẻ ngạc nhiên, hai mắt chớp chớp nhìn về phía Lưu Chấn Huyên với một vẻ hứng thú đặc biệt, cứ như là đang nhìn ngắm một món đồ chơi thú vị vậy!

Lưu Chấn Huyên giật mình một cái, cảm giác này đúng là vô cùng khó chịu, cứ như là đang bị thiên địch chiếu tướng.

“Bổn cung đã từ lâu muốn tìm hiểu Kiếm Quyết Đại Diễn Thần của đảo Thiên Diễn, tiểu gia hỏa nhà ngươi đúng là một cơ hội dành cho bổn cung.”

“Người đẹp à, không phải lời nào cũng có thể tùy tiện nói ra đâu. Tuy nàng rất đẹp nhưng ta lại không phải là loại người dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, nàng nên dẹp bỏ ngay cái ý định đó đi!” Lưu Chấn Huyên nói bằng vẻ hiên ngang lẫm liệt, gần như hắn muốn nói thẳng là: Ta sẽ không bao giờ theo nàng đâu!

Cô gái tóc xanh khẽ giật mình, đương nhiên không ngờ tới việc một tên tiểu bối của Nhân tộc lại dám hồ ngôn loạn ngữ như vậy trước mặt nàng.

“Con sâu cái kiến chết dẫm kia! Dám ăn nói lỗ mãng với công chúa Nhã Lam! Muốn chết hả?” Một cỗ long trảo cực lớn bỗng thò ra từ trong hư không và khoắng nhẹ một cái, không gian lập tức bị rách một đường như một tờ giấy bị xé, một thân ảnh bước ra từ khe hở, gương mặt anh tuấn nhưng tràn ngập lệ khí, đây chính là nam tử thanh niên đã ra tay ngăn cản Mạc Vấn tại thời điểm hắn lên cấp Kiếm Nguyên Sát Lục!

Gã nam tử Hải tộc sau khi bước ra từ khe hở không gian liền tung ra một chưởng về phía Lưu Chấn Huyên, một cỗ cự trảo to lớn che lấp cả bầu trời hiện ra bao phủ toàn bộ một chiếc Kiếm thuyền bốn cánh.

“Éo mịa! Con cá chạch thúi kia cũng muốn đùa giỡn hả? Hãy coi ta hóa giải chiêu thức của ngươi đây!” Lưu Chấn Huyên la làng một câu rồi khoa chân múa tay loạn cả lên, hai tay chập lại giơ cao lên quá đầu mang theo phong thái của một đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa.

Lúc này tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ là hắn đã bị điên, trên Kiếm thuyền bốn cánh, trong mắt tất cả Linh Kiếm Sư đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dưới đòn tấn công của yêu thú cấp bốn thì thử hỏi làm gì có ai thoát nạn được?

Chứng kiến nam tử Hải tộc kia ra đòn, cô gái tóc xanh chỉ khẽ nhíu mày chứ không hề có ý định ngăn cản, nàng ta chỉ lẳng lặng quan sát tên dở hơi đệ tử đảo Thiên Diễn kia đang diễn trò. Nhưng ngay khi nàng nhìn thấy một vật ở trong lòng bàn tay của Lưu Chấn Huyên thì lập tức biến sắc, không kịp suy nghĩ gì cả vội vàng phất ống tay áo một cái, một đạo Yêu nguyên màu xanh thẫm liền biến thành một đạo cầu vồng công thẳng vào cự trảo khiến cho cự trảo bị tan vỡ trên không trung.

“Nhã muội, nàng làm cái gì vậy hả?” Nam tử Hải tộc giật mình ngạc nhiên.

Cô gái tóc xanh không thèm nhìn gã, ánh mắt nàng chỉ chăm chú vào một viên minh châu đang nằm trong tay Lưu Chấn Huyên.

“Tịch Nhi đang ở đâu?” Cô gái tóc xanh lúc mày mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc lẹm như có thể lấy mạng người khác ngay tức khắc. Nàng nhìn Lưu Chấn Huyên bằng thái độ như muốn phanh thây xé xác đối phương.

Lưu Chấn Huyên tung viên minh châu lên vài cái, hắn làm ra bộ đang suy tính một âm mưu gì đó: “Muốn Tiểu Giao Nữ kia sống thì hãy ngăn cản con tiểu cá chạch này. Tới khi bọn ta an toàn sẽ thả nàng ta ra, nếu không thì chỉ còn cách ngọc đá cùng tan, ta sẽ bóp nát viên Giao châu này! Cho ngươi thời gian một hơi thở để cân nhắc…Đã hết giờ rồi, ta bóp đây…”

“Dừng tay!” Cô gái tóc xanh vội hô to.

“Tại sao nàng còn chưa hành động?” Lưu Chấn Huyên cũng hét lên một tiếng, tay phải nắm chặt viên minh châu đang như muốn lên gân bóp mạnh.

Cô gái tóc xanh nhìn Lưu Chấn Huyên bằng vẻ oán độc: “Nếu ngươi dám lừa ta, cho dù chân trời góc bể thì bổn cung cũng tìm ngươi và băm vằm thành muôn mảnh!”

Cô gái tóc xanh nói xong liền phất tay áo một cái, mặt biển dưới chân đột nhiên phát ra mấy tiếng nổ lớn, nước biển như bị điều khiển bởi một lực lượng thần bí nào đó đang sôi lên cuồn cuộn, sau đó tạo thành mấy con rồng lớn bằng nước công thẳng về phía nam tử Hải tộc.

“Nhã muội! Nàng điên rồi!” Nam tử Hải tộc chả hiểu chuyện gì mới xảy ra, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, gã liên tục tung trảo đánh tan những con rồng bằng nước biển kia.

“Ngao Phàm! Vì cửu muội của ta còn nằm trong tay hắn nên hôm nay ta đắc tội với ngươi! Ngày sau ta sẽ đền bù!” Cô gái tóc xanh nói xong liền ra tay liên tiếp không hề nhân nhượng, nam tử Hải tộc buộc phải thối lui liên tục.

Lưu Chấn Huyên quệt tay lau mồ hôi lạnh trên trán: “Ai da…Tiểu Giao Nữ kia đúng là có tác dụng lớn thật!”

“Đi! Đi nhanh! Còn đứng ngây ra đó làm gì hả?”

Đội tàu thừa dịp lách qua chiến trường của hai yêu thú cao cấp. Ngao Phàm rống lên mấy tiếng, mấy lần gã muốn nhào ra ngoài nhưng đều bị cô gái tóc xanh cản lại, tuy nhiên gã cũng không hề động thủ với nàng mà chỉ phòng ngự thụ động. Vì vậy nên nhất thời không thoát ra được, đành phải chống mắt nhìn đội tàu chạy nhanh về phía trước.

“Không trốn được đâu! Các ngươi sẽ không trốn thoát được đâu!” Ngao Phàm gào lên với vẻ không cam lòng.

“Ta trốn thoát cho ngươi xem đây này!” Lưu Chấn Huyên giơ ngón tay thối trêu trọc Ngao Phàm lúc này đã bị bỏ lại một đoạn khá xa.

Tuy nhiên lúc mọi người chưa kịp thở phào một hơi nhẹ nhõm thì trên không trung bỗng mở ra một khe nứt đen kịt, ba chiếc Kiếm thuyền hai cánh không kịp né nên bị nuốt gọn vào bên trong khe nứt! Ở ngoài có thể thấy rõ ba chiếc Kiếm thuyền bị nát bấy dễ như chơi, trong nháy mắt đã biến mất không một dấu vết!

“Có bổn vương ở đây! Mấy con sâu cái kiến có thể thích đi là đi sao?”

Một gã nam tử trung niên bước ra từ khe nứt không gian, lệ khí toát ra từ hai mắt giống với Ngao Phàm nhưng đậm đặc hơn rất nhiều lần!

“Tới đây!” Nam tử trung niên lại tung ra một trảo, một cự trảo che lấp cả bầu trời hiện ra và tóm gọn một chiếc Kiếm thuyền bốn cánh ở phía trước đội tàu.

Ầm! Tạch…! Tạch…!

Kiếm trận phòng ngự bị sụp đổ trong nháy mắt, thân tàu không chịu nổi lực bóp của cự trảo và xuất hiện hàng loạt những vết nứt khổng lồ. Trên bong thuyền máu chảy lênh láng, rất nhiều Linh Kiếm Sư đã thịt nát xương tan dưới sức mạnh của cự trảo, số còn lại thì đang giãy dụa trong đau đớn.

Mạc Vấn trợn ngược hai mắt lên, hắn đứng thẳng người trên mũi tàu, bỏ qua hết những lời dặn dò trước đây của Lưu Chấn Huyên, hắn thả lỏng toàn bộ Kiếm thể của mình. Trên chiến trường, vô số tàn kiếm, tàn linh bắt đầu sống lại tạo thành một cơn phong bạo ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, một cỗ ý chí bất khuất hùng mạnh cũng đang thức tỉnh nhanh chóng.

“Ồ?” Nam tử trung niên kêu lên một tiếng và nhìn về phía dị tượng trước mặt với vẻ ngạc nhiên, nhất thời quên cả việc ra đòn.

Một thanh kiếm quang ngũ sắc hình thành trên đỉnh đầu Mạc Vấn, vô số điểm sáng ngũ sắc từ bốn phương tám hướng đang ào ạt hội tụ lại, phảng phất như vô cùng vô tận. Kiếm quang ngũ sắc đang lớn dần lên với một tốc độ khủng khiếp! Cỗ ý chí bất khuất tạo thành bởi các tàn kiếm, tàn linh đang lớn mạnh với tốc độ không thể tưởng tượng được!

Ông…Ông…

Những âm thanh ngân vang tạo thành bởi các thanh kiếm đang vang vọng khắp chiến trường, các Linh Kiếm Sư đang khổ chiến ở phía xa cũngđòng thời nhìn vào Linh kiếm trên tay mình với vẻ ngạc nhiên vô cùng.

“Cỗ ý chí này…!” Lão giả áo xanh đưa mắt nhìn về phía xa, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc.

Ngay lúc đó, các cường giả Nhân tộc và Hải tộc đang đánh nhau cũng phải dừng lại cùng ngẩng đầu lên, tất cả cùng nhìn về phía cỗ ý chí mới truyền tới với vẻ ngạc nhiên cao độ.

“Thật là kỳ lạ, ý chí tàn linh vậy mà có thể sống lại và ngưng tụ! Kiếm Ý! Vậy mà có thể biến thành một cỗ Kiếm Ý! Đây chính là chiến ý bất khuất của Linh kiếm!” Hai mắt lão giả áo xanh phóng ra một thần thái chói lòa.

“Thanh Dương tiểu nhi! Mau chết trong tay bổn vương!” Ô Côn tung ra một đấm, hư không lập tức vỡ tan, nắm đấm chứa đựng Yêu Nguyên đáng sợ đang công tới lão giả áo xanh.

Lão giả áo xanh khẽ vung kiếm lên, vô số chùm sáng màu xanh liền chuyển động và kết thành một kiếm mang dày đặc đón đỡ quyền kình của Ô Côn.

Ầm…!

Kiếm mang bị phá nát, lão giả áo xanh bị bức lui hơn chục dặm.

“Ha ha! Thanh Dương à! Ngươi chỉ ăn hại như vậy thôi hả?” Ô Côn buôn ra một tràng cười nhạo rồi tiến nhanh về phía trước như muốn thừa thắng xông mạnh lên.

Đột nhiên một đạo kiếm quang màu xanh phá không đâm xiên tới, Ô Côn khẽ nhíu mày rồi lựa thế tung ra một đấm. Kiếm quang liền bị phá nát, thanh niên áo xanh mới xuất kiếm cũng bị dư lực bức lui hơn chục dặm.

“Không chịu nổi một đấm!” Trên mặt Ô Côn tràn ngập vẻ coi thường.

Hai chiếc Kiếm thuyền có thân to trên ba ngàn thước đang xé rách hư không, từ trong không gian tường kép hiện thân ra ngoài, một trái một phải tấn công vào đỉnh đầu Ô Côn…

Chưa bao giờ Mạc Vấn có cảm giác sảng khoái như lúc này, từng lỗ chân lông trên người đều như đang vui vẻ hát ca, phảng phất như là được trở về trong vòng tay mẹ, cảm giác ấm áp dễ chịu, toàn bộ tâm thầm đã chìm đắm trong ý niệm vui sướng của vô số tàn linh. Tình huống này khi hắn sáng tạo ra “Tru Yêu Kiếm” cũng không hề ngờ đến. Tại đảo Phục Long, số lượng Linh Kiếm ngã xuống có hạn nên ý chí của hắn có thể miễn cưỡng khống chế được, ý thức chủ quan cũng có thể duy trì. Còn ở đây là chiến trường hỗn loạn của Nhân tộc và Hải tộc, số lượng Linh Kiếm ngã xuống là vô số, hơn nữa rất nhiều Linh Kiếm mới ngã xuống được ít lâu nên linh tính của chúng vẫn còn hơn nửa. Giờ phút này Mạc Vấn đã đánh thức vô số tàn linh đang ngủ say trên chiến trường, vô số ý thức ngưng tụ lại đã nhanh chóng vượt qua ý thức chủ quan của hắn, nói cách khác là hiện thời cơ thể Mạc Vấn đang bị khống chế bởi ý thức của vô số tàn linh!

Kiếm quang ngũ sắc đã kéo dài trên vạn thước mà vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lớn mạnh, Kiếm Ý bất khuất lại càng to lớn hơn khiến cho yêu thú cấp bốn cũng rơi vào tình trạng tim đập chân run!

Gã trung niên nam tử Hải tộc kia đã cảm nhận được hơi thở của thần chết tới gần, gã lập tức buông bỏ chiếc Kiếm thuyền bốn cánh trong tay và tung ra một trảo về phía đỉnh đầu Mạc Vấn, rõ ràng gã muốn bóp chết mối nguy hiểm trước mặt ngay từ trong trứng nước.

Một quầng sáng ngũ sắc đột nhiên lóe ra từ trong người Mạc Vấn, cự trảo đụng phải quầng sáng ngũ sắc đó liền bị chặn đứng lại! Quầng sáng ngũ sắc kia đúng là do ý chí của tàn linh đã ngưng tụ thành thực chất, khi cảm nhận được nguy hiểm liền hành động bảo vệ chủ nhân.

Hai mắt Mạc Vấn đã lâm vào mê man, các luồng sáng khác nhau đang lưu chuyển không ngừng, đương nhiên là do các luồng ý thức khác nhau đang hỗn loạn, không có một luồng ý thức nào hoàn toàn nắm chủ động.

“Mạc huynh, huynh không sao chứ?” Lưu Chấn Huyên đang toát mồ hôi lạnh, hắn phát hiện ra có cái gì đó không đúng và muốn tiến lại gần nhưng lại bị quầng sáng ngũ sắc cản trở.

“Mạc huynh à, không nên giỡn chơi như vậy, tất cả sự an nguy của mọi người đều trông cậy cả vào huynh đó!” Lưu Chấn Huyên đã nổi nóng thực sự, hiện nay cường địch bu xung quanh, nếu Mạc Vấn gặp chuyện gì đó thì coi như cả bọn sẽ bị diệt sạch!

Ngâm…

Một thanh âm kiếm ngân trầm, thấp đột nhiên từ trong người Mạc Vấn vang ra, âm thanh này tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng, phảng phất như mang theo một sức mạnh xuyên thấu mọi thứ. Lưu Chấn Huyên nghe rõ, tất cả Linh Kiếm Sư trên đội tàu cũng nghe rõ, bọn yêu thú cũng nghe rõ, mọi sinh linh còn sống trên chiến trường đều nghe rõ!

Giống như âm thanh từ thuở sơ khai của đất trời, tự trong đáy lòng mỗi sinh linh đều cảm nhận được một sự rung động. Trong nhất thời, các Linh Kiếm Sư và yêu thú cao cấp đều ngẩng đầu lên và nhìn quanh bốn phía với vẻ nghi hoặc nhưng cũng không có cách nào giải thích được âm thanh kia từ đâu ra mà lại phát sinh ảo giác như vậy?

Đúng lúc đó, một âm thanh trầm, thấp rắn rỏi giống y như sắt đá bỗng vang lên từ trong tận đáy lòng mỗi Linh Kiếm Sư.

“Tên ta là Thái Nhất!”

Trên Kiếm thuyền, một mảnh Hỗn Độn hiện rõ trong đôi mắt Mạc Vấn, toàn bộ sắc thái khác đã biến mất và thay vào đó là một khoảng mênh mông trống rỗng, tuy bên trong không hề tồn tại bất kỳ thứ gì nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vạn vật trong đất trời đều ẩn chứa cả trong đó!

“Tên ta là Thái Nhất!”

Mạc Vấn thốt ra âm thanh quỷ dị, thanh âm cứng ngắc như một cỗ máy.

“Mạc huynh à, huynh bị trúng tà rồi hả? Đây không phải lúc giỡn chơi đâu nha!”

Lưu Chấn Huyên nói với vẻ mặt lo lắng.

“Tên ta là Thái Nhất!”

Mạc Vấn lại mở miệng nói, thanh âm đã trôi chảy hơn nhiều nhưng mà trong lời nói vẫn không hề có chút sắc thái tình cảm nào, chỉ có một vẻ giá lạnh như băng hàn vĩnh cửu. Hai mắt hắn liếc về phía Lưu Chấn Huyên một cái, mảnh Hỗn Độn trong mắt không có bất kỳ cảm xúc rung động nào. Nhìn thấy ánh mắt đó, trong chớp mắt Lưu Chấn Huyên cảm nhận được toàn thân mình lạnh buốt như là bị rơi vào hầm băng vậy, hắn không dám mở miệng nói ra một tiếng nào nữa.

“Bổn vương không quan tâm ngươi là Thái Nhất hay Đông Nhất!” Gã trung niên Hải tộc tức giận gầm lên một tiếng, cơ thể bỗng kéo dài ra, trong chớp mắt hóa thành một con Giao Long dài trên ngàn trượng, cái đuôi khổng lồ vẫy mạnh một cái tấn công về phía Kiếm thuyền có Mạc Vấn đứng trên.

Gã đã bị những biến hóa quái dị vừa rồi dọa cho sợ mất mật, do cảm nhận được hơi thở của thần chết toát ra từ tên Nhân tộc kia nên tinh thần của gã bị hoảng loạn và quyết định tấn công trước để chiếm lợi thế.

Đột nhiên Mạc Vấn ngẩng đầu lên, ánh mắt như khoảng không gian bao la tối tăm mù mịt nhìn thẳng vào gã nam tử trung niên mới biến thành Giao Long. Trong nháy mắt gã Giao Long cảm nhận được dường như linh hồn của mình đang bị người ta nhìn xuyên thấu, một cảm giác lạnh toát liền truyền từ đỉnh đầu xuống tận chót đuôi!

Kiếm quang ngũ sắc trên không trung bỗng phát ra linh quang đại thịnh, dường như nó được một bàn tay vô hình nắm lấy và lập tức chém xuống từ trên cao, lướt nhanh qua cơ thể gã Giao Long. Với năng lực của một con Giao Long trưởng thành mà cũng không thể nào tránh được chiêu kiếm, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên khựng lại, sau đó giây lát, cái đầu Giao Long đã rời khỏi cổ, đầu lâu và thân mình cùng nhau rơi xuống mặt biển!

Cô gái tóc xanh cùng với gã tên gọi Ngao Phàm đã sợ đến vỡ mật, chỉ với một kiếm đã lấy mạng của một Giao Long cấp bốn thượng vị! Đó là cấp độ khủng khiếp cỡ nào! Cả hai vội vàng chạy nhanh về phía xa, không dám ngoảnh đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa!

“Không đúng! Ngươi không phải là Mạc huynh! Ngươi là ai?” Lưu Chấn Huyên nhìn chằm chằm vào người Mạc Vấn, tuy toàn thân hắn run lẩy bẩy nhưng vẫn dám đối mặt với Mạc Vấn.

Mạc Vấn chỉ khẽ liếc hắn một cái, sau đó quầng sáng ngũ sắc bao quanh cơ thể lại bừng lên, cả người lập tức biến mất khỏi boong thuyền và xuất hiện bên trên đám mây ngũ sắc bao quanh thanh kiếm, dường như hắn và kiếm quang ngũ sắc đang hòa với nhau làm một!

Ngay sau đó kiếm quang ngũ sắc bọc kín cơ thể Mạc Vấn rồi hòa thành một đạo lưu quang bay thẳng vào sâu bên trong chiến trường.

“Bám theo sau! Nhanh! Lập tức bám theo ngay!” Lưu Chấn Huyên lo lắng thét to, đội tàu liền điều chỉnh phương hướng rồi nhắm thẳng về phía đạo lưu quang vừa rồi, tăng tốc hết cỡ đuổi theo…

*** Lời bình:

Dùng mưu mẹo, Lưu Chấn Huyên tránh được Giao tộc công kích.

Giữa trận tiền, lần đầu tiên Thái Nhất đại triển thần thông.

Muốn biết Mạc Vấn và Lưu Chấn Huyên sẽ ra sao khi xâm nhập vào vùng trung tâm chiến trường và đụng đầu Ô Côn.