Mấy chục vạn dân cư của Phục Long thành bị đánh thức, tất cả đều đi ra khỏi phòng nhìn dị tượng phát sinh trên bầu trời.

Vô số vết lốm đốm sinh động bay lên từ Linh đảo, như bị cái gì đó hấp dẫn đều tụ tập tại phía bắc thành trì. Ở giữa không trung dần dần hình thành một thanh kiếm ngũ sắc dài chừng vài trăm trượng, âm thanh ông ông của kiếm ngân vang khắp trời đất, giống như có vô số Linh kiếm không cam lòng đang hò hét, đó là một cỗ chiến ý bất khuất, dù là chết cũng muốn chiến đấu bằng ý niệm!

Giờ phút này, toàn bộ tàn linh Linh kiếm từng vẫn lạc trên Phục Long đảo đã sống lại rồi, đây không phải là ý chí của mấy ngàn mấy vạn tàn linh, mà là ý chí của tất cả tàn linh từng vẫn lạc ở Phục Long đảo. Cho dù là tàn linh đã sớm nhạt nhòa theo năm tháng, tại thời khắc này cũng tỉnh lại rồi, chúng chưa từng có ý niệm, mà chỉ có một cỗ chấp niệm, chấp niệm quyết chiến với Yêu thú! Cỗ chấp niệm kinh thiên động địa này đã vượt ra khỏi giới hạn của phàm nhân thế tục, bóng kiếm trên không kia đã làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sự sợ hãi hít thở không thông.

“Điều này, điều này sao có thể chứ?” Lưu Chấn Huyên sững sờ nhìn qua một màn này, lúc này đã không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được sự rung động trong lòng gã. Không chỉ có Phục Long đảo, trong vòng mấy trăm dặm, tất cả chấp niệm tàn linh đã từng tàn phai theo năm tháng, lúc này cũng đã được triệu hoán ra toàn bộ, hội tụ đến trên không của Phục Long thành hòa lẫn vào trong chuôi kiếm ngũ sắc.

Hai mắt Mạc Vấn vốn nhạt nhòa giờ đã dần dần tỉnh lại, thân thể của hắn bị đám ý chí như hải triều này nâng lên, chậm rãi phiêu phù phía trên không thành trì. Mạc Vấn tự mình vươn tay cảm nhận lấy ánh sáng năm màu bên người, hắn thở dài một hơi: “Ta hiểu được, các ngươi là muốn tiếp tục chiến đấu sao? Ta đây liền dẫn các ngươi cùng chiến!”

Tay Mạc Vấn khẽ nắm thành trảo, thanh kiếm ngũ sắc kia liền bị hắn nắm lấy trong tay.

“Các ngươi bởi vì chấp niệm chiến đấu cùng Yêu tộc mà sống lại, vậy một kiếm này liền gọi là Tru Yêu ah.” Cánh tay Mạc Vấn khẽ vung xuống, kiếm quang ngũ sắc mãnh liệt bắn ra quang hoa vô tận, hóa thành một đạo kiếm trụ sáng chói xé rách bầu trời đêm rơi xuống mặt biển phía bên ngoài Phục Long đảo.

Oanh ――

Trên biển thủy triều bốc lên cao mấy trăm trượng, kéo theo ngàn vạn tấn nước biển lên không trung, trên mặt biển trực tiếp hình thành một vực thẳm vạn trượng. “Trực tiếp điều khiển thiên địa linh khí! Điều này, điều này sao có thể xảy ra được?” Hai mắt Lưu Chấn Huyên suýt chút nữa thì lòi cả ra. Loại công kích này đã vượt ra ngoài giới hạn khả năng sức mạnh của con người rồi, chỉ có Linh Kiếm sư Kiếm Thai cảnh ngưng tụ Kiếm Hồn điều khiển thiên địa linh khí mới có thể làm được.

“Không! Không đúng! Là hắn mượn ý chí của tàn linh Tàn Kiếm! Đúng rồi! Chỉ có như vậy thì mới có thể miễn cưỡng thu nạp thiên địa linh khí hoá thành kiếm quang! Biến thái! Thật quá biến thái rồi!” Lưu Chấn Huyên nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên bầu trời, gã chỉ hận không thể dùng một trảo lôi Mạc Vấn xuống tìm hiểu một phen.

Lúc này ở trên Phủ Thành chủ, Tịch Phi Tuyết, Thích Uy cùng mười mấy tên Linh Kiếm sư đã hoàn toàn ngây dại, uy lực một kiếm mạnh mẽ như vậy! Đây là Kiếm Nguyên sao? Có đánh chết bọn hắn cũng không tin.

“Mạc, Mạc tiền bối là cường giả Kiếm Thai cảnh!” Tiểu Phong nuốt nước miếng, sững sờ nói.

Tịch Phi Tuyết cũng hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Chắc là không phải đâu, Cường giả Kiếm Thai cảnh tùy ý giơ tay hay nhấc chân đều có thể dẫn động thiên địa linh khí, dễ dàng xé rách hàng rào không gian. Một kiếm này của Mạc tiền bối chỉ là ẩn chứa thiên địa linh khí thôi, hẳn là đã sử dụng ‘kiếm pháp’ nào đó.”

“Nhưng mà, ta đã thấy Nhị sư tổ thi triển qua Hàn Nguyệt ‘kiếm pháp’ bí truyền của Kiếm Tông cũng có mạnh như vậy đâu?” Tiểu Phong nói.

“Nhị sư tổ chỉ mới lĩnh ngộ được ba phần ý cảnh của ‘Hàn Nguyệt’ kiếm pháp, uy lực so với kiếm pháp chân chính còn các xa nhiều lắm, Mạc tiền bối có lẽ đã nắm được ít nhất sáu phần ý cảnh của kiếm pháp đó rồi.” Tịch Phi Tuyết thoáng một cái nói ra lý do, hai mắt nàng có phần hâm mộ nhìn lên thân ảnh trên bầu trời: “Có lẽ có Mạc tiền bối, Phục Long đảo chúng ta thật sự có thể có một đường sống.”

Bóng kiếm trên bầu trời đã biến mất, những vệt lốm đốm sinh động kia một lần nữa lại trở về với hư không, nhạt nhòa dưới bầu trời đêm, mà ý chí đáng sợ kia cũng đã chìm xuống, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Mạc Vấn liếc qua cánh tay phải của mình: “Thì ra đây mới là ý nghĩa tồn tại thực sự của kiếm thể của ta.”

Thân hình khẽ động, Sát Lục Kiếm Nguyên được thu lại, Mạc Vấn hóa thành một đạo ánh sáng màu đen và quay trở lại Phủ Thành chủ, bỏ lại sau lưng những vẻ mặt kinh hãi của các Linh Kiếm Sư. Hắn gật đầu với Lưu Chấn Huyên một cái coi như chào hỏi rồi trở lại trụ sở tạm thời của mình và lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Mất một đêm Mạc Vấn mới lĩnh ngộ hoàn toàn một chiêu kiếm kia và ghi nhớ trong lòng.

Qua ngày thứ hai, Mạc Vấn vừa kết thúc việc ngồi tọa thiền thì lập tức có người tìm tới.

Bên trong phòng khách, Mạc Vấn giữ thái độ bình thản nhìn về phía ba người trước mặt. “Vãn bối là Thích Uy (Tần Long, Phòng Trí Dụng) tham kiến tiền bối!”

Ba gã Linh Kiếm sư có tu vi Kiếm Cương hậu kỳ cùng nhau hành lễ một cách cung kính.

“Các ngươi tới đây có việc gì?” Mạc Vấn hỏi thẳng.

Ba gã liếc nhau một cái rồi đồng thời quỳ rạp xuống đất: “Kính xin tiền bối cứu mạng!”

“Tiền bối, tình thế hiện tại của chúng ta tại Huyết Hồn Hải đã quá rõ ràng, Phục Long đảo nay là một hòn đảo đơn độc, sớm muộn cũng rơi vào tay giặc. Kính xin tiền bối cứu giúp ba mươi vạn đồng bào trong thành, cũng là cứu Phục Long đảo một lần!” Gã Linh Kiếm sư tên là Tần Long nói bằng vẻ kích động. Mạc Vấn liếc qua ba người rồi lạnh nhạt đáp lời: “Có quá nhiều người, ta cũng bó tay thôi.”

Thần sắc ba gã bỗng trở nên vui vẻ, gã Linh Kiếm sư tên Thích Uy nói: “Chúng ta không dám làm khó tiền bối, chỉ dám hi vọng tiền bối giúp Phục Long đảo giữ được một phần hương hỏa. Trong sư môn chúng ta có một chiếc Kiếm Thuyền, chỉ dám cầu xin tiền bối cho bọn ta đi theo. Bọn ta xin nguyện được làm môn hạ đệ tử, suốt đời đi theo hầu hạ tiền bối!” Sau một lúc, thanh âm Mạc Vấn vang lên: “Các ngươi lui ra đi, khi nào rời đi ta sẽ xem xét việc mang các ngươi theo.”

Ba gã vui mừng quá đỗi, một lần nữa quỳ rạp xuống bái tạ Mạc Vấn: “Đa tạ tiền bối thành toàn!”

Sau khi ba gã Linh Kiếm sư rời khỏi đại sảnh với vẻ sung sướng, một bóng người lóe lên, Lưu Chấn Huyên từ một góc tối trong đại sảnh bước ra, vẻ mặt gã có nét suy tư và châm biếm.

“Ba tên gia hỏa này thật đúng là nhấc lên được cũng bỏ xuống được, ba mươi vạn dân chúng nói bỏ cái là bỏ được ngay!”

Mạc Vấn trầm ngâm nhìn ra cửa không nói gì. Lưu Chấn Huyên kinh ngạc nói: “Mạc huynh, không phải ngươi muốn mang theo ba người bọn hắn đấy chứ?”

Mạc Vấn lắc lắc đầu: “Không, ta đang nghĩ xem chúng ta có thể mang đi bao nhiêu người?”

“Cái gì?” Lưu Chấn Huyên sửng sốt nói: “Mạc huynh! Ngươi đang nói đùa sao? Chúng ta đang chạy trối chết chứ không phải dạo chơi ngoại thành ah. Thế mà ngươi lại muốn đem theo những người thường này! Không phải đêm qua ngươi tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ?”

“Không.” Mạc Vấn nhìn Lưu Chấn Huyên, ánh mắt cực kỳ kiên định: “Ta không nổi điên, ta là một Linh Kiếm sư, ta không muốn lưu lại sơ hở trong lòng.”

Đêm qua, Mạc Vấn nhìn thẳng vào số mệnh của mình. Sứ mệnh của Linh Kiếm sư là chiến đấu với Yêu thú thủ hộ Nhân tộc, tuân theo ngàn vạn ý chí tàn linh. Mạc Vấn nhất định phải nhận sứ mệnh này, nếu không thì hắn có đủ tư cách đạt được sự cho phép của tàn linh trong thiên địa sao? Khiến chúng cam tâm tình nguyện đi theo chính mình sao? Hơn mười vạn dân chúng trong Phục Long thành không phải là cứu hay không, mà là nhất định phải cứu! Vấn đề là cứu như thế nào?

Lưu Chấn Huyên lộ ra thần sắc nghiêm túc hiếm thấy, sau một lúc do dự, gã hít sâu một hơi: “Ta đã hiểu, thì ra là thế, thì ra là thế…” Linh quang lóe lên, một thanh kiếm thân ngăm đen mang phong cách cổ xưa xuất hiện trên tay Lưu Chấn Huyên, gã khẽ vuốt nhẹ ‘Tố Quang kiếm’: “Ta có ngươi ròng rã hai mươi năm, ngươi thủy chung không thừa nhận ta, hóa ra vấn đề là ở chỗ này, là ta sơ sót, quên mất trách nhiệm cần phải có của một gã Linh Kiếm sư. Ngươi yên tâm đi, từ nay về sau ta sẽ là một Linh Kiếm sư đúng nghĩa.”

Ông ―― Dường như đáp lại Lưu Chấn Huyên, một tiếng ngâm khẽ từ trong thân kiếm màu đen truyền ra. Tiếp đó, một cỗ linh lực khổng lồ như hồng thủy, chảy ầm ầm vào trong cơ thể gã.

Trên thân Lưu Chấn Huyên truyền ra một tiếng như sấm nổ, kiếm khí cân đối trong cơ thể lập tức bị đánh phá, gã cố gắng che dấu linh tức nhưng cuối cùng cũng không được. Một cỗ linh áp Kiếm Cương Viên Mãn đỉnh phong tràn ra bao phủ toàn bộ đại sảnh. [BQT: Mời bạn chung tay dịch với diễn đàn. Dịch không khó, diễn đàn tự hào là nơi có nhiều cách thức tiếp cận dịch nhất. Mỗi một chương dịch là bạn đã tặng cộng đồng 2h đến 24h]

“Ha ha, Tố Quang, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận ta rồi sao?”

Lưu Chấn Huyên cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vẻ vui thích. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng cười biến thành vẻ kinh ngạc: “Không tốt rồi! Linh lực của ngươi quá lớn, muốn phá chết ta sao? Mạc huynh! Ta phải về Kiếm phủ bế quan để trùng kích Kiếm Nguyên cảnh, sự việc sau này huynh cứ tự mình xử lý nhé, ta hoàn toàn ủng hộ.”

Vừa nói xong, Lưu Chấn Huyên hóa thành một đạo kiếm quang lao ra khỏi đại sảnh, điên cuồng phi nhanh về hướng bờ biển.

Mạc Vấn nhìn về phía kiếm quang nhạt dần của Lưu Chấn Huyên khẽ lắc đầu, rồi hắn đứng dậy đi ra bên ngoài gọi một nữ đệ tử Lưu Ly đảo được Tịch Phi Tuyết phái qua.

“Đi gọi đại sư tỷ của ngươi đến đây, ta có việc muốn hỏi nàng.”

Cô gái kia vội cuống quýt đi ra.

Không tới nửa khắc sau, Tịch Phi Tuyết đã xuất hiện ở trong phòng khách.

“Phi Tuyết bái kiến Mạc tiền bối!”

“Có tất cả bao nhiêu Kiếm Thuyền và Kiếm phủ ở trên đảo?” Mạc Vấn không nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề.

Tịch Phi Tuyết sững sờ, sau đó sắc mặt chuyển thành vẻ vui mừng, lập tức trả lời: “Hồi bẩm tiền bối, trên đảo có tất cả tám chiếc Kiếm Thuyền, trong đó có một chiếc Tứ Dực Kiếm Thuyền là của Lưu Ly đảo chúng ta, còn lại đều là Nhị Dực, trong đó có ba chiếc của tam đại Kiếm môn Phục Long đảo, bốn chiếc kia thì do Linh Kiếm sư chạy trốn từ Linh đảo khác đến đây mang theo. Còn về Kiếm phủ có tất cả ba mươi bốn tòa, ngoại trừ sáu tòa Nhị giai, còn lại đều là Nhất giai, có điều…”

Nói đến đây, sắc mặt Tịch Phi Tuyết tối sầm lại: “Bởi vì thời điểm bản đảo thoát đi quá vội vàng, phần lớn đệ tử Linh đảo đều chưa chuẩn bị đầy đủ, linh thạch dự trữ không còn nhiều, không đủ để điều khiển thuyền đi cự ly xa.”

“Tám chiếc Kiếm Thuyền, ba mươi bốn tòa Kiếm phủ.” Mạc Vấn trầm ngâm một chút: “Tối đa có thể mang theo được bao nhiêu người?”

“Vãn bối đã từng tính toán qua, đại khái có thể mang theo ba vạn người.” Thần sắc Tịch Phi Tuyết càng thêm ảm đạm, ba vạn người, xem ra thì rất nhiều, nhưng so sánh với hơn ba mươi vạn người trong nội thành, cũng chưa bằng số lẻ. Hơn nữa đây mới chỉ là tính tới người chứ chưa tính tới vật chất dự trữ bắt buộc phải có.

Thấy Mạc Vấn còn đang trầm tư, Tịch Phi Tuyết do dự một chút, rồi cắn môi nói: “Tiền bối, quả thực nếu không có cách nào, chúng ta có thể chọn cách buông tha cho…”

Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Tịch Phi Tuyết lập tức ngừng nói, còn vài lời cũng không dám nói ra. “Việc này để ta cân nhắc lại một chút, ngươi đi xuống trước đi.”