“Hòa Quang Đồng Trần, Tỏa Duệ Giải Phân!”
Từng tiếng vang lên, một tầng sương mù Tinh Quang từ trên không trung Linh đảo dần hạ xuống bên dưới, chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ thành trì trên đảo. Trong giây lát, toàn bộ sự vật trong thành trì dường như bị đình trệ một lúc.
“Vật đổi sao dời!”
Một gã Linh Kiếm sư kiệt lực bị một con Yêu thú giống loài thú ngủ đông đẩy ngã trên mặt đất, cái càng nhọn sắc bén đang sắp bổ xuống trên đầu. Gã Linh Kiếm sư tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, nhưng đột nhiên gã có cảm giác thân thể mình nhẹ nhõm, một lúc sau cũng không cảm nhận được vật thể nào xuyên qua. Không thể không mở mắt nhìn một cái, gã Linh Kiếm sư chỉ thấy con Yêu thú trên người mình đã không cánh mà bay, vội vàng sờ mò toàn thân, không thiếu một bộ phận nào cả, gã cực kì mừng rỡ la to.
“Không chết! Ta không chết!”
Cách đó không xa, có thể thấy khắp nơi đều là tình cảnh giống như vậy, từng gã Linh Kiếm sư sống sót sau hoạn nạn đang mừng rỡ gào thét. Đúng lúc màn Tinh Quang bao phủ toàn bộ thành trì, tất cả Yêu thú ở bên trong thành dường như đã bị di chuyển tức thời, không biết bị truyền tống tới đâu nữa. Rất nhiều Linh Kiếm sư đã được cứu sống trong ngơ ngác.
Tịch Phi Tuyết cùng chúng nữ thì đang trợn mắt há hốc mồm, các nàng tận mắt nhìn thấy con Ngân Lân Huyền Giáp Thú không ai bì nổi kia bị màn Tinh Quang bao phủ, tiếp đó nó liền biến mất không dấu vết. Mà cùng biến mất với nó còn có cả toàn bộ những Yêu thú đã tràn vào trong thành trì nữa!
“Nhìn trên không trung kìa!”
Tiểu Phong đột nhiên ngẩng lên trời hét to một tiếng.
Chỉ thấy có một thân ảnh chẳng biết từ lúc nào đã lơ lửng trên không thành trì, toàn thân bao bọc bởi sương mù Tinh Quang, giống như Thiên Thần hạ phàm vậy. Nhưng tiếp đó, một âm thanh bất cần đời vang lên đã lập tức xóa tan hình tượng thần tướng cao lớn trong lòng mọi người.
“Hô, mệt chết ta rồi. Cùng một lúc di chuyển mấy ngàn con Yêu thú đang sống, đây không phải việc của con người mà, suýt chút nữa khiến ta đứt hơi luôn!”
Thân ảnh chân đạp trên một thanh phi kiếm chậm rãi từ trên cao nhảy xuống đỉnh một tòa thành lâu, cấm quang phòng ngự của thành trì trước mặt hắn dường như chỉ là không khí vậy. Vô số ánh mắt ở gần đó đều dán lên trên người hắn ta.
Lưu Chấn Huyên nhìn quanh một vòng, vẻ mặt gã kì lạ tự nói thầm: “Tại sao lại có nhiều nữ nhân như thế?”
Đúng vậy, gã phát hiện trên cổng thành số nữ Linh Kiếm sư thế mà chiếm hơn một nửa!
“Đa tạ tiền bối viện thủ.” Tịch Phi Tuyết dẫn đầu chúng nữ đi đến trước mặt Lưu Chấn Huyên kính cẩn thi lễ một cái.
“Tiền bối?” Lưu Chấn Huyên sờ sờ gò má của mình một chút: “Ta già đến thế sao?”
Bên ngoài thành, con Yêu thú Tam giai Hạ vị kia đột nhiên lao ra khỏi mặt nước. Nói chính xác thì nó bị một người khác kéo ra khỏi mặt nước, chỉ là hình thể của người này so sánh với con Yêu thú thì chẳng nổi bật chút nào.
“Là vị tiền bối Kiếm Nguyên kia!” Một nữ Linh Kiếm sư hưng phấn chỉ ra bên ngoài thành.
Mạc Vấn ném thi cốt con Yêu thú Tam giai vào khu đất trống bên ngoài thành trì. Mà những con Yêu thú cấp thấp bao vây bên ngoài thành kia, từ lúc con Yêu thú Tam giai bị chém giết, bọn chúng liền không còn ý chí chiến đấu nữa, bắt đầu rút lui. Lúc này thì đám Yêu thú đang lâm vào cảnh trốn chạy toán loạn để khỏi bị giết, mấy vạn Yêu thú Nhất Nhị giai rút đi như thủy triều, chỉ để lại mấy ngàn thi thể trên mặt đất.
Mạc Vấn giẫm lên một thanh phi kiếm bay đến bên ngoài thành trì, hắn nhìn qua cấm quang trước mắt một chút rồi khẽ nhíu mày. Lúc này Tịch Phi Tuyết mới kịp phản ứng, nàng luống cuống tay chân thu hồi kiếm trận bên ngoài thành trì lại. Lúc Mạc Vấn hạ xuống trên tường thành, một đám Linh Kiếm sư trên tường thành lại tỏ vẻ kinh dị, bởi vì vị tiền bối một kiếm chém giết Yêu thú Tam giai trước mặt này thật sự quá trẻ tuổi ah, trẻ đến mức làm cho người khác không dám tin.
“Ai chịu trách nhiệm chỗ này?” Mạc Vấn hỏi thẳng.
“Là vãn bối tạm thời phụ trách.” Tịch Phi Tuyết tiến lên phía trước nói: “Vãn bối là Tịch Phi Tuyết, là Đệ Tử Chân Truyền của Lưu Ly Kiếm Tông Lưu Ly đảo. Bởi vì Tông môn bị Yêu thú công hãm, cho nên phải dẫn đầu đồng môn chạy trốn tị nạn đến tận đây.”
Mạc Vấn liếc nhìn đánh giá nàng một cái, tu vi Kiếm Cương Viên Mãn, tuổi thật của nàng có lẽ không cao hơn một giáp (một giáp = 60 năm), hoặc là càng trẻ hơn nữa, thiên phú như vậy thì ít nhất cũng phải ở Kiếm Tông Tam giai mới có. Nói cách khác, Tông môn của nàng rất có thể là Kiếm Tông Tam giai.
“Tình huống hiện tại trên đảo như thế nào? Nói kĩ càng cho ta biết.”
Tịch Phi Tuyết nhẹ gật đầu: “Tuân mệnh, kính xin tiền bối tạm thời di giá đến Phủ Thành chủ, để vãn bối có thể bẩm báo kĩ càng.”
Mạc Vấn nghĩ lại, cũng đúng thật là hắn đã quá nóng nảy rồi. Hiện tại thú triều vừa mới được đẩy lui, chúng muốn tích súc lực lượng thì cũng cần một khoảng thời gian nữa mới được, bọn hắn cũng không thiếu một chút thời gian như vậy.
Ở giữa một đám mỹ nữ vây quanh, Mạc Vấn cùng Lưu Chấn Huyên bước đi về phía Phủ Thành chủ. Thế nhưng, mới được nửa đường đã có một đội Linh Kiếm sư khác nghênh ngang đi tới, trên cơ bản bọn họ đều là nam nhân, cầm đầu là ba người có tu vi Kiếm Cương hậu kỳ.
Vừa thấy ba người này, một nữ Linh Kiếm sư bên người Tịch Phi Tuyết bỗng như con thú non dựng lông, nàng tức giận trừng mắt với một người bên kia: “Phòng Trí Dụng! Ngươi còn mặt mũi quay lại sao?”
Trên mặt gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương hậu kì kia hiện lên một chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã biến mất, gã không nhìn tới nữ Linh Kiếm sư vừa nãy mà lại thi lễ một cái với Mạc Vấn và Lưu Chấn Huyên: “Chúng ta đại biểu cho ba mươi vạn đồng bào toàn thành tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Nếu không có tiền bối, hậu quả có lẽ đã không tưởng tượng nổi.”
Phòng Trí Dụng mang vẻ mặt thổn thức, nói với thái độ trách trời thương dân. Chúng nữ sau lưng Tịch Phi Tuyết lại đỏ mắt cả lượt, các nàng hận không thể giết ngay đối phương.
Một tên Linh Kiếm sư Kiếm Cương hậu kỳ khác ho lên một tiếng: “Tịch kiếm hữu, lúc ấy tình thế nguy cấp, Phòng huynh làm như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cũng may là không có gây ra sai lầm lớn nào, hơn nữa ta cùng Tần huynh cũng đã trách móc hắn rồi. Nể mặt hai vị tiền bối đây coi như bỏ qua đi.” “Bỏ qua sao?” Nữ tử tên gọi Tiểu Phong kia hừ lạnh một tiếng: “Bởi vì hắn lâm trận bỏ chạy mà có biết bao nhiêu đồng đạo phải bỏ mạng? Lại có bao nhiêu đồng bào phải chịu khổ bị Yêu thú tàn sát?”
Gã Linh Kiếm sư kia xấu hổ: “Thật ra thì tổn thất cũng không quá lớn, chỉ có mấy ngàn hộ cư dân gần tường thành phía đông thành gặp nạn mà thôi, cái chết của Linh Kiếm sư cũng không nhiều bao nhiêu.”
“Mấy ngàn hộ! Đó là hơn vạn mạng người đấy! Không phải con kiến! Cũng chẳng phải cỏ dại đâu! Vậy mà ngươi vẫn có thể nói là không lớn sao? Vậy như nào mới là lớn đây? Mọi người trong toàn thành chết hết mới là lớn hả?” Tiểu Phong lớn tiếng chỉ trích. Trên mặt gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương hậu kỳ cuối cùng lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn, gã hừ một tiếng: “Chỉ là hơn vạn người bình thường mà thôi, hôm nay Linh Kiếm sư chúng ta còn ốc không mang nổi mình ốc, làm gì còn rảnh rỗi mà phân tâm chiếu cố bọn chúng chứ? Lương thực trong thành cũng không còn nhiều nữa, bớt một ít người ăn cơm trắng có gì là không được?”
Nghe thấy lời nói lãnh huyết vô tình như vậy, Tiểu Phong không biết phải cãi lại như thế nào, bộ ngực nàng đang phập phồng kịch liệt.
Khuôn mặt Tịch Phi Tuyết lạnh như băng: “Người bình thường sao? Thích Uy, hơn một trăm năm trước ngươi cũng là người bình thường đấy. Một người có thể ích kỉ, có thể vô sỉ, nhưng tuyệt đối không thể quên gốc rễ!”
Tên Linh Kiếm sư tên Thích Uy kia khinh thường xùy xùy một tiếng: “Quên gốc rễ sao? Tịch Phi Tuyết, ngươi có tư cách gì giáo huấn bổn tọa chứ? Nếu tính tuổi ra thì bổn tọa có thể làm tổ gia gia của ngươi đấy! Ngươi cùng lắm cũng chỉ là có xuất thân tốt, bước đi trước người khác một bước mà thôi, nếu là có lượng tài nguyên ngang nhau, bổn tọa chắc chắn sẽ không thua kém ngươi đâu!”
Vẻ mặt Tịch Phi Tuyết không thay đổi: “Thích Uy, ta không có hứng thú tranh giành cãi nhau với ngươi, hai vị tiền bối còn muốn nghe báo cáo của ta. Cáo từ.”
Vẻ mặt ba gã Linh Kiếm sư lập tức cùng thay đổi, Thích Uy nói với vẻ kì quái: “Tịch Phi Tuyết, chúng ta mới chính là chủ nhân của Phục Long đảo này, hình như báo cáo tình huống Phục Long đảo cho hai vị tiền bối cũng không đến lượt người bên ngoài như ngươi đấy.”
“Chúng ta muốn nghe ai báo cáo, hình như cũng không cần phải trưng cầu ý kiến của ngươi ah?” Một âm thanh nghiền ngẫm bỗng chen vào.
Ba gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương hậu kì bỗng biến sắc, bọn hắn cúi đầu xuống đất không dám cãi lại, bởi vì người mở miệng nói chính là Lưu Chấn Huyên. So với việc Mạc Vấn cực kì mạnh mẽ, thì vị tiền bối này lại càng thêm phần thần bí khó lường. Chỉ bằng vào một bộ cấm trận Tinh Quang mà đã có thể di chuyển mấy ngàn Yêu thú phá tan cấm trận phòng ngự của thành trì ra bên ngoài trong nháy mắt, đây quả thực có thể nói là thần tích!
“Chúng ta tới đây không phải để nghe các ngươi cãi lộn, nếu các ngươi không muốn chúng ta ở lại đây, vậy thì chúng ta cũng rất sẵn lòng rời đi.” Lưu Chấn Huyên mặt mũi âm trầm nói.
Tịch Phi Tuyết cúi đầu nói: “Tiền bối bớt giận, là sai sót của Phi Tuyết, Phi Tuyết cam đoan không dám trì hoãn thời gian của hai vị tiền bối chút nào nữa.”
Cả đoàn người tiếp tục tiến về phía Phủ Thành chủ ở phía trước. Mà ba gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương hậu kỳ kia cũng dẫn người của mình nhắm mắt đi theo đằng sau, bọn hắn coi như không nhìn thấy đám nữ Linh Kiếm sư kia đang trợn mắt nhìn mình.
“Hai vị tiền bối, hiện tại trên đảo còn lại hơn ba ngàn ba trăm Linh Kiếm sư, trong đó Kiếm Cương cảnh có một trăm hai mươi ba người, còn lại đều là Kiếm Mạch kỳ. Mặt khác, còn có ba mươi tư vạn cư dân bình thường vốn ở trên đảo. Ta cùng các sư muội đồng môn trốn đến tận hòn đảo này đã hơn một tháng, tính cả lúc này đây tổng cộng đã trải qua năm lần thú triều lớn nhỏ.” Tịch Phi Tuyết đại khái nói qua lực lượng trên đảo một cách đơn giản.
“Tại sao các ngươi không trốn đi? Khốn thủ tại chỗ này có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ bị Yêu thú công phá mà thôi?” Lưu Chấn Huyên cảm thấy kì lạ hỏi.
Trên mặt Tịch Phi Tuyết hiện lên vẻ đắng chát: “Chúng ta từ Lưu Ly đảo tổng cộng đã đi qua ba tòa Linh đảo khác nhau, cuối cùng đều bị Yêu thú công phá hết. Hôm nay tài nguyên chiến lược mang theo người đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản không trốn được bao xa, nếu như vận khí tốt thì gặp được một tòa Linh đảo chưa bị công phá, nhưng nếu vận khí không tốt có khả năng sẽ phải táng thân trên biển rộng mênh mông. Hơn nữa, trên đảo còn có vài chục vạn đồng bào, chỉ cần có một tia hi vọng, bọn ta cũng không đành lòng nhìn bọn họ bị Yêu thú tàn sát.”
Lưu Chấn Huyên nhíu mày: “Đây là một tòa Linh đảo Nhị giai, trên đảo chẳng lẽ không có thiết lập một phân các của Cổ Linh Kiếm Các sao? Chỗ đó có lẽ có kiếm trận Truyền Tống ah?”
Tịch Phi Tuyết lắc đầu: “Sau khi phòng tuyến ở Huyết Hồn Hải thất thủ, tất cả các đảo có Cổ Linh Kiếm Các đều bỏ chạy đầu tiên rồi. Hơn nữa lại còn tiêu hủy luôn cả tiết điểm truyền tống, tất cả những Linh đảo Tông môn không kịp bỏ chạy chỉ có thể tử thủ trên đảo hoang. Hôm nay toàn bộ Huyết Hồn Hải không biết còn lại bao nhiêu Linh đảo chưa rơi vào tay giặc.”
“Chết tiệt! Đám người cao tầng nghĩ như thế nào vậy? Đây không phải tương đương với vứt bỏ tất cả mấy vạn đồng bào lại cho Hải tộc sao?” Lưu Chấn Huyên chửi thầm một câu, người làm ra sách lược này đúng thật là đang chơi đùa mà! Quả thực coi mạng người không là cái gì cả mà!
Tịch Phi Tuyết vậy mà lại biện hộ cho Kiếm Các: “Kiếm Các cũng là bất đắc dĩ thôi, phòng tuyến Huyết Hồn Hải sụp đổ quá mức đột ngột, để xây dựng lại phòng tuyến một lần nữa cần phải có thời gian. Bởi vậy Huyết Hồn Hải chỉ có thể rơi vào tình cảnh bị vứt bỏ thôi, để tranh thủ thời gian cơ cấu lại phòng tuyến mới ở Lạc Hải. Nếu không đợi đến lúc Lạc Hải cũng bị chiếm đóng thì lúc đó không chỉ đơn giản là sinh mạng của mấy ngàn vạn người thôi đâu.”
Lời nói của Tịch Phi Tuyết cũng chính là sự thật, với tư cách là một trong tiền tuyến của Chiến Trường Thâm Hải, mật độ nhân khẩu ở Huyết Hồn Hải không lớn, tỉ lệ chênh lệch giữa người bình thường và Linh Kiếm sư cũng không quá lớn. Toàn bộ Huyết Hồn Hải lúc bình thường có chừng hơn ba ngàn vạn Nhân tộc, số lượng Linh Kiếm sư ít nhất phải chiếm đến một hai phần mười, nhưng nếu là ở Lạc Hải, vùng biển nội địa Nhân tộc thì con số này còn muốn nhiều hơn rất nhiều, đến lúc đó cái chết cũng không phải chỉ có mấy ngàn vạn, mà là vài tỷ! Hơn mười ức! Đây là một con số khiến người khác phải phát run, nhưng đối với Yêu thú vô cùng vô tận dưới biển sâu mà nói thì để ăn tươi nuốt sống nhiều người như vậy cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực của chúng. Trong lòng Lưu Chấn Huyên tất nhiên hiểu rõ đạo lý này, chỉ là gã có ý định lợi dụng kiếm trận Truyền Tống để trốn về khu vực khống chế của Nhân tộc, đột nhiên ý định tan thành mây khói, gã đành phải mượn chuyện để bộc phát vài câu bực tức mà thôi