*mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày
**gân gà: việc làm vô bổ - ăn thì vô vị, vứt đi thì tiếc - ví với việc làm vô ích, không mang lại lợi ích nào
Thời gian dần trôi nhanh, bốn vị trưởng lão Kiếm Cương nhập định đã tỉnh lại, khi nhìn thấy Mạc Vấn đang còn ngồi xếp bằng liền quay sang nhìn nhau. Vị này không phải là chưa nghĩ ra luyện chế đại trận gì đấy chứ? Có đùa không vậy ?
Nhưng bọn họ cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể lo lắng mà hộ pháp bốn phía xung quanh Mạc Vấn, ai bảo họ quyết định tin tưởng thiếu niên này, chỉ có thể xem như điên rồ một lần, dù sao bọn họ cũng đã đến bước đường cùng.
Thời gian tiếp tục trôi qua, tận cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây, Mạc Vấn mới mở hai mắt ra.
Bốn vị trưởng lão Kiếm Cương cùng dùng một ánh mắt hồi hộp nhìn lại: “Tình hình sao rồi ?”
Mạc Vấn mỉm cười: “May mắn không làm nhục mệnh, chỉ cần tòa kiếm trận này hoàn thành, vây khốn hai tên Linh Kiếm sư Kiếm Cương viên mãn trong thời gian bốn ngày là chuyện dễ dàng.”
“Thật sự như vậy sao ?” Một vị trưởng lão Kiếm Cương chần chừ một chút rồi hỏi: “Tiểu hữu, không phải lão phu không tin ngươi, chỉ là những loại tài liệu này đẳng cấp không giống nhau. Chỉ dựa vào một điểm là tài liệu siêu phẩm nhị giai, làm cách nào luyện chế được một kiếm trận vây khốn được Linh Kiếm sư Kiếm Cương Viên Mãn ?”
“Tiền bối cứ xem rồi sẽ rõ, hiện giờ thời gian cấp bách, chúng ta cần tranh thủ thời gian luyện kiếm trận vẫn hơn.”
“Tiểu hữu nói không sai, nên làm những gì tiểu hữu cứ bảo chúng ta.” Từ Huệ nói.
Mạc Vấn gật nhẹ, tung ra Diễm Thiên Thần Giám trong tay, khởi động Diễm Thần Ảo Cảnh một lần nữa.
“Không nên chống lại, cảm ứng thần niệm của vãn bối. . . ”
Một vài đồ văn huyền ảo hiển hiện trong Diễn Thần Ảo Cảnh, sau đó giống như bị thu hút, lần lượt bắn vào mi tâm* bốn vị trưởng lão Kiếm Cương.
*mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày
Thời gian Mạc Vấn đi vào kiếm trận Thất Huyễn Linh Dục đã ba ngày ba đêm, bốn vị trưởng lão gấp rút chế tạo không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng hoàn thành được đại trận thần bí kia.
Chỉ là bốn vị trưởng lão không dám tin tưởng vào năm bộ đồ trước mặt chỉ có kiếm cụ không có trận đồ này, hơn nữa cấp bậc từng bộ kiếm cụ trong kiếm trận này lại không giống nhau: "Những thứ này có thể ngăn cản Linh Kiếm sư Kiếm Cương đại viên mãn sao? Kiếm đồ ở đâu? Không có kiếm đồ sao có thể lập trận được?”
Mạc Vấn nở nụ cười, tất nhiên đã đoán trước được mấy người sẽ hỏi như vậy, nhưng giờ có nói gì cũng đều vô nghĩa, chờ bọn họ chứng kiến uy lực của kiếm trận này thì sẽ hết nghi ngờ.
“Bốn vị tiền bối, vãn bối có thể điều động một vài người được không?”
“Cần bao nhiêu người?” Từ Huệ hỏi.
“Năm người là đủ, nhưng mỗi người cần mang một thuộc tính Ngũ hành riêng, thực lực tốt nhất là ngoài Kiếm Mạch kỳ, hơn nữa tu vi không quá chênh lệch với nhau.”
Từ Huệ ngẫm nghĩ đôi chút, rồi gọi ra năm tên Linh Kiếm sư Kiếm Mach hậu kỳ.
Mạc Vấn đứng lên nhìn xung quanh: “Nơi này quá chật chội.”
Từ Huệ lấy ra trận bàn của kiếm trận Thất Huyễn Linh Dục, đánh lên một đạo linh quyết, bên trên trận bàn linh quang sáng bừng lên. Sương mù bảy sắc từ bốn phương tám hướng lập tức bị đẩy dạt ra ngoài, trong phút chốc một một mảnh đất trống trải rộng trong phạm vi hai dặm đã hiện ra.
“Có thể làm được rồi.”
Mạc Vấn thu lại đủ năm bộ kiếm cụ, sau đó bắt đầu bố trí trên dải đất trống kia. Năm bộ kiếm cụ này ứng với Ngũ hành, mỗi bộ đều có hai mươi tư thanh kiếm, dài hai thước bốn tấc, trên mặt kiếm phủ kín trận văn huyền ảo. Nhưng những phẩm chất của những kiếm cụ này lại chia thành ba nhóm, cộng lại thành bốn mươi nhóm.
Không lâu sau bốn mươi nhóm kiếm cụ đã rơi vào khuôn viên một dặm trên dải đất trống. Nếu nhìn từ trên cao sẽ thấy bốn mươi nhóm kiếm cụ phân bố trên một đường tròn đường kính một dặm, chia ra chỉnh tề năm bộ phận. Hướng Đông có kiếm cụ hệ Mộc, hướng Tây là kiếm cụ hệ Kim, hướng Nam là kiếm cụ hệ Hỏa, hướng Bắc là kiếm cụ hệ Thủy, còn ở giữa là kiếm cụ hệ Thổ.
Chờ Mạc Vấn bố trí xong tất cả các kiếm cụ, bốn vị trưởng lão Kiếm Cương cũng nhìn ra một chút đạo lý bên trong. Trên mặt mọi người lộ rõ vẻ khiếp sợ, ngay cả Lạc Tâm đang chữa thương cũng chú ý về đây, trong lòng vô cùng sợ hãi.
“Đây là Ngũ Hành?”
“Làm sao có thể như thế được? Hắn sắp xếp tất cả những kiếm cụ có thuộc tính, linh lực mạnh yếu không giống nhau lại một chỗ? Hắn không sợ kiếm trận mất đi khống chế rồi tự hủy sao?”
“Các ngươi có nhận ra không vậy? Những bộ kiếm cụ này cứ mỗi ba thanh xếp lại đều có thể tạo thành một trận thế?” Một trưởng lão ngưng trọng nói ra.
“Là Tam Tài!”
“Không chỉ như vậy. Cứ mỗi hai nhóm kiếm trận Tam Tài bất kỳ lại ngầm sinh khắc nhau như Âm Dương, cái này chính là trận trong trận. Trời đất, điều này có thể sao? Hắn không sợ kiếm trận xảy ra xung đột.”
“Chư vị, tất cả mọi người đều có chút hiểu biết về cấm trận. Các ngươi có phát hiện ra là khi vị tiểu hữu Mạc Vấn này để cho chúng ta luyện chế thì có một bộ phận trận văn quan trọng không thuộc về hệ thống cấm trận ngày nay hay không ?”
“Đúng vậy, ngươi vừa nói vậy ta mới nghĩ ra, những trận văn kia ta chưa từng thấy qua.”
“Chẳng lẽ những trận văn kia có gì đặc biệt hay sao ?”
Bốn vị trưởng lão Kiếm Cương cứ mặc sức suy đoán, những đệ tử Dục Kiếm môn xung quanh cũng xôn xao bàn luận. Mà cách đó không xa, vài nữ đệ tử đời thứ ba vây quanh Nguyệt Ảnh mà nói chuyện ríu rít không ngừng.
“Nguyệt, rốt cuộc thì thiếu niên này là ai? Tại sao hai người lại quen biết nhau ?”
“Nguyệt, ta thấy hắn có ý với muội đó, vì muội mà hắn một mình xông vào kiếm trận Thất Huyễn Linh Dục.”
“Nguyệt, có phải hắn theo đuổi muội ? Nghe nói trong chuyến đi tới Đầm Lầy Mê Vụ lần này có một vị đệ tử Mặc Kiếm Môn là Âu Dương Lâm cũng theo đuổi muội đó, muội nghĩ sao ? Rốt cuộc là muội muốn chọn ai?”
“Nguyệt, nói chuyện đó đi, nói xem tại sao hai người lại quen biết nhau.”
Nguyệt Ảnh che mặt, những sư tỷ này của mình đều đã lớn tướng rồi mà vẫn còn tinh quái như vậy chứ. Nhưng chuyện của Âu Dương Lâm các nàng làm sao mà biết được nhỉ ? Nghĩ tới đây nàng không khỏi chột dạ liếc nhìn Mạc Vấn, nhưng lại chợt nghĩ, mình và hắn đâu có quan hệ gì với nhau, hắn có thiện cảm với mình sao? Hắn còn không thèm liếc mắt nhìn mình đến một cái đấy thôi? Hừ hừ, bổn cô nương hiện giờ đã có người theo đuổi, hơn nữa còn là đệ tử kiệt xuất của Mặc Kiếm Môn !
Mặc cho tâm tình Nguyệt Ảnh đang phức tạp mâu thuẫn, bên kia Mạc Vấn đã bố trí kiếm trận xong xuôi, chỉ còn một bước cuối cùng là khởi động kiếm trận.
“Năm vị, mời đi theo ta.”
Mạc Vấn dẫn năm Linh Kiếm sư có năm thuộc tính khác nhau vào trong kiếm trận, vị trí mà năm người đứng là năm khối riêng biệt thuộc trung tâm kiếm trận.
“Năm vị đã xem lại kiếm cụ trước mặt mình hay chưa ? Khi ta hô bắt đầu, mọi người theo thứ tự rót kiếm khí của mình vào trong các bộ kiếm cụ này. Người đầu tiên là kiếm khí hệ Thổ, sau đó lần lượt là Kim, Thủy, Mộc, Hỏa. Nhớ lấy, không thể nhầm lẫn thứ tự.”
Năm Linh Kiếm sư kia gật nhẹ đầu, tất cả đều lộ ra vẻ tập trung, hồi hộp trong lòng.
“Bắt đầu!”
Người mang thuộc tính kiếm khí hệ Thổ lập tức đặt tay lên kiếm cụ, dùng một tia ý thức rót kiếm khí vào đó.
Khi Linh Kiếm sư này rót kiếm khí vào, khu vực kiếm cụ hệ Thổ tại trung tâm phát ra tiếng kêu vù vù, các thanh kiếm bắt đầu phát ra linh quang màu vàng đất. Mặt khác bốn Linh Kiếm sư còn lại cũng theo thứ tự rót kiếm khí vào trong kiếm trận, bốn khu vực khác cũng lần lượt sáng lên bốn loại màu sắc là trắng, đen, xanh, đỏ. Cuối cùng năm loại màu sắc hợp lại một chỗ, tạo nên một khu vực sáng rực năm mầu.
Ông ông
Một trăm hai mươi thanh kiếm cụ cùng lúc lơ lửng trên mặt đất, hóa thành năm luồng sáng rực rỡ bay thẳng lên trời, xuyên thủng cả sương mù bảy mầu. Thân hình năm Linh Kiếm Sư kia cũng dần bị phủ kín bên trong vầng sáng năm mầu, rồi sau đó dải ánh sáng như cầu vồng năm mầu đó cũng biến mất. Thay vào đó là một màn sương mù năm màu bao phủ toàn khu vực rộng một dặm, có năm loại màu sắc phân biệt rõ ràng, mỗi màu cuồn cuộn qua lại chiếm cứ riêng một vùng.
“Các vị tiền bối có thể tiến vào xem thử một chút.” Mạc Vấn mỉm cười với Từ Huệ và bốn vị trưởng lão Kiếm Cương rồi nói.
Bốn vị trưởng lão Kiếm Cương cũng không có liều lĩnh xông vào mà liếc mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng thì vị trưởng lão Kiếm Cương sơ kỳ kia đi ra: “Để cho lão phu vào thử xem.”
“Mời tiền bối.” Mạc Vấn mang theo nụ cười khó hiểu trên miệng, thi lễ một cái.
Trưởng lão Kiếm Cương sơ kỳ kia hít sâu một hơi, bước vào đám sương mù màu đỏ, sương mù đỏ hồng như lửa lập tức cuốn lấy thân thể lão.
Từ Huệ lạ lùng nhìn Mạc Vấn: “Ngươi không đi vào thì thúc dục kiếm trận thế nào?”
Mạc Vấn mỉm cười: “Vãn bối chính là kiếm trận.”
Hắn nói xong thì kim quang trong mắt lóe lên, linh thức từ trong thức hải phóng ra, chậm dãi dung hợp cùng sương mù năm mầu phía trước.
Lúc này đây, ba người bên Từ Huệ đều có ảo giác Mạc Vấn trước mắt đột nhiên biến mất, mà sương mù năm mầu kia chính là Mạc Vấn, hoặc là Mạc Vấn cùng sương mù năm mầu kia đã hòa làm một.
Ba người kinh nghi bất định nhìn vào bức tường sương mù năm mầu, ước chừng qua nửa giở đồng hồ, màn sương mù màu đỏ kia đột nhiên quay cuồng kịch liệt, sau đó một thân ảnh chật vật rơi ra ngoài, chính là lão giả Kiếm Cương sơ kỳ vừa mới bước vào.
Giờ phút này trông lão như vừa mới bị thiêu trong lò than bước ra, toàn thân áo bào bị đốt cháy đen từng mảng, râu tóc cũng bị cháy rụi, thực sự là muốn nhếch nhác bao nhiêu thì có chừng ấy nhếch nhác.
“Lục trưởng lão.” Ba người Từ Huệ không thể không kêu lên kinh hãi.
Lục trưởng lão kia như là không nghe được, nhìn chằm chằm vào bức tường sương mù năm màu, khuôn mặt đen đúa lộ rõ vẻ khiếp sợ, ngạc nhiên vui mừng mâu thuẫn đan xen với nhau. Thật lâu sau lão mới thở hắt ra một hơi, cung kính nói với Mạc Vấn: “Trận đạo của tiểu hữu quỷ thần khó lường, lão phu tâm phục khẩu phục, còn chưa thỉnh giáo đại danh của tòa kiếm trận này.”
Mạc Vấn trầm ngâm một chút, tòa kiếm trận này thực ra là hắn cảm ngộ được không lâu, học được từ kinh nghiệm Ngũ hành quy nhất cộng với Diễm Tinh Thần Cấm. Dùng Diễm Tinh Thần Cấm ước thúc Ngũ hành chi lực tuần hoàn bên trong kiếm trận, không hạn chế việc hấp thu ngũ hành linh khí, không nghĩ tới làm như vậy lại thành công, hơn nữa uy lực rất không tầm thường.
“Kiếm trận này tên là Đại Ngũ Hành Diễn Thần.”
“Không biết giai vị trận này ra sao?” Lão giả truy vấn.
“Ách…Có thể xem như là siêu phẩm nhị giai.” Mạc Vấn không nói đầy đủ, trận này lấy gốc rễ là Diễm Tinh Thần Cấm sáng chế ra, có tiềm lực vô hạn. Nếu cho hắn đầy đủ tài liệu, hắn có lòng tin tăng trận này lên thêm vài cấp độ. Chỉ là chuyện này quá mức hoang đường, hơn nữa nếu tin tức truyền đi đối với hắn tuyệt đối là không có lợi.
“Siêu phẩm nhị giai? Tiểu hữu, trận này uy lực tựa hồ không phải là siêu phẩm nhị giai a?”
Mạc Vấn cười cười: “Kiếm trận này là kiếm trận thí nghiệm ban đầu, uy lực chính thức phát ra chưa đủ một tầng. Nếu đổi lại là năm vị Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm Cương thúc dục mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực kiếm trận, hơn nữa người chủ trì kiếm trận thực lực càng cao thì uy lực kiếm trận cũng càng cao. Nếu có năm vị Linh Kiếm sư Kiếm Cương đại viên mãn, dù cho là cảnh giới Kiếm Nguyên cũng không phải là không thể chống đỡ.”
Bốn người Từ Huệ đồng thời hít một hơi khí lạnh, nếu lời Mạc Vấn là thật, bộ Đại Ngũ Hành Diễn Thần kiếm trận này tuyệt đối có thể xem là một nửa kiếm trận hạ phẩm tam giai. Mà bộ kiếm trận này xuật hiện từ tay thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi trước mắt.
“Tiểu hữu, trận này không có trận bàn cùng trận đồ, không biết là điều khiển như thế nào?” Từ Huệ bình tĩnh trở lại, nổi lên một chút tâm tư truy vấn.
“Trận này chủ yếu là dùng lực lượng tinh thần điều khiển, năm người làm chủ trận bên trong chính là trận bàn và trận đồ, cung cấp động lực cho kiếm trận.”
“Lực lượng tinh thần điều khiển như thế nào?” Từ Huệ rất quan tâm đến vấn đề này.
“Cái này…” Mạc Vấn lộ ra một nụ cười như có lỗi, hắn biết được ý đồ của Từ Huệ: “Trận này e là chỉ có vãn bối mới có thể điều khiển, bởi nó ẩn chứa một loại cấm chế đặc biệt, nếu không hiểu rõ cấm chế đó thì không cách nào trực tiếp điều khiển.”
Trên mặt bốn người Từ Huệ thấy rõ vẻ thất vọng, vốn cho là có thể lấy được một cái kiếm trận tiêu chuẩn tam giai, không ngờ lại là một cái gân gà**. Chỉ có người luyên chế mới có thể điều khiển, vậy thì có lấy được cũng vô dụng, trừ phi có được luôn chủ nhân kiếm trận.
**gân gà: việc làm vô bổ - ăn thì vô vị, vứt đi thì tiếc - ví với việc làm vô ích, không mang lại lợi ích nào
Trông thấy sắc mặt bốn vị trưởng lão, Mạc Vấn có chút không đành lòng: "Thật ra bốn vị trưởng lão không cần thất vọng, nếu như luyện chế một bộ khí cụ chuyên dùng để khống chế trận cấm trận, vậy thì cũng có thể gián tiếp điều khiển kiếm trận, nhưng uy lực giảm đi mất vài thành.”
Thần sắc bốn người Từ Huệ chấn động: “Nói rất đúng !"
Mạc Vấn gật đầu khẳng định: “Nhưng bây giờ không còn thời gian luyện chế.”
Từ Huệ hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Tiểu hữu, ngươi thật sự nguyện ý để lại tòa kiếm trận này cho chúng ta.”
Mạc Vấn nhún vai: “Bộ kiếm trận này hoàn thành là từ tài liệu của mọi người, hơn nữa cũng là do các vị xuất lực luyện chế, vãn bối chỉ cung cấp chút kĩ thuật mà thôi. Thêm vào đó trận này cần nhiều Linh Kiếm sư mới có thể khởi động, một mình vãn bối không cách nào phát động.”
Bộ kiếm trận này xác thực Mạc Vấn không để trong lòng, đây chỉ là một lần thí nghiệm của hắn, còn rất nhiều thiếu sót. Ví dụ như phải do năm Linh Kiếm sư bất đồng thuộc tính đồng thời thúc dục thì kiếm trận mới có thể vận hành, điều này bằng với tuyên bố tử hình cho kiếm trận.
“Tiểu hữu thật rộng rãi ! Nhưng Dục Kiếm môn ta không thể nhận không vật của tiểu hữu, nếu lần này có thể thoát nguy, tiểu hữu chính là thượng khách của Dục Kiếm môn ta. Ta có thể thay Dục Kiếm môn hứa với tiểu hữu ba điều, bất cứ lúc nào tiểu hữu cũng có thể đưa ra cho Dục Kiếm môn ba yêu cầu. Chỉ cần Dục Kiếm môn làm được, quyết không từ chối.” Từ Huệ nói như chém đinh chặt sắt.
Mạc Vấn hơi sửng sốt, kết quả như vậy thật là bất ngờ, ba lời hứa của Dục Kiếm môn thực tế còn quý hơn vàng bạc châu báu, có điểm còn đáng giá hơn ba lời hứa của Lam - vị trận linh kiếm trận hạ phẩm tam giai. Dù sao nếu Lam khỏe mạnh trở lại thì cũng chỉ là một người, còn Dục Kiếm môn lại là một kiếm môn đỉnh cấp !
Kiếm trận đã luyện chế xong, việc tiếp theo là đợi cho hai vị trưởng lão của Tâm Kiếm môn và Kiếm Quang môn đến phá trận, dựa vào uy lực của kiếm trận Đại Ngũ Hành Diễn Thần có lẽ sẽ cho hai vị cường giả Kiếm Cương viên mãn này một ký ức khó quên. Không riêng gì Mạc Vấn, Từ Huệ và bốn vị trưởng lão Dục Kiếm môn cũng rất trông mong vào cục diện ngày mai.
"Tiểu Nguyệt, có chuyện gì vậy ?" Mạc Vấn ngước nhìn thiếu nữ vừa đột nhiên xuất hiện trước mắt này, hắn tới đây đã được hai, ba ngày rồi, công việc luyện chế kiếm trận còn bề bộn nên còn chưa kịp có thời gian gặp riêng Nguyệt Ảnh, hiện giờ hắn thấy Nguyệt Ảnh tự mình tìm đến nên không tránh khỏi có chút hồi hộp.
Nguyệt Ảnh thấy ánh mắt của Mạc Vấn nhìn mình thì cũng bối rối đôi chút, khó khăn lắm nàng mới có thể lí nhí thốt ra mấy chữ: "Cảm ơn ngươi. . . ."
Mạc Vấn gãi đầu, ha hả cười nói: "Không vấn đề gì, chúng ta là bạn bè mà, thấy ngươi không sao ta rất vui."
Nguyệt Ảnh chợt ngẩng đầu, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ: "Ngươi đúng là một tên ngốc !"
Nói xong, nàng bực tực dậm chân quay đầu bỏ đi. Mạc Vấn không hiểu điều gì, ta có trêu chọc gì ngươi đâu cơ chứ ?
Phía xa truyền đến vài tiếng cười trộm khe khẽ, đến khi Mạc Vấn nhìn sang, một vài nữ đệ tử trẻ tuổi mới cuống quít dời ánh mắt đi nơi khác. . .