"Cái gì ? nước Yên tuyên chiến với nước Triệu ?" Mạc vấn thật sự bị một phen kinh hãi.
Hách Liên Bác thu lại vẻ cảnh giác trong nét mặt, vẻ mặt của Mạc Vấn không giống như đang giả bộ. Xem ra hắn thật sự không biết việc vừa phát sinh tại Nước Triệu. Hiện giờ hai nước Yên Triệu đang giao tranh, tuy không trực tiếp xung đột với nước Tấn của bọn họ, hơn nữa còn có dãy Kỳ Vân Sơn hiểm trở ngăn cách, nhưng dù sao đó cũng là hai nước láng giềng. Nước Tấn không thể không khẩn trương cho được, tất cả mọi người đều đang chú ý đến tình hình chiến sự tại nước Triệu, mà càng là các nước gần biên giới Kỳ Vân Sơn, lại càng nhìn về phía nước Triệu mà lo lắng vô cùng.
Sắc mặt Mạc vấn âm u khó đoán, hiện giờ cuối cùng hắn đã thật sự trở thành người thuộc tầng lớp Linh Kiếm sư, tầm nhìn so với người thường đã không còn giống nhau. Phàm nhân chỉ biết đó là chiến tranh giữa hai đất nước, nhưng hắn hiểu được, chiến tranh giữa các quốc gia là do những đại môn phái Linh Kiếm sư đứng giữa quyết định, tranh chấp thật sự nổ ra cũng là do bọn họ khơi mào, một quốc gia có lãnh thổ lớn hay nhỏ cũng là do những kiếm môn này mạnh hay yếu mà được quyết
định. Nguyên nhân khiến Nước Yên tuyên chiến với Nước Triệu chỉ có một, là do Kiếm Quang Môn và Tâm Kiếm Môn nhằm vào Dục Kiếm Môn mà phát động tấn công.
"Thời gian ngắn như vậy mà Nước Triệu đã chiếm được hai châu huyện, xem ra tình hình của Dục Kiếm Môn không tốt chút nào rồi.." Mạc vấn vừa nghĩ đến tình cảnh của Dục Kiếm Môn, liền liên tưởng đến thiếu nữ khiến hắn vừa yêu vừa hận," Nàng ... Không biết có khỏe hay không ?"
Hách Liên Bác cẩn thận lánh sang nơi khác, tránh cắt đứt dòng suy tưởng của Mạc vấn.
Mạc Vấn khẽ thở dài, gạt tình cảm nam nữ sang một bên, hiện giờ hắn không có khả năng tham dự vào việc tam đại kiếm môn tranh đấu với nhau, điều hắn lo lắng nhất chính là những thân nhân bằng hữu ở nước Triệu. Nghe Hách Liên Bác nói lại, thiết kỵ quân Binh Phong của nước Yên đã tràn xuống Lôi Châu và Giang Châu, Lôi Châu có Mộ gia của đại bá, Giang Châu thì vẫn còn Chú Kiếm Sơn Trang của Mạc gia, hắn không tin Lôi Vân Kiếm Đường và Chú Kiếm Sơn Trang có thể đứng ngoài cuộc
"Không được, phải quay về gấp thôi" Trong lòng Mạc vấn nôn nóng, không khỏi hối hận vì đã nán lại Kỳ Vân Sơn quá lâu, trong nửa tháng trời có rất nhiều việc có thể xẩy ra.
"Hách Liên đại ca, làm sao để từ đây trở về nước Triệu một cách nhanh nhất?"
Hách Liên Bác có chút sững sờ: "Mạc công tử muốn trở lại nước Triệu u? Cũng đúng, tồn vong của đất nước là trách nhiệm của tất cả mọi người, chúng ta ủng hộ tấm lòng báo quốc của Mạc
công tử".
Mạc Vấn nhíu mày, cũng không giải thích, tuy là hiểu lầm, nhưng hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này có lẽ không có cơ hội gặp lại, thật sự không cần tiếp tục dây dưa với người xa lạ này, nên chỉ đành kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe.

"Nếu Mạc công tử muốn quay về nước Triệu thì có thể đi qua Hoành Đạp Hạc Cốc, đó là con đường duy nhất nối giữa Tây Nam nước Tấn và nước Triệu, cũng là đoạn đường tắt thuận tiện nhất" Hách Liên Bác cuối cùng cũng trả lời vấn đề Mạc vấn muốn nghe nhất.
"Hoành Đạp Hạc Cốc ở chỗ nào?" Mạc vấn hỏi tiếp.
"Theo Kỳ Liên Thành đi về hướng Tây Bắc chừng hai trăm dặm là tới được Hoành Đạp Hạc Cốc."
Hách Liên Bác có vẻ nhìn thấy nỗi lo của Mạc vấn bèn an ủi: "Mạc công tử không cần nóng lòng, xưa nay sức mạnh của nước Triệu vẫn lớn hơn nước Yên, lần này nước Yên có thế chiếm liền một mạch hai châu huyện hẳn là đã tấn công khiến nước Triệu trở tay không kịp, chỉ cần nước Triệu có thêm thời gian, nhất định có thể xua nước Yên ra ngoài biên cương, đoạt lại đất đai đã mất. Mạc công tử trước tiên hãy cùng chúng ta về Kỳ Liên Thành, sau đó chọn một thớt ngựa tốt nhất để đi, khi đó quay trở lại cũng không muộn.”
Đối với Mạc Vấn mà nói, những lời Hách Liên Bác an ủi đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng hắn tạm thời gạt đi tâm trạng lo âu, từ đây đến nước Triệu xa xôi ngàn dặm, có lo lắng thêm cũng chỉ vô ích.
Kỳ Liên Thành là một tòa thành nhỏ nằm ở biên giới Tây Nam nước Tấn, vị trí địa lý cùng với Phi Thạch Thành của nước Triệu tương tự nhau. Buổi chiều ngày hôm sau, Mạc vấn cùng nhóm người Hách Liên Bác chạy tới tòa tiểu thành nằm trong nước Tấn này.
Mạc Vấn không có tâm trạng thương thức phong cảnh nơi đất khách, theo chỉ dẫn của Hách Liên Bác đi thẳng tới chợ yêu sủng.
Nước Tấn nổi danh về thuần phục yêu thú, những yêu thú bị thuần hóa này được gọi là yêu sủng, dùng để cưỡi hoặc hỗ trợ trong chiến đấu. Yêu thú thất giai mặc dù vẫn chưa khai mở linh trí, những trí khôn cũng không hề kém, phương pháp bình thường căn bản không thể thuần hóa nổi, bời vậy thị trường yêu thú trong Nước Tấn chủ yếu là yêu sủng dưới thất giai.
Kỳ Liên Thành nằm kế bên Kỳ Vân Sơn Mạch, là một trong những nơi buôn bán yêu sủng nổi tiếng tại nước Tấn, ngập tràn các loại yêu sủng, số lượng chủng loại không đưới vài trăm, thậm chí có thể tìm thấy yêu sủng lục giai.
Nước Tấn nổi danh về thuần phục yêu thú, những yêu thú bị thuần hóa này được gọi là yêu sủng, dùng để cưỡi hoặc hỗ trợ trong chiến đấu. Yêu thú thất giai mặc dù vẫn chưa khai mở linh trí, những trí khôn cũng không hề kém, phương pháp bình thường căn bản không thể thuần hóa nổi, bời vậy thị trường yêu thú trong Nước Tấn chủ yếu là yêu sủng dưới thất giai.
Kỳ Liên Thành nằm kế bên Kỳ Vân Sơn Mạch, là một trong những nơi buôn bán yêu sủng nổi tiếng tại nước Tấn, ngập tràn các loại yêu sủng, số lượng chủng loại không đưới vài trăm, thậm chí có thể tìm thấy yêu sủng lục giai.

Hách Liên Bác mỉm cười: "Mạc công tử hãy theo ta, chỗ này chỉ có hàng thứ phẩm, không cần để tâm đến bọn họ làm gì".
Hách Liên Bác dẫn theo Mạc vấn đi thẳng vào sâu bên trong chợ, rất nhanh sau đó đã nhìn thấy một cánh cổng to lớn dị thường xuất hiện trong tầm mắt, trên có ba chữ Tinh Thú Trai".
Tinh Thú Trai là một trong ba thương hội lớn nhất Nước Tấn về yêu sủng, có toàn bộ các chủng loại tốt nhất ở nước Tấn” Hách Liên Bác nhìn Mạc vấn nói.
"ôi chao, Hách đội trưởng đã đến rồi sao ? Nghe nói vừa tháng trước thôi ngài mới đi vào núi, hiện giờ đã quay về rồi, có phải đã có thu hoạch gì không đây ?" Một gã chấp sự Linh Thú Trai nhiệt tình đi ra chào đón.
Hách Liên Bác nét mặt thoáng lộ vẻ ngạo nghệ, chắp tay nói: "Lương chấp sự, làm ăn vẫn tốt chứ?"
"ơn trời, còn phải cảm tạ hai nước phía tây kia đánh nhau đến vỡ đầu làm chúng ta cũng bận rộn theo, hiện giờ việc buôn bán yêu sủng ngày càng phát triển, nhất là yêu sủng hỗ trợ chiến đấu còn không đủ hàng để bán." Lương chấp sự tươi cười hớn hở đáp lễ.
Hách Liên Bác phất nhẹ tay, hai gã tùy tùng Linh Kiếm sưĩứgiai lập tức mang ra một chiếc hòm được phủ kín bằng vải đen đặt xuống bên chân Lương chấp sự.
"Hôm nay ta đến có hai việc, một là xử lý thu hoạch lần này, hai là vị huynh đệ này của ta muốn chọn mua yêu sủng."
Lương chấp sự liếc qua quan sát Mạc vấn, chỉ là sự chú ý của hắn lại bị chiếc hòm dưới chân thu hút, ánh mắt liền sáng lên: "Thật sự bắt được rồi sao ?”.
Hách Liên Bác gật nhẹ, bộ dạng lại càng thêm ngạo nghễ.
Lương chấp sự không đợi nổi liền đem miếng vải đen giật xuống, một chiếc lồng sắt tỉnh xảo làm từ tinh cương hiện ra trước mắt. Một con Ngân Hồ đang nằm rạp bên trong, đôi mắt vừa hẹp vừa dài khép nhẹ lại, nhìn chằm chằm vào người bên ngoài, thi thoảng lại khẽ gầm lên một tiếng.

"Ha ha, Hách đội trưởng !!! Ngài thật quá giỏi !!! Lần này có thể thông báo kết với phủ thành chủ rồi, không tệ, không tệ." Lương chấp sự cười đến không ngậm miệng lại được, phất tay để tiểu nhị Linh Thú Trai khiêng lồng sắt đi. Sau đó lại nhìn về phía Hách Liên Bác: "Hách Liên đội trưởng, hãy vào nghênh khách sảnh dùng chén trà thơm nghỉ ngơi một lát đã, ta sẽ sai trướng phòng mang tiền tới."
Hách Liên Bác lắc đầu: uKhông cần, vị huynh đệ này của ta có việc gấp, vậy tới Linh Thú Viên trước đi."
Lương chấp sự vỗ lên đầu một cái, nói: "Chao ôi !!! Cái đầu của ta thật là. Tiểu huynh đệ muốn mua yêu sủng sao ? Không biết có yêu cầu gì với yêu sủng ?".
"Cưỡi được, tốc độ nhanh nhất." Mạc vấn đáp.
Lương chấp sự sững sờ, không khỏi nhìn về phía Hách Liên Bác, người bình thường mua yêu sủng chỉ yêu cầu hai thứ, một là năng lực của yêu sủng, hai là cấp bậc cũng có nghĩa là giá thành. Mạc vấn đem yêu cầu tốc độ nhanh nhất nói ra nghe có vẻ mơ hồ, làm hắn nhất thời không nắm chắc
"Lương chấp sự, người mang yêu sủng có thể cưỡi được tốt nhất trong Linh Thú Viên ra đây đi." Hách Liên Bác cũng không hiểu rõ ý của Mạc vấn, nhưng hắn một mình lăn lộn trong Kỳ Vân Sơn bao lâu nay, đầu óc nhanh nhậy phán đoán không thấp chút nào, nên ậm ờ nói ra một câu, đến khi nét mặt Mạc Vấn không có thay đổi mới nhẹ nhàng thở ra.
Thấy Hách Liên Bác bí mật đưa mắt ra hiệu, Lương chấp sự liền nói: "Trước hết chúng ta cứ đến viên khu tốt nhất đã, nếu tiểu huynh đệ hợp ý thì hãy nói cho ta."
Rất nhanh sau đấy, Lương chấp sự đã dẫn mọi người đến một hậu viên rộng rãi, bên trong bài trí vài chiếc lông sắt cực lớn, trong mỗi lồng đều có một đầu yêu thú khổng lồ, toàn bộ đều đạtTứcấp trở lên.
"Toàn bộ tọa kỵ yêu sủng đều ở trong khu vườn này, tiêu huynh đệ muốn có một tọa ky di chuyển thật nhanh, vậy giới thiệu cho ngươi một đầu Độc Giác Mi Tam cấp." Lương chấp sự chỉ vào một cái lồng sắt lớn noi:" Đôc Giác Mi tính tình ôn hòa, là một đầu yêu thú Tam cấp ăn cỏ hiếm thấy, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, không được dẻo dai nhưng ngày đi sáu trăm dặm cũng không có vấn đề gì."
Mạc Vấn nhíu mày, nén giận trong lòng, cảm thấy tiếp xúc với những phàm nhân này thật là phiền hà, hết thăm dò lại đến dò xét, không thành thật một chốt nào, nói luôn: "Có loại cao cấp hơn không ? Ta chỉ cần tốc độ nhanh nhất, tiền bạc không là vấn đề."
Lương chấp sự nét mặt cũng không xấu hổ chút nào, ngược lại nụ cười càng thêm sáng lán, lần này đã gặp đúng khách hàng lớn rồi.
"Ha ha, tiểu huynh đệ đi theo ta, tháng trước Linh Thú Trai ta vừa mới thuần phục vài đầu yêu sủng trung cấp, trong đó có một con làm tọa kỵ vô cùng thích hợp, hơn nữa tốc độ ở trong
đám yêu thú trung cấp cũng cực kỳ nổi tiếng."

Cả bọn đi tới chỗ sau cùng của hậu viên, nơi này đặt một chiếc lồng sắt to lớn dị thường đứng lẻ loi một chỗ. Bên trong lồng, một đầu báo yêu toàn thân trắng như tuyết đang nằm dài ra, chớp mắt một cách lười biếng.
"Thiểm Vân Báo !!!" Hách Liên Bác kêu lên thất thanh.
Mạc Vấn cũng có chút kinh ngạc, Thiểm Vân Báo và Bích Nhãn Ngân Hồ đều là những yêu thú biến dị trong hai loài. Bình thường loài này đều là yêu thú Tam cấp, bọn chúng lại đạt đến Lục cấp. Mà so với Bích Nhãn Ngân Hồ, Thiểm Vân Báo lại càng khó tìm, ở thế tục chục năm cũng khó thấy, không nghĩ đến Linh Thú Trai này lại có thể bắt sống được một đầu Thiểm Vân Báo, hơn nữa lại có thể thuần hóa.
Lương chấp sự rất vừa lòng với biểu cảm kinh sợ của mọi người, có chút đắc ý nói với Mạc vấn: "Tiểu huynh đệ thấy đầu yêu sủng này ra sao ?".
Mạc Vấn gật nhẹ đầu nói: "Ta rất hài lòng." Trong toàn bộ những yêu thú cao cấp, tốc độ nhanh nhất đúng là Thiểm Vân Báo, đương nhiên đây là không tính đến yêu cầm có thể bay lượn. Có thể cưỡi Thiểm Vân Báo mà đi, Mạc vấn ngày đi hai nghìn dặm cũng không phải là vấn đề, lại có đầy đủ thời gian để nghỉ ngơi.
"Tiểu huynh đệ quyết định mua nó sao ?" Trong mắt Lương chấp sự lóe ra vẻ khôn khéo của thương nhân: "Ta nghĩ tiểu huynh đệ nên cân nhắc thêm chút nữa, loại Thiểm Vân Báo này không thể so sánh với những yêu thú khác, bởi huyết mạch đã thưa thớt lại rất khó bắt được, cho nên giá của nó trên thị trường cao hơn yêu sủng Lục cấp đến vài lần."
Mạc Vấn không hề do dự nói luôn: "Không cần cân nhắc, ngươi nói giá luôn đi."
Lương chấp sự cười miệng toét đến mang tai, hắn nói những lời trước đó không phải để khuyên Mạc vấn đừng mua, mà muốn nghe xem Mạc vấn trả giá thế nào, giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ. Hách Liên Bác đứng một bên tối sầm khuân mặt, Lương chấp sự tính toán ra sao lẽ nào hắn lại không biết. Chỉ là làm ăn ra làm ăn, gì mà những cái giao tình trước đây coi như không tính đến, cho nên hắn chỉ có thể hậm hực đứng một bên, cũng không thể nhắc nhở Mạc vấn.
Lương chấp sự đưa nắm tay lên, sau đó xòe ra năm ngón: "Giá này thiếu một xu cũng không bán."
Mạc Vấn lộ vẻ thắc mắc, Hách Liên Bác liền vội vàng giải thích: "Là năm vạn lượng vàng."
Mạc Vấn gật nhẹ, liền định từ trong túi lấy ra năm vạn lượng hoàng kim, nhưng nghĩ lại đây ở nơi đây không phải Linh Kiếm sư giới mà là thế tục, làm phép lấy ra năm vạn lượng vàng sẽ gặp những phiền toái không đáng có. Hắn nghĩ qua vài cách, sau đó nhìn Lương chấp sự hỏi: "Có thể dùng vật ngang giá trị trao đổi được không ?"