"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng! Tránh ra!"
Chu Khánh Thư chĩa linh kiếm về phía cổ họng Tịch Vân, gầm lên.
Tịch Vân cau mày, vẫn lấy thân che chắn cho Nguyệt Ảnh.
"Ngươi cho rằng ta không nỡ giết ngươi sao?" Chu Khánh Thư giận dữ, cay nghiệt mắng mỏ: "Thứ đàn bà như người, ta muốn có bao nhiêu sẽ có bấy nhiều! Đừng cho rằng có Tiên Thiên Linh Thể là ghê gớm! Dù bây giờ ta giết ngươi, cái lũ trưởng bối của ngươi cũng không dám xì ra một tiếng rắm!"
Nói xong, Chu Khánh Thư khẽ điểm linh kiếm về phía trước, dưới lưỡi kiếm băng lãnh sắc nhọn, chiếc cổ trắng nõn của Tịch Vân liền xuất hiện một vệt máu nhỏ.
"Tịch Vân!"
Một tiếng hét chói tai từ gần đó truyền đến, sau đó một bóng người lướt tới rất nhanh, nắm lấy cánh tay Tịch Vân kéo mạnh tránh khỏi lưỡi kiếm phía trước.
Tịch Vân hơi ngẩn người: "Nhị sư tỷ?"
Kéo Tịch Vân tránh khỏi là một nữ tử trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi, trên người mặc trang phục đệ tử Tâm Kiếm Môn. Lúc này, sắc mặt cô nàng trắng bệch, cung kính nói với Chu Khánh Thư: "Thượng tông bớt giận, sư muội còn nhỏ, làm việc có chút thiếu suy nghĩ, tôi lập tức sẽ đưa nàng đi."
Chu Khánh Thư nằng nề hừ một tiếng, đem lưỡi kiếm dời đi. Trong lòng y dĩ nhiên không nỡ giết Tịch Vân, nữ nhân xinh đẹp y không thiếu, nhưng không ai có được vẻ thùy mị xuất chúng như Tịch Vân, lại có Thiên Kim Linh Thể, đối với đề thăng tu vi của hắn có nhiều lợi ích, là một lô đỉnh hiếm có.
sắc mặt nhị sư tỷ bớt căng thẳng, nhìn biểu hiện của Chu Khánh Thư thì y không có ý định truy cứu, nghiêm mặt nhìn Tịch Vân nói: "Chuyện ở đây không cần ngươi lo, theo ta truy kích lũ linh kiếm sư bỏ trốn."
Vừa nói xong liền mạnh mẽ kéo Tịch Vân rời đi, lao về phía ngoài chiến trường.

Chu Khánh Thư dán mắt vào người Nguyệt Ảnh, cười lạnh một tiếng: "Để xem bây giờ còn ai có thể cứu ngươi!"
"Ta có thể!"
Một tiếng hừ lạnh truyền đến, vùng thắt lưng của Chu Khánh Thư như bị trâu điên húc phải, cả người văng đi hơn mười trượng, lăn tròn mười mấy vòng mới đem được xung lực triệt tiêu. Nhưng do có Linh Giáp bảo hộ nên chỉ chật vật một chút, không bị chút thương thế nào.
Chống cả tay chân bò dậy khỏi mặt đất, sau khi thấy rõ người tập kích mình thì khuôn mặt hắn kịch liệt méo mó, vì người vừa tới không ai khác chính là Mặc Kiếm Môn Âu Dương Lâm!
"Khốn kiếp!"
Hai mắt Chu Khánh Thư như sắp phun lửa, nhưng do xuất thân từ đại gia môn, lời lẽ mắng chửi người khác cũng không biết nhiều, không biểu đạt được toàn bộ tâm tình, do đó khí thế giảm nhiều.
Về phía Âu Dương Lâm lại chẳng thèm để cái tên công tử bột linh kiếm sư này vào trong mắt, hai cái đồng từ xuất hiện trong con ngươi, xuất ra một chiêu tuyệt mệnh kiếm đồng hung hãn đánh lên ngực của y. Chu Khánh Thư lần nữa bị đánh văng ra ngoài, sau cùng đụng phải một sườn núi dốc, để lại trên đó một dấu tích hình người vô cùng rõ ràng.
Không còn kẻ nào om sòm, Âu Dương Lâm ngồi xổm xuống đối mặt Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng hỏi thăm: "Ngươi thế nào rồi? Vết thương có nặng lắm không?"
Nguyệt Ảnh không hề để ý đến sự quan tâm của Âu Dương Lâm, lạnh lùng nói: "Không sao, không cần ngươi quan tâm."
Mặc dù nói cứng, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trắng nhợt, khóe miệng trao ra một tia máu.
"Bị thương như thế này rồi còn nói cứng?"
Âu Dương Lâm nhíu mày, không để ý đến sự phản đối của Nguyệt Ảnh, nắm cổ tay trái của nàng, truyền kiếm khí cuồn cuồn sang cơ thể Nguyệt Ảnh, phong bế hoàn toàn kiếm khí hỗn loạn trong kinh mạch.

"Ta vừa áp chế thương thế của ngươi, chờ sau khi đến được chỗ an toàn ta sẽ tiếp tục chữa thương cho ngươi."
Âu Dương Lâm vừa nói xong liền bế ngang Nguyệt Ảnh lên.
Nguyệt Ảnh giận dữ: "Ngươi làm gì vậy?"
"Đưa ngươi ra khỏi chỗ này." Âu Dương Lâm quan sát bốn phía, tìm kiếm phương hướng.
"Ngươi buông ta ra!" Nguyệt Ảnh vừa tức vừa hoảng, nhưng do kinh mạch trong cơ thể toàn bộ bị phong kín, một cái đầu ngón tay cũng không thể động đậy, chỉ có thể hét lên với Âu Dương Lâm:"Ta không đi! Muốn trốn chạy ngươi chạy một mình đi!"
Âu Dương Lâm sắc mặt có chút biến hóa, lòng tự ái có chút bị tổn thương, nhưng dù sao hắn cũng không phải những thanh niêm bốc đồng mới lớn, hắn biết việc quan trọng cần làm nhất bây giờ là gì. Nhàn nhạt nói một câu: "Sư tỷ ngươi giao phó ngươi cho ta, dù có liều cái mạng này cũng phải mang ngươi rời khỏi đây."
"Ta không cần ngươi liều mạng! Ngươi để ta xuống! Ta muốn chung vai với sư huynh sư tỷ của ta!"
Âu Dương Lâm không tiếp tục nói nhảm, mặc kệ lời nói của Nguyệt Ảnh ngoài tai. Giờ phút này gã đã tìm được phương hướng, chân khẽ điểm, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về phía xa vọt đi.
Chu Khánh Thư từ trong xung kích chấn động tỉnh táo lại, liền thấy được Âu Dương Lâm mang theo Nguyệt Ảnh thoát đi, lửa giận bùng cháy, trong lòng của y chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, đó là giết chết hai kẻ kia!
Vì vậy sau một khắc, trong tay hắn liền xuất hiện ba miếng kiếm phù màu sắc khác nhau, ý niệm vừa động liền hướng về phía lưng Âu Dương Lâm ném đi.
Ba miếng kiếm phù đón gió hóa thành ba đạo Kiếm cương, giống như ba đạo cầu vòng bắn về phía Âu Dương Lâm.

Âu Dương Lâm vừa vọt đi được hơn trăm trường liền cảm giác từ phía sau truyền đến một loạt xung động kinh khủng, linh thức đảo qua phía sau liền thấy được ba luồng cầu vòng kiếm khí không thuộc phạm trù Linh Kiếm sư Kiếm Mạch. Là Kiếm cương!"
Lấy thực bây giờ của Âu Dương Lâm có thể miễn cưỡng đỡ được một đạo Kiếm cương, nhưng ba đạo Kiếm cương đồng thời đột kích, không thể nghi ngờ là gã chết chắc!
Trong khoảng khắc đó, Âu Dương Lâm vứt bỏ hết tạp niệm, không còn trùy cầu bất thứ gì, nhìn về Nguyệt Ảnh lộ ra một tia mỉm cười, yên lặng chờ đợi cái chết ập tới.
Chỉ tiếc, cái chết cũng không xuất hiện như gã nghĩ, ba đạo Kiếm cương cùng phát ra tại một chỗ tạo ra xung động vượt khỏi giới hạn cho phép của đại trận trong đầm lấy sương mù, một đạo xung động càng mạnh hơn vô số lần từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh kích về phía ba đạo Kiếm cương, ba đạo cầu vòng như giọt nước rơi vào hồ nước, ngay cả bọt sóng cũng không tạo ra được, cứ như thế hoàn toàn tiêu tán.
Nhưng luồng xung lực sau khi tiêu diệt ba luồng sức mạnh không tuân theo quy tắc cũng không có ý định biến mất, mà tiếp tục càng quét xuống phía dưới, xung lực khinh khủng lan ra bốn phương tám hướng, đem phạm vi mấy dặm bao phủ hoàn toàn, sương mù màu xám tro cuồn cuồn loạn động, giống như muốn biến thiên.
Tất cả linh kiếm sư phía dưới đều lộ vẻ sợ hãi, kinh hoàng; sợ sệt nhìn xung lực kinh khủng từ trên không giáng xuống, rất nhiều người không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra.
" Cái thằng Chu Khánh Thư ngu ngốc! Như thế nào lại đi kích phát ba đạo kiếm phù cấp hai cùng lúc! Hắn có muốn chết cũng đừng có liên lụy chúng ta chứ!" Vạn Trọng Nhất cùng Mộc Dịch Hiên đang núp cách đó không xa chửi ầm lên, bọn họ đều không muốn kết thù với Dục Kiếm Môn, lại cũng e ngại Tuyệt Mệnh Kiếm Đồng của Âu Dương Lâm, do đó hai người có ý nhường, dù sao có thêm hai con cá lọt lưới cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiều. Nhưng bọn hắn không ngờ được Chu Khánh Thư lại làm ra cái chuyện ngu ngốc cỡ này!
Xung lực kinh khủng kia rốt cuộc đã đến, nhưng do phạm vi rộng, lại có nhiều mục tiêu nên luồng sức mạnh đã bị phân tan đi rất nhiều, kết quả hóa thành một kích tương đương với một kích của Kiếm Mạch Đại Viên Mãn.
Nhưng lại có một chuyện vô cùng kì lạ xảy ra, luồng xung lực kia giống như có mắt, lại cố ý né tránh linh kiếm sư bên phe Dục Kiếm Môn, tất cả công kích đều đánh lên người những kiếm môn đệ tử phe kia.
Nhất là Chu Khánh Thư, được đặc biệt chiếu cố, khoảng ba phần sức mạnh đánh lên người hắn! Quần áo trên người hắn lần nữa bị nghiền nát bấy, làm lộ ra linh giáp phòng thân. Linh giáp linh quáng lập lòe, bị luồng xung lực nghiền áp ra đủ loại hình dạng nhưng cuối cùng vẫn kiên cưỡng chống đỡ được.
Nhưng những kiếm môn đệ tử khác lại không có cái vận may đó, sáu phần trong gần ba mươi người Kiếm Mạch Trung Kỳ biến thành một mảng sương máu ngay tại chỗ, bị luồng áp lực sinh ra ép nát, những người còn lại đều bị thương ngay tại chỗ, lỗ chân lông cả người rỉ máu, cứ như được vớt ra từ hồ máu.
Gần mười gã Kiếm Mạch Hậu Kỳ mặc dù kháng cự được luồng xung lực nghiền ép, tuy nhiên mỗi người vẫn bị những loại thương thế nặng nhẹ khác nhau. Duy nhất không hề hấn gì, chỉ có nhưng Linh Kiếm sư Kiếm Mạch Viên Mãn, chẳng qua vẫn bị hoảng sợ một đợt.
Dĩ nhiên những chuyện này bọn chúng phải cảm ơn Chu Khánh Thư, nếu không phải do hắn một mình gánh chịu ba phần sức mạnh, có lẽ số người chết và bị thương có lẽ đã nhiều hơn.

Cấm chế của đầm lầy có sự phân biệt đối xử làm mọi người đều ngẩn ngơ, chẳng nhẽ cấm trận này còn có linh tinh hay sao? Còn có thể phân biệt được ai với ai? Đáng tiếc là vân đề này vĩnh viễn bọn họ cũng sẽ không nghĩ ra.
Những Linh Kiếm sư bị cấm trận chiếu cố đều khóc không ra nước mắt, còn những kẻ không bị cấm trận ngó đến thì tinh thần tăng cao. Ly Thu Thủy trong lòng vốn đã nghĩ đến cái chết bỗng dưng không chút do dự hạ lệnh: "Phá vòng vây!"
Những người bị vây lập tức hợp sức phá vây nhưng không gặp bất kì trở ngại khó khăn nào, về phía những kiếm môn đệ tử bị cấm trận làm cho tỉnh mộng cũng không còntâm lý ngăn cản, đã chết nhiều người như thế, ưu thế về số lượng người đã không còn, lại tái chiến thì cái được không bù cái mất. Vào lúc cuối, Ly Thu Thủy cùng nhưng Linh Kiếm sư Kiếm Mạch Viên Mãn khác cũng điên cuồng tấn công ép lui đối thủ của mình, sau đó thoát khỏi chiến trường.
Chỉ một lát sau, nhóm người đã hoàn toàn biến mất trong sương mù màu xám. Các đệ tử đại kiếm môn còn ở lại nhìn bãi chiến trường bề bộn mà khóc không ra nước mắt, lần này đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, hơn nữa lại không giải thích được tại sao thất bại.
Mà tại nơi cách đó hai dặm, chỗ của ba huynh muội Vệ Lâm Phong, họ đang nhìn ba làn sương máu ở trước mắt. Vừa mới rồi, một gã Kiếm Mạch Hậu Kỳ cùng hai gã Kiếm Mạch Trung Kỳ đột ngột chết đi, ba người họ cũng không giải thích được tại sao lại may mắn sống sót.
Những việc tương tự cũng phát sinh tại nhiều chỗ khác quanh đó, những Đại Kiếm Môn Linh Kiếm sư khác đang truy đuổi cũng đồng thời bị sức mạnh của cấm trận bóp chết, dù không lập tức ngã xuống thì cũng bị trọng thương, sau đó lại bị những Linh Kiếm sư tán tu giết ngược.
Trên ngọn núi cao nhất, trong Đại Diễn điện, Diễn Tâm Thần Cảnh. Mạc Vấn đem tâm thần từ trong Diễn Tinh Thần cấm rút ra, ngay lập tức ra khỏi không gian Diễn TâmThần cảnh.
"ựa!"
Mạc Vấn gục trên mặt đất, tay ôm đầu nôn khan kịch liệt, đại não giống bị người khác dùng côn hung hăng khuấy động một trận, cái loại mùi vị thống khổ khó chịu này dường như làm hắn hoàn toàn kiệt sức.
Qua thêm nửa khắc đồng hồ, Mạc vấn mới thoát khỏi tác dụng phụ của việc tiêu hao tâm thần quá độ, buông lỏng tứ chi nằm ngửa trên sàn nhà lạnh như băng, cả người như vừa được vớt từ trong nước ra, cả người thấm ướt mồ hôi.
"Điều khiển cái cấm trận tam giai này thật không phải cho con người làm!"
Nằm trên mặt đất, Mạc vấn rên rỉ yếu ớt một tiếng.