Khởi động thất bại!
Mạc Vấn nhìn năm viên linh thạch bị biến thành bột phấn với ánh mắt kinh dị, tình huống này đã làm sáng tỏ một vấn đề, chính là đại trận này cực kì cao cấp, cần năng lượng vô cùng khổng lồ mới có thể vận chuyển.
Lắc đầu cười khổ, Mạc Vấn cũng không dám thử lại, hắn có không ít linh thạch nhất giai nhưng linh thạch nhị giai thì không có nhiều để lãng phí, khởi động được thì tốt, vạn nhất thất bại thì đúng là khóc không ra nước mắt. Từ phản ứng của đại trận có thể thấy dùng linh thạch tam giai cũng không chắc chắn lắm, có khi ít nhất phải dùng đến linh thạch tứ giai!
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Mạc Vấn lấy ra một cái ngọc giản không dùng nữa, xóa sạch lạc ấn linh thức bên trong rồi dùng kiếm thức ghi lại đại trận trên đài đá này.
Bước qua đài đá, Mạc Vấn chợt sửng sốt khi phát hiện ở bên kia đài đá có một bộ hài cốt nguyên vẹn. Bộ hài cốt này dựa lưng vào sườn bên kia của đài đá, vì vậy khi Mạc Vấn đi lên đài đá từ bên kia vẫn không phát hiện ra.
Nhìn bộ hài cốt này, trên mặt Mạc Vấn cuối cùng cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì có một thanh linh kiếm cắm xuyên qua tay của bộ hài cốt, hơn phân nửa thân linh kiếm cắm ngập trong nền đại điện, chỉ có chuôi kiếm và một đoạn nhỏ của thân kiếm lộ ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại lấp lánh ánh kim loại sáng bóng, bên trong như ẩn như hiện một tia linh tính nhàn nhạt.
Mạc Vấn đứng trước bộ hài cốt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi vươn tay phải nắm lấy chuôi kiếm, một cảm giác mát lạnh thoáng truyền qua cánh tay vào tâm thần.
Dưới sự điều khiển của một tia linh tính, tâm thần Mạc Vẫn bị chấn động mãnh liệt, bị kéo vào bên trong một khoảng hư vô mênh mông, bốn phía đều là màn đêm, nhìn không được mà nghe cũng không xong, dường như mọi cảm giác đều biến mất, tâm thần tựa hồ đã dung hợp với khoảng hư vô này, nhưng lại có vẻ như bị hư vô hòa tan, cả tâm hồn trở nên trống vắng.
Không biết bao lâu sau, thiên địa trong khoảng hư vô này đột nhiên vang lên một tiếng nổ, giống như âm thanh đầu tiên được sinh ra từ lúc khai thiên lập địa.
Úm --
Âm thanh chói tai kia tạo thành một tiếng nổ vang trong tâm thần của Mạc Vấn, tâm thần vốn bị kẹt trong sự hỗn loạn lập tức bình thường trở lại, thần hồn thức hải như được thanh tẩy một lần, tạo nên cảm giác sảng khoái khó có từ nào có thể miêu tả được khi kiếm thức tràn ngập. Ngay cả một vài nội thương nhỏ do nhiều lần sử dụng nguyên linh tạo ra cũng nhanh chóng lành lại khi âm thanh kia vang lên.

Âm thanh dần dần nhỏ lại, tâm thần Mạc Vấn cũng thoát khỏi tia linh tính kia. Hắn cẩn thận nhớ lại âm thanh kia, thưởng thức loại cảm giác này.
Thật lâu sau, Mạc Vấn dồn sức vào cổ tay để rút thanh linh kiếm này ra, sau đó cung kính vái bộ hài cốt kia một cái.
Đây hẳn là thu hoạch lớn nhất của hắn từ khi đạt được kiếm thể đến nay, bởi vì thứ hắn tìm được không phải là kiếm quyết vô thượng, cũng chẳng phải bí pháp huyền công gì, đó là một loại bí âm có thể tu luyện tâm thần linh thức.
Bí âm chữ "Úm"!
Bí âm này không chỉ đơn thuần là âm thanh mà là thần hồn chi âm, là thứ đến từ tâm thần của bản thân, sự huyền ảo của nó chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói thành lời. Nếu muốn truyền lại bí âm này cho người khác, Mạc Vấn chỉ sợ mình hoàn toàn không biết phải truyền như thế nào.
Vuốt ve thân kiếm, tâm tình Mạc Vấn có chút kích động.
Đây là một thanh linh kiếm toàn thân được phủ một màu lam đậm, lưỡi kiếm rộng mà sắc, trên kiếm thể không hề bị tổn hại chút nào, chỉ có linh lực là mất hết, tia linh tính cuối cùng cũng bị Mạc Vấn hấp thu, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Có điều cái xác rỗng này vẫn là vật bất phàm, xét về mức độ rắn chắc thì chỉ e còn nằm trên Băng Vân kiếm một bậc, sở dĩ có điều đó là vì tuy Băng Vân kiếm vẫn còn tồn trữ linh lực ở bên trong nhưng bản thể lại bị phá hỏng một cách nghiêm trọng, gần như chỉ dựa vào chút linh lực kia để duy trì mới không bị hủy, còn thanh kiếm này thì không hề bị tổn hại, kết cấu bên trong vẫn hoàn hảo.
Mạc Vấn vô cùng vừa lòng với thanh kiếm này, có thể nói dường như nó được làm riêng cho bản thân hắn, bởi vì hắn chính là kiếm thể, sử dụng linh kiếm khác sẽ tạo ra xung đột với kiếm linh của linh kiếm, mà bên trong thanh linh kiếm này lại không hề có chút linh tính nào tồn tại nên rất thích hợp để bản thân sử dụng, cũng tương đương với việc kéo dài cơ thể của mình. Hơn nữa sự kéo dài này còn rắn chắc hơn nhiều so với bản thể của hắn, dù sao kết cấu bản thân nó cũng là tam giai hàng thật giá thật!
"Thì ra ngươi tên là Lam Tinh."
Mạc Vấn nhìn thấy trên chuôi kiếm có khắc hai chữ cổ, đúng là hai chữ "Lam Tinh".
Trở tay cất Lam Tinh kiếm vào kiếm nang, Mạc Vấn hít một hơi thật sâu. Từ khi trở thành kiếm thể, mỗi lần tìm được một loại linh tàn kiếm thì hắn lại nhân được một sự kinh hỉ, đầu tiên là Tiểu Hắc, từ đó đoạt được kiếm thức "Lãnh Nguyệt", tiếp đó là Băng Vân kiếm với "Thanh Vân bộ", còn bây giờ là bí tự chữ "Úm", không biết tiếp theo sẽ là cái gì? Trong lòng Mạc Vấn bất giác tràn ngập mong chờ.

Sau đó Mạc Vấn cẩn thận lục soát từng tấc đất một trong đại điện, cũng chẳng phát hiện thêm điều gì mới, chỉ có trần điện như trời sao cùng những đường nét phức tạp huyền ảo như bàn cờ ở dưới chân.
Mạc Vấn cũng không biết mình nên vui mừng hay thất vọng, ban đầu hắn còn hi vọng có thể tìm được phương pháp thoát khỏi đây trong đại điện, hiện giờ xem ra một chút hi vọng cũng chẳng có.
Bước ra khỏi đại điện, cấm chế bên ngoài đại điện đã hoàn toàn biến mất, bị cuộc tranh đấu giữa nữ tử áo trắng thần bí kia và tứ kiếm linh san phẳng, cấm chế nơi này chắc hẳn tồn tại độc lập với chủ trận hộ sơn, bởi vậy sau khi bị phá hủy không có cách nào tự động phục hồi như cũ. Trên quảng trường loang lổ vết nứt, Mạc Vấn tiềm được kiếm nang của mình, cũng may kiếm nang này là cực phẩm trong tam giai, không gian bên trong vô cùng ổn định, dù có bị chấn động từ dư ba cũng không quá đáng ngại, vật phẩm bên trong đều không hề bị tổn hao gì.
Thu kiếm nang lại, Mạc Vấn liền quay về đại điện, lần này hắn đã thật sự đoạn tuyệt hết mọi đường lui, chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nghếch nhất, một lần nữa bắt đầu học cấm trận, với năng lực phá giải cấm chế của hắn thì quá trình này cần thời gian rất dài, cụ thể là bao lâu thì Mạc Vấn không có cách nào ước lượng được, có thể là vài năm, cũng có thể là vài chục năm, nhưng hắn đã không còn biện pháp nào khác.
Biến hết thảy oán giận và lo lắng trở thành động lực, Mạc Vấn bắt đầu học cấm trấn.
Bắt đầu với những tri thức căn bản nhất của cấm trận, Mạc Vấn xem qua từng cái từng cái ngọc giản một, đây là lúc tâm thần cường đại của hắn phát huy tác dụng, tâm thần lực của hắn vốn thiên về suy tính và thôi diễn, có điều thực lực tăng quá nhanh cùng động một tí là lại khiêu chiến vượt cấp, vì vậy năng lực ở phương diện này cũng không có đường sống để phát huy. Bây giờ có thời gian tĩnh tâm học tập cấm trận thì phương diện này mới có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, một vài tri thức trụ cột của cấm trận nhanh chóng được hắn hấp thu và nắm giữ.
Ngọc giản về cấm trận mà Lam cung cấp cho hắn có nội dung rất phong phú, thuộc nào nào cũng được nhắc đến, thậm chí còn có những thuộc tính hỗn hợp hiếm thấy, nhất thời Mạc Vấn chìm đắm vào việc học trong đại điện đến quên cả bản thân, quên đi thời gian bên ngoài, chỉ biết vùi đầu vào cấm trận.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Mạc Vấn cẩm thấy choáng váng và đau đớn ở đại não, đây là biểu hiện của việc cạn kiệt tâm lực, trong quá trình học tập cấm trận thì tâm thần sẽ liên tục suy tính và thôi diễn, nếu không dừng lại thì sẽ đem lại hao tổn cực kì khổng lồ cho tâm lực.
Vì thế Mạc Vấn dừng việc học tập lại, nhắm nghiền hai mắt để quán tưởng* bí âm chữ "Úm" kia, chỉ trong chốc lát trong đầu đã vang lên một tiếng nổ như âm thanh nguyên thủy lúc khai thiên lập địa vậy. Tiếng gầm rú không ngừng thanh lọc thần hồn, đồng thời cũng rèn luyện nguyên linh trong thức hải, với một tốc độ tăng trưởng cực kì chậm chạp, kiếm thức càng ngày càng trở nên tinh thuần.
(Quán tưởng: khái niệm xuất hiện trong kinh phật, là sự quan sát bằng nội tâm, nhận xét và nghiên cứu thật sâu xa về một sự việc)

Úm --
Úm --
Úm --
Bí âm không ngừng nổ vang bên trong đầu, sau cùng nối với nhau tạo thành những tiếng sấm đùng đùng liên miên, tâm thần Mạc Vấn hoàn toàn chìm đắm trong sự tẩy luyện của những tiếng sấm này, cơn mệt mỏi về tinh thần nhanh chóng bị xóa sạch.
Sau khi tinh thần khôi phục lại, Mạc Vấn liền chuẩn bị chấm dứt việc quán tưởng bí tự chữ "Úm", nhưng đúng lúc này dị biến lại xảy ra, ở ngoại giới đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí cộng hưởng với chữ "Úm", một luồng hấp lực kinh khủng phủ xuống người Mạc Vấn, lôi kéo toàn bộ tâm thần của hắn ra ngoài, hướng về một không gian thần bí nào đó.
Đến khi tâm thần hắn một lần nữa phục hồi cảm ứng, bình tĩnh trở lại mới phát hiện thân mình đang ở trong một không gian kì diệu. Dưới chân là mặt đất được tạo thành từ những nét vẽ, còn xung quanh thì có vô số những ngôi sao lấp lánh, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể hái được những ngôi sao kia.
"Tay?"
Mạc Vấn giơ bàn tay lên, chợt phát hiện mình thật sự có một "cánh tay". Phải biết rằng hiện giờ hắn chỉ là một luồng ý niệm tâm thần, ngoại trừ có thể tự do biến hóa tại thức hải của chính mình thì hoàn toàn không cách nào biến hóa ra hình thể ở bên ngoài.
Đây là nơi nào? Mạc Vấn quan sát bốn phía xung quanh, chợt phát hiện cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nơi này không phải là trời sao ở trần đại điện cùng "bàn cờ" trên mặt đất sao? Chỉ có điều "trời sao" và "bàn cờ" trước mắt sinh động hơn nhiều, hơn nữa đại điện đã biến mất vô tung vô ảnh.
Tại sao lại đến được nơi này? Khi nghĩ đến tình cảnh lúc mình bị kéo đến đây, chẳng lẽ là vì bí âm chữ "Úm"?
Mạc Vấn thử vươn tay chụp một ngôi sao sáng ở bên cạnh, bàn tay xuyên qua không chút trở ngại, không biết nguyên nhân do đây không phải là thật thể của Mạc Vấn hay vì ngôi sao này vốn không phải thật thể.
Do dự một chút, Mạc Vấn thử di chuyển, cơ thể nhẹ nhàng lướt về phía trước như không hề chịu lực, giống như một người đang ở trong không gian không có không khí và trọng lực vậy. Chỉ cần nghĩ rằng mình đang đi về phía trước thì cơ thể sẽ nhanh chóng lướt tới với một tốc độ nhanh đến bất nguyên tắc, tựa hồ hắn muốn đến đâu thì cơ thể sẽ xuất hiện ở đó.

Khi bay về phía trước khoảng được nửa canh giờ, Mạc Vấn không thể không ngừng lại, không gian này dường như không có điểm tận cùng, nếu tính theo khoảng cách ở không gian thực tế, trong nửa canh giờ này hắn đã vòng quanh biên giới cả Triệu quốc vài vòng, nhưng tại đây thì cảnh vật bốn phía đều không có bất cứ thay đổi gì, vẫn là trời sao và bàn cờ như trước.
Chăm chú quan sát bầu trời sao và bàn cờ rồi suy tư một chút, Mạc Vấn khẽ niệm bí âm chữ "Úm".
Ầm --
Cuối cùng cũng có phản ứng, những ngôi sao lóe sáng, bàn cờ chấn động, tâm thần Mạc Vấn trở nên hốt hoảng, một lực hút lại ép xuống, đến lúc hắn tỉnh lại thì mình đã trở về cơ thể.
Sau khi kiểm tra cơ thể một chút, thấy không thiếu mất bộ phận nào Mạc Vấn mới thở dài nhẹ nhõm.
"Đã có chuyện gì với ngươi? Vì sao vừa rồi ta cảm thấy ngươi biến mất trong nháy mắt?" Một luồng tinh thần ba động truyền đến từ Lam.
"Ta vừa mới bị... Đợi chút! Ngươi nói ta biến mất trong nháy mắt?" Mạc Vấn hỏi lại với giọng kích động.
"Đúng vậy, vừa rồi ta cảm thấy ngươi biến mất khỏi không gian này, có điều chỉ nháy mắt sau đã trở lại bình thường, loại cảm giác đó rất kì lạ, thân thể và nguyên linh của ngươi đều ở đây, nhưng dường như không xuất hiện tinh thần ba động."
"Trong nháy mắt! Trong nháy mắt!" Mạc Vấn đã không còn nghe thấy câu nói kế tiếp của Lam, lúc này đầu óc hắn chỉ tràn ngập ba chữ "Trong nháy mắt", trong lòng thì mừng như điên.
"Ngươi làm sao vậy?" Lam thắc mắc, không rõ tại sao tinh thần lại thất thường trong nháy mắt.
Mạc Vấn ngửa mặt lên trời cười ha hả: "Lam! Chúng ta được cứu rồi! Chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể ra ngoài rồi!"