Dược lão từng nói qua, lúc luyện dược tối kỵ nhất là bị quấy rầy, trong gia tộc có nhiều người qua lại, vạn nhất lại như lần trước bị Tiêu Ngọc trực tiếp xông vào thì Tiêu Viêm có khả năng không nhận nổi hậu quả.
Lén lén lút lút tiến vào trong sơn động, Tiêu Viêm không thể chờ đợi thêm được nữa, móc nạp giới ở trong lòng ra, sau đó truyền một đạo đấu khí vào trong. Quang mang màu đỏ nhạt trên thân giới chỉ thoáng chớp động, sau đó một dược đỉnh màu đỏ cao xấp sỉ nửa thước xuất hiện bên trong sơn động trống rỗng.
Dược đỉnh toàn thân một màu đỏ sậm, bên trên thân có hào quang toả ra, ở phía dưới dược đỉnh có điêu khắc hai cái đầu rắn dữ tợn, miệng rắn mở to, hình thành hai cái thông hoả trống rỗng thông với nhau, uốn lượn liên miên, càng kéo dài thì đường kính chỗ nổi lên càng nhỏ lại, ẩn hiện tựa như ảo diệu thấu vào bên trong thân đỉnh.
Trong các vị trí của dược đỉnh, cự xà chiếm cứ hầu hết trên thành đỉnh đỏ sậm, còn một chỗ trên đỉnh có một cái lỗ nhỏ đặc thù, đây là chỗ cho dược liệu vào.
Tại trên cái đỉnh này, có sử dụng một ít băng ngân chế tạo thành một cái lỗ nhỏ khác, có tác dụng tán nhiệt, phòng ngừa nhiệt độ cao làm vỡ đỉnh. Ở giữa dược đỉnh có một bộ phận trên đó có một khối hàn băng tinh được chế tạo thành một mặt kính trong suốt, từ nơi này nhìn vào, trong quá trình luyện dược có thể thấy hết được động tĩnh ở bên trong.
Mặt ngoài của dược đỉnh có vẽ trang trí những hình ảnh ma thú điêu văn xa hoa lộng lẫy, trông bộ dáng rất sống động, giống như vật sống.
Nhìn những hoa văn hoa lệ ở bên ngoài dược đỉnh, Tiêu Viêm hài lòng gật gật đầu, sờ sờ ngón tay lên trên giới chỉ cổ phác màu đen, Dược lão hoá thành một đạo hào quang, nhanh chóng hiện ra.
" Ừ, cái đỉnh cấp hai này, đối với một người mới như ngươi mà nói, quả nhiên là thích hợp." Liếc nhìn ba cái miệng rắn trên bề mặt cái dược đỉnh đỏ sậm một cái, Dược lão nhàn nhạt nói.
" Đỉnh cấp hai?" Nghe xưng hô có vẻ lạ lẫm này, Tiêu Viêm nghi hoặc trừng mắt nhìn.
" Dược đỉnh cũng có phân cấp bậc, đỉnh lô mà có càng cửa thông hoả thì có thể nói dược đỉnh càng cao cấp, cũng càng hiếm có. Ngươi đừng tưởng cửa thông hoả này có thể tuỳ tiện chọc mấy cái lỗ là thành. Ảo diệu ở chỗ, người ngoài nghề căn bản không xác định được, mà hoả khẩu chính là nơi tinh hoa của dược đỉnh, cần phải chế tạo cực kì tỉ mỉ, trong lúc chế tạo chỉ cần hơi có một chút sai lầm thì cả dược đỉnh sẽ trở thành sản phẩm thất bại. Cho nên dược đỉnh có càng nhiều cửa thông hoả, đối với việc luyện dược sẽ mang lại nhiều tác dụng hơn, đương nhiên nếu muốn khống chế được nhiều hoả khẩu thì cần phải có linh hồn cảm giác lực cường đại, như ngươi bây giờ có thể khống chế hai hoả khẩu là cực hạn rồi." Dược lão cười cười giải thích.
" Kiếm được một cái dược đỉnh tốt đối với luyện dược sư mà nói, trọng yếu như võ sĩ có trong tay một thanh bảo kiếm."
Thoáng có chút giật mình rồi gật đầu, Tiêu Viêm nhìn đại gia hoả trước mặt này, lâng lâng hỏi: " Kế tiếp nên làm cái gì giờ?"
" Ngươi đầu tiên hãy làm quen một chút với dược đỉnh đi, hãy để một tay của ngươi đặt trên hoả khẩu, sau đó vận chuyển đấu khí trong cơ thể đưa vào trong đó." Dược lão ngồi bên trong son động chỉ đạo.
Gật gật đầu, Tiêu Viêm vuốt nhẹ hoả khẩu, đôi mắt khép hờ, đấu khi màu vàng nhạt bên trong cơ thể có chút ba động, một cỗ đấu khí màu vàng nhạt mạnh mẽ phun ra, cuối cùng hiện ra ở trong lòng bàn tay có chút ố vàng.
Đấu khí màu vàng nhạt sau khi ra tới lòng bàn tay, có chút yên lặng, sau đó giống như bị một luồng hấp lực cuồng mãnh, rồi từ trong lòng bàn tay thoát ra, sau đó thông qua hoả khẩu hướng vào bên trong dược đỉnh.
" Phốc...."
Một âm thanh trầm muộn vang lên, đấu khí màu vàng nhạt sau khi thông qua hoả khẩu, đột ngột bị chuyển hoá thành một ngọn lửa màu vàng nhạt, tại bên trong dược đỉnh không ngừng bốc lên thiêu đốt.
Bàn tay đột nhiên phun ra lửa làm cho Tiêu Viêm trong lòng có chút giật mình, thiếu chút nữa như một phản xạ vô điều kiện là rút tay lại, bất quá vẫn cảm ứng được trong lòng bàn tay vẫn lạnh lẽo như trước, lúc này mới đè sự kinh hoàng xuống.
" Được, cũng không tệ lắm, lần đầu tiên chuyển hoá đã có thể xuất ra hoả diễm."
Nhìn ngọn hoả diễm bốc lên bên trong dược đỉnh, Dược lão gật đầu trầm giọng nói: " Ngươi bây giờ mới chỉ là có thể xuất ra hoả diễm, đó không phải là lửa để luyện dược, bây giờ ngươi tập trung tinh thần khống chế một tia Mộc thuộc tính trong cơ thể, rồi tự mình tập trung đẩy vào bên trong dược đỉnh!"
Tiêu Viêm liền theo lời, nhắm hai mắt lại, không ngừng mơ hồ tìm kiếm trong cơ thể một tia Mộc lực nông cạn.
Lần đầu tìm kiếm Mộc lực trong cơ thể, sau hơn mười phút Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, mở mắt ra. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
" Tìm được rồi?" Nhìn thấy Tiêu Viêm mở mắt, Dược lão có chút kinh ngạc nói. Sau khi nhìn thấy hắn gật đầu, trong lòng không nhịn được tán thưởng một tiếng, hắn lần đầu tiên tìm kiếm tia Mộc lực thì thời gian tốn gấp đôi thế này, từ đó có thể thấy được linh hồn cảm giác lực của Tiêu Viêm cường hãn đế mức nào.
Tiêu Viêm vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên hoả khẩu, một đạo khí lưu màu xanh biếc cực kì sơ sài chậm rãi lưu chuyển vào bên trong.
Luồng khí lưu màu xanh biếc đó vừa mới tiến vào bên trong dược đỉnh, hoả diễm bên trong vốn đang có màu vàng nhạt, liền giống như sinh ra phản ứng hoá học, chợt trở nên an tĩnh lại. Lúc này cho dù Tiêu Viêm chưa khống chế được hoả diễm trong đó, nhưng cũng có thể nhận thấy được cái loại phần tử hoả diễm cuồng bạo bên trong đỉnh này đã bị Mộc lực trung hoà, hơn nữa nguyên lý Mộc sinh Hoả khiến cho hoả diễm lúc này, màu sắc càng rõ ràng so với trước, có thể khống chế lâu hơn.
" Tốt..." Hài lòng gật đầu, Dược lão vươn tay điểm vào trán Tiêu Viêm, một cỗ tin tức liền được truyền vào đầu hắn.
" Đây là phương thuốc chữa thương ta tự mình phối chế ra, ngươi thử luyện chế đi, ta sẽ tuỳ thời nhắc nhở ngươi khống chế nhiệt độ của hoả diễm cùng với thành phần của dược tài."
" Híp mắt cảm ứng những tin tức trong đầu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu.
" Ngưng huyết tán, Ngưng tuyết thảo một gốc, Hoạt khí quả một miếng, Anh túc hoa hai đoá....."
Sau khi nhớ lại trong đầu một chút về số lượng các dược liệu, Tiêu Viêm sử dụng linh hồn lực từ từ xâm nhập vào trong dược đỉnh, cố gắng khống chế cỗ hoả diễm tương đối ôn hoà đó.
Nạp giới trên ngón tay bắn ra một gốc cây có chút đỏ sậm chính là Ngưng huyết thảo, xuất hiện trong lòng bàn tay, sau một chút chần chờ, Tiêu Viêm bàn tay đang chiếm cứ ở miệng rắn liền cho ngay vào bên trong.
Ngưng huyết thảo vừa tiến vào bên trong dược đỉnh, Tiêu Viêm không kịp khống chế, hoả diễm liền hừng hực bốc lên, trong nháy mắt một gốc ngưng huyết thảo liền hoá thành tro tàn màu đen, cuối cùng bị một bộ phận đặc biệt của dược đỉnh đẩy ra bên ngoài.
Nhìn lần sai lầm đầu tiên của chính mình, Tiêu Viêm xấu hổ cười cười.
" Tiếp tục. " Dược lão nhàn nhạt nói.
Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm lại lấy ra một cây Ngưng huyết thảo. Lần này Ngưng huyết thảo bên trong dược đỉnh đã kiên trì được thêm một lúc, rồi cũng lại hoá thành tro bụi như lần trước.
" Nhiệt độ cao quá!"
Lau mồ hôi lạnh một cái, quả nhiên tự mình động thủ luyện chế đan dược Tiêu Viêm rốt cục mới biết, quả nhiên không phải bất kì kẻ nào cũng có thể ứng phó được.
Sau khi kiên trì thiêu huỷ hơn hai mươi Ngưng huyết thảo, Tiêu Viêm miễm cưỡng đã điều khiển được đến nhiệt độ thích hợp của Ngưng huyết thảo.
Lại quăng vào một gốc Ngưng huyết thảo nữa, khuôn mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, linh hồn cảm giác lực vững vàng khống chế nhiệt độ của hoả diễm, ánh mắt xuyên thấu qua mặt kính bằng hàn băng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngưng huyết thảo đang trôi nổi tại hoả diễm bên trong dược đỉnh.
Sau khi hoả diễm bốc lên được một chút, Ngưng huyết thảo rốt cục cũng từ từ mất đi lớp vỏ bên ngoài, chất lỏng ẩn chứa bên trong dược thảo cũng bị lửa đốt mà thành một chút bột phấn màu trắng nhạt, tinh hoa dược lực của Ngưng huyết thảo rốt cục đã bị Tiêu Viêm này chắt lọc, thành công luyện chế ra.