Sau kỳ nghỉ Tết, giống như những gì leader cũ Diệp Nhạn dự đoán trước khi rời chức, Chu Mịch được thăng chức thành SAE, các loại công việc vụn vặt đều tránh xa cô, cô bắt đầu kết nối với khách hàng theo đúng nghĩa, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, kịp thời trao đổi và chấp hành.

Có thể là do thời kỳ quá độ sau khi nghỉ Tết, tin tức chia tay với Quý Tiết không làm dấy lên sóng to gió lớn trong công ty như ngày bọn họ công khai, thỉnh thoảng có đồng nghiệp thân thiết lén hỏi hai câu, Chu Mịch cũng chỉ cười, bất biến ứng vạn biến, một câu giản lược tóm tắt: Không hợp thì chia tay thôi.

Chu Mịch vẫn luôn tìm một căn phòng một người cho thuê lâu dài, cô không muốn ở ghép, bạn cùng phòng có rủi ro quá lớn, khó có thể đảm bảo sẽ không gặp phải một người kỳ lạ nào đó khó ở chung, lại phải chịu đựng sự giày vò và biến động.

Chỗ gần công ty một tháng phải sáu bảy nghìn một tháng, gần như bằng lương tháng của cô.

Chỗ xa quá thì đúng là rẻ thật, nhưng đi lại bất tiện, cô không muốn mỗi ngày phải đi làm như chạy nạn chạy nước rút.

Cuối tuần, Hạ Diệu Ngôn cũng đi tìm phòng cùng cô.

Trước kia mỗi khi đến kỳ nghỉ, cô và Quý Tiết đều dính lấy nhau, căn bản không có thời gian nào hẹn bạn bè, quan hệ của hai người cũng xa lạ đi một chút, nhưng Hạ Diệu Ngôn không hề oán hận.

Chu Mịch nắm hai tay cô ấy liên tiếp làm nũng.

Hạ Diệu Ngôn rút ra hừ lạnh: “Có gì phải xin lỗi chứ, trước đây mày yêu đương với Lộ Minh cũng có dáng vẻ này, thấy sắc quên bạn thấy sắc quên nghĩa.”

Chu Mịch: “…”

Có điều vận may của cô không tồi, cuối cùng nhắm được một căn phòng nhỏ bốn mươi mét đầy đủ nội thất giá cả cũng phù hợp, nam bắc thông nhau, chỉ cách công ty mấy trạm xe buýt, chủ nhà có chuyện muốn cho thuê gấp.

Sau khi hai bên gặp mặt, Chu Mịch dùng tuyệt kỹ trao đổi báo giá với khách hàng lúc bình thường để mặc cả với chủ nhà.

Đối phương bị nói đến lơ mơ, cuối cùng quyết định cho cô thuê nhà, còn hết lần đến lần khác nhấn mạnh là thấy cô dễ nhìn mới đồng ý cho cô ở, người trẻ tuổi muốn thuê căn phòng này còn nhiều lắm.

Chu Mịch cười híp mắt nói cảm ơn.

Đầu tháng ba, Chu Mịch sắp xếp được một buổi cuối tuần, từ chối ý muốn đến giúp cô dọn nhà mới tha thiết của mẹ.

Mất cả một buổi chiều với bạn mới sắp xếp thu dọn xong chỗ ở mới, hai người đều mệt đến nỗi kêu hừ hừ nằm liệt trên giường nghỉ ngơi, câu được câu không nói cười, nhớ đến chuyện cũ, cũng nhìn về tương lai.

Nằm một lúc, Chu Mịch xuống giường lấy hai chai nước soda vị quýt từ trong tủ lạnh ra, cắm thêm ống hút, đưa một chai cho Hạ Diệu Ngôn.

Hai người lại ngồi song song bên mép giường, ánh mặt trời như nước ấm tràn đầy căn phòng. Họ giống như cùng ngồi trên chiếc thuyền nhỏ màu hồng nhạt, coi sàn nhà là mặt hồ, chèo chèo hai chân, vui vẻ trò chuyện.

Khi chai nước nhìn thấy đáy, Chu Mịch than thở một tiếng: “Nếu biết thuê nhà mất nhiều tiền như thế này, lúc đầu đã không mua chiếc nhẫn Cartier đó rồi, bằng năm tháng tiền nhà của tao.”

Hạ Diệu Ngôn phụt cười: “Tâm thái kiểu gì vậy.”

Chu Mịch nghĩ một lúc: “Có lẽ chính là… Đương sự vô cùng hối hận.”

Hối hận thì hối hận, cuộc sống luôn phải đi vào quỹ đạo.

Hơn nửa tháng sau, Chu Mịch hoàn toàn thể nghiệm được lợi ích của việc sống riêng, sau khi học được cách sống chung với bản thân, cô độc không còn là cô độc nữa, mà là một loại tự chữa lành và tự thỏa mãn thuần túy có hiệu quả.

Đêm khuya yên tĩnh, trái tim Chu Mịch như một hòn đảo không người màu xanh bảo thạch, bình tĩnh, yên ả, không còn là thủy triều sóng lớn cuộn trào mãnh liệt quấy nhiễu suy nghĩ của cô, bãi bờ trong cơ thể khô ráo mà bằng phẳng, lấp lánh ánh sáng màu bạc.

Mấy ngày sau, một cơn bão hiếm gặp đổ bộ lên vùng lân cận Ôn Thị dọc bờ biển, cũng quét sạch đi cả Nghi Thị.

Chưa đến chiều tối, bên ngoài cửa sổ sát đất của công ty đã tối sầm như một bộ phim có đề tài ngày tận thế, mây đen mặc sức chen chúc trên bầu trời, cuồng phong gào thét, có đồng nghiệp vội vàng bật đèn, cũng có người chạy như bay đến bên cửa sổ chụp ảnh.

Chu Mịch vẫn chuyên chú viết báo cáo tổng kết hạng mục, khi liếc mắt lên lần thứ hai, hạt mưa đã đập ầm ầm lên cửa kính như nắm đấm phẫn nộ.

“Sợ quá đi…” Nhân viên thiết kế qua tìm cô hít lên một tiếng.

Cô ấy cúi người bên cạnh Chu Mịch: “Chỗ nào không đúng?”

Chu Mịch thoát khỏi file, mở bản phác thảo thiết kế trong nhật ký trò chuyện ra: “Slogan ở chính giữa bên trên hoặc chính giữa bên dưới, trong phác họa đường viền là nguyên liệu sản phẩm, những thứ này đều ok, nhưng cô phối màu nhìn liều lĩnh quá nổi bật quá, người tiêu dùng dễ bị màu sắc thu hút mà không chú ý đến những thông tin khác của nguyên vật liệu. Khách hàng muốn một hình ảnh thống nhất và hài hòa hơn.”

Nhân viên thiết kế gật gật đầu: “Hiểu rồi, tôi đi sửa ngay.”

Chu Mịch cười cổ vũ một tiếng, tiếp tục bận công việc của mình.

Gần đến lúc tan làm, bên ngoài vẫn mưa gió không ngừng, Chu Mịch còn xui xẻo nhận được tin nhắn của phòng nhận đồ chuyển phát, một thùng thực phẩm tươi sống cô mua trên mạng không cẩn thận chọn nhầm địa chỉ, được gửi đến công ty.

Chu Mịch khóc không ra nước mắt, thu dọn đồ đạc, cầm ô lên đi xuống tầng.

Thời tiết bên ngoài tòa nhà vượt xa những gì cô tưởng, ánh đèn neon run rẩy trong gió, tòa nhà cao tầng rực rỡ lung linh bị nước mưa làm ướt như một bức tranh in mực.

Chu Mịch cắn dây buộc tóc màu đen trên cổ tay, tùy tiện túm tóc thành một túm thấp, sau đó đội gió đi đến phòng thu chuyển phát nhanh.

Đó là một thùng xoài hoa gạo ba cân mà cô tranh được với giá tốt, hộp đựng bên ngoài còn lớn hơn rất nhiều so với dự liệu của cô.

Thím ở phòng chuyển phát nhanh hỏi: “Có bê được không? Hay là đợi ngừng mưa rồi lại đi.”

Chu Mịch dùng một tay ôm lấy, liếc ra bên ngoài cửa: “Cơn mưa này kéo dài mấy tiếng rồi, không biết lúc nào mới dừng được.”

Cô cầm cái ô nhỏ màu vàng treo trên tay lên. Thím vội vàng vén rèm cửa nặng cho cô, dặn dò: “Đi chậm một chút.”

Chu Mịch nói tiếng cảm ơn, che ô trước người như cái khiên chắn, từng bước tiến đến trạm xe buýt.

Tạm để cái thùng lên ghế dài, Chu Mịch thử mở app ra gọi xe, hai phút sau, cô lập tức thoát ra và tắt đi, nghĩ rằng bản thân còn ôm hy vọng gì nữa, bình thường vào giờ này đã không gọi được một chiếc xe, chưa kể đến thời tiết ác liệt như hôm nay.

Gió mạnh kéo lật ngược chiếc ô nhỏ lên, Chu Mịch chỉ đành hết lần này đến lần khác khó chịu bẻ nó về nguyên dạng.

Sau vài lần dày vò như vậy, mái tóc và quần áo gần như đã ướt hơn nửa, khó coi vô cùng.

Sau lần thứ năm bực tức lặp lại cùng một động tác, Chu Mịch dứt khoát thu ô lại, ngay cả động tác này cũng rất phí sức.

Vừa định ngẩng đầu lên, cô đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

“Chu Mịch.”

Một giọng nói quen tai.

Chu Mịch kinh ngạc ngước mắt, một chiếc Porsche không biết từ khi nào đã dừng lại trước trạm xe buýt, thân xe được nước mưa cọ rửa mà đen bóng chói mắt.

Người ngồi trên ghế lái nhìn ra từ cửa sổ, giọng nói và ánh mắt không cho phép từ chối: “Lên xe, anh đưa em về.”

Chu Mịch ngây ra nhìn anh, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, có một giây, cô đang suy nghĩ có nên từ chối không.

Sau đó cô từ chối khéo: “Xe buýt có lẽ sắp đến rồi.”

Đối phương chỉ đối mắt với cô một cái, nhanh chóng đi xuống xe, vòng qua từ bên đó.

Trương Liễm dừng lại trước mặt Chu Mịch, ánh mắt không dừng lại trên mặt cô quá lâu, chú ý đến chiếc thùng có hình hoa quả để trên ghế đằng sau cô: “Đây là đồ của em?”

Nước mưa rất nhanh đã phủ đầy lên mái tóc đen nhánh của anh những hạt ngọc trong veo.

Chu Mịch nhìn chằm chằm hàng lông mi ướt đẫm của anh, “ừ” một tiếng.

Trương Liễm đi qua bê thùng lên, lại trở về trước mặt cô: “Còn định dầm mưa bao lâu nữa?”

Hai người giằng co mất vài giây, Chu Mịch thấy trên áo dệt kim hở cổ màu xám của anh dần dần có thêm nhiều vệt nước loang lổ, cô không đành để anh ướt thêm nữa, gật gật đầu.

Thùng xoài được Trương Liễm để trong cốp sau.

Sau khi lên xe, anh rút vài tờ khăn bông mềm đưa qua, bảo Chu Mịch lau đi.

Chu Mịch nói lời cảm ơn, cẩn thận lau quệt phần trán và búi tóc.

Trương Liễm nhìn thẳng về phía trước: “Bây giờ ở đâu?”

Chu Mịch liếc nhìn anh, báo tên của tiểu khu.

Trong xe bật hệ thống sưởi, cả đường im hơi lặng tiếng.

Khi đến dưới tầng, mưa càng lúc càng nặng hạt, giống như dòng thác ùn ùn kéo đến.

Trương Liễm không nói lời nào đi xuống lấy đồ chuyển phát nhanh, Chu Mịch vội mở ô lên đi theo, mặt ô màu vàng giống như bông hoa dại gầy yếu, bị cơn gió vùi dập, căn bản không che nổi hai người đang cố ý duy trì khoảng cách, khi bước song song vào trong tòa nhà, tóc tai và quần áo vừa mới được hong khô vài phần ở trong xe lại trở nên ẩm ướt.

Sau khi đi vào thang máy, hai người đều có hơi chật vật.

Chu Mịch liếc mắt trộm nhìn Trương Liễm, lại cúi đầu cầm ô nhọn vẽ ra từng vòng vết nước mưa trên mặt đất, có vài phần không biết phải làm sao.

Mở cửa nhà ra, Trương Liễm đưa thùng hoa quả cho cô, đôi mắt cũng không nhìn loạn xung quanh, chỉ nhìn thẳng về phía trước: “Anh đi trước đây.”

Nơi ở không có dép của nam, Chu Mịch treo chìa khóa lên, cong người đặt thùng lên thảm, quay đầu gọi anh lại: “Anh… lau một chút rồi hãy đi? Đừng để cảm lạnh.”

Trương Liễm nhìn lại, mặt mũi vì nước mưa ướt sũng mà càng sâu thẳm hơn.

Chu Mịch tránh mắt đi, quay đầu vào nhà vệ sinh tìm khăn lông. Cô chọn một chiếc khăn mặt màu xanh nước biển thuần bông tương đối lớn, lại cuống quít đi ra ngoài.

Gió như đứa trẻ giận dỗi đập cánh cửa lung lay, còn đem tính xấu xả hết vào trong phòng.

Trương Liễm vẫn đứng ngoài khung cửa, giống như tháp nước màu xám kiên cố lại cô độc trong tranh màu nước.

Trái tim Chu Mịch không hiểu vì sao lại cảm thấy chua chát, cô bảo anh đi vào trước, sau đó đóng cửa lại, cụp mắt đưa khăn mặt cho anh.

Trương Liễm nhận lấy, không nói một lời.

Chu Mịch vừa định quay đầu đi rót một ít nước nóng cho anh, cánh tay đột nhiên bị kéo lại một cách nhẹ nhàng, tim cô đập hẫng một nhịp, còn chưa kịp phản ứng lại, người đã bị kéo trở về chỗ cũ, xúc cảm mềm mại phủ xuống đầu.

Trương Liễm rất tự nhiên lau đầu cho cô, không nặng không nhẹ, lực độ rất phù hợp.

Trong lúc vân vê, khăn mặt rủ xuống thỉnh thoảng lại lướt qua vành tai cô, cảm giác ngứa ngáy, tinh tế.

Lồng ngực Chu Mịch bắt đầu kịch liệt run rẩy, vô thức rụt cằm và cổ lại định trốn đi, lập tức bị người đàn ông khống chế toàn bộ khuôn mặt từ phần dưới cằm, ngón tay với khớp xương rõ ràng của anh cách lớp khăn mặt bắt đầu nhẹ nhàng chà xát vết nước dưới mắt cô.

Anh nhìn cô không chớp mắt.

Chu Mịch không thể động đậy nữa, đứng ở đó để mặc anh làm.

Miệng lưỡi cô khô rát, cảm giác lượng nước trong cơ thể sắp bị động tác dịu dàng của anh rút sạch rồi.

Chu Mịch không nhịn được liếm liếm môi.

Đôi môi cô gái lập tức trở nên ẩm ướt diễm lệ hơn, giống như cánh hoa hồng đỏ tươi.

Yết hầu Trương Liễm hơi siết lại, khẽ di chuyển ánh mắt, giúp cô tiếp tục lau đầu.

Chu Mịch từ đầu đến cuối đều cúi xuống, hoàn toàn không dám nhìn vào hai mắt người đàn ông nữa. Vừa nãy không cẩn thận liếc nhìn một cái, cô đã cảm thấy bản thân sắp bị thiêu đốt rồi.

Tòa nhà cao tầng như lưỡi dao cắt đi luồng gió vù vù, tựa như tiếng kêu của quái vật.

Nhưng ở trong huyền quan nhỏ hẹp mà mờ tối này, bọn họ lại có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau, thỉnh thoảng lại giao thao đan xen.

Chu Mịch mặc áo len ôm người màu hồng, vậy nên trạng thái và tiết tấu phập phồng của lồng ngực cô còn rõ ràng hơn Trương Liễm rất nhiều.

Khuôn mặt vốn trắng trẻo của cô dần dần có màu sắc, trở nên giống như một trái đào mật.

Trương Liễm bỏ khăn mặt xuống, buông tay gấp lại hai lần, đưa trả lại cho cô: “Được rồi.”

“Cảm ơn…” Chu Mịch nhận lấy, không biết phải làm gì đành vuốt vài cái phần tóc rối tung trước trán, giây lát sau mới bừng tỉnh sờ thử khăn mặt: “Có hơi ẩm rồi, em đi thay cái khác cho anh.”

Nói xong vội vàng quay người, đi vào nhà vệ sinh. Khi gấp gáp đi qua khung cửa, dưới chân cô có hơi trơn trượt.

Trương Liễm chú ý đến, khóe môi hơi kéo lên: “Không cần đâu, anh đi trước đây.”

Bàn tay đang giơ lên để treo khăn mặt của Chu Mịch khựng lại, cô ngó đầu ra: “Đi rồi sao? Không uống một ít nước nóng sao?”

Trương Liễm trả lời: “Ừ.”

“Em nghỉ sớm một chút.” Trầm giọng nói xong câu đó, anh mở cửa rời đi.

Động tác đóng cửa của người đàn ông rất lịch sự, gần như không nghe thấy một tiếng động nào.

Chu Mịch sững sờ đứng nhìn, đột nhiên nhớ ra gì đó, vội cầm chiếc ô vàng ở trong ống ô ra đuổi theo.

“Trương…” Sợ anh đã đi vào thang máy rồi, cô không do dự gọi thành tiếng, hơi khựng lại, sửa lời: “Sếp…”

Uỳnh…!

Một tiếng nặng nề vang lên.

Bóng hình cao lớn đang đứng đợi thang máy ở hành lang quay đầu lại.

Chu Mịch đứng lại, gương mặt lộ vẻ kinh sợ, trừng lớn mắt quay đầu nhìn cửa nhỏ nhà mình.

Cánh cửa đóng chặt, là trò đùa giai của cơn gió trong hành lang.

Lúc đi ra quá gấp gáp, cô không đem chìa khóa… Chu Mịch thở ra một hơi, ảo não dùng cổ tay nện lên cái ót.

Trương Liễm hình như cũng chú ý đến, bước anh về lại, phán đoán: “Không đem theo chìa khóa sao?”

Chu Mịch không trả lời, chỉ dùng hai tay đưa ô ra: “Cái này cho anh.”

Trương Liễm không nhận lấy luôn, liếc mắt nhìn cửa phòng Chu Mịch, rút điện thoại ra: “Anh giúp em gọi điện thoại cho thợ phá khóa.”

Chu Mịch cũng liên tiếp sờ túi quần của mình mấy cái: “Không sao đâu, anh về trước đi, em tự mình gọi.”

Cô khựng lại, phát hiện điện thoại đã để trong túi vải từ sớm, không còn đem theo bên mình nữa.

Chu Mịch yên lặng mím môi thành một đường thẳng, khẽ vỗ hai cái bên cạnh người để hóa giải sự ngại ngùng.

Trương Liễm nhìn thấu nhưng không nói toẹt ra, hơi thở gấp gáp hơn, tự mình gọi điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn cô: “Thời tiết không tốt, thợ phá khóa nói nhanh nhất phải một tiếng nữa mới có thể đến.”

Chu Mịch “Ồ” một tiếng, lại lầm bầm: “Để anh nhọc lòng rồi, em ở đây đợi, anh về trước đi.”

Trương Liễm làm như không nghe thấy: “Anh ở đây cùng em. Em không có điện thoại, người ta đến thì liên lạc thế nào?”

“…” Chu Mịch không biết nói gì, cam chịu quét mắt nhìn hành lang trống rỗng mà mờ tối: “Vậy anh phải đứng với em một tiếng đồng hồ đó.”

Trương Liễm nhìn xung quanh, tầm mắt dừng trên biển lối thoát an toàn ở không xa: “Ngồi ở cầu thang đợi đi.”

Chu Mịch cũng nhìn theo, không từ chối nữa: “Cũng được.”



Nhiệt độ ở cầu thang bộ không cao, cửa sổ bị nâng lên một nửa, treo cao ở trên tường, mưa gió lợi dụng tất cả các khe hở hắt vào.

Người bình thường không thể với tới, nhưng dáng người Trương Liễm rất cao, cánh tay hơi nâng lên một chút, hơi dùng sức một chút đã thuận lợi khép được hai cánh cửa lại, anh kiên nhẫn cài chặt chốt bằng sắt rồi mới trở về chỗ cũ.

Vừa đi anh vừa cởi áo dệt kim hở cổ ra, khoác lên người Chu Mịch.

Chu Mịch ngây ra, quay mặt nhìn anh, thân trên người đàn ông chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, kinh ngạc xong rồi cô không từ chối nữa, trừ việc không hợp mùa ra có lẽ anh cũng không đồng ý.

Trương Liễm ngồi xuống, ba bậc cầu thang mới có thể chứa hết đôi chân dài không có chỗ nào để của anh.

Chu Mịch cũng ôm đầu gối ngồi xuống.

Hai người cách một khe hở nhỏ, chỉ cần không làm ra động tác quá lớn là sẽ không chạm vào cơ thể đối phương.

Chu Mịch buồn chán đến chết, trong khóe mắt lặng lẽ đánh giá Trương Liễm, người đàn ông vẫn sạch sẽ thanh quý như không nên xuất hiện trong hoàn cảnh vẩn đục thô sơ như thế này, qua một lúc, cô nghiêng đầu: “Trên đất có phải bẩn quá không?”

Trương Liễm liếc nhìn cô: “Không phải em cũng ngồi rồi sao?”

Chu Mịch không có cách nào phản bác: “Ừm.”

Cô nhìn chằm chằm làn da sườn mặt trắng lạnh của anh, lại quan tâm: “Vậy anh có lạnh không?”

Trương Liễm trả lời: “Cũng bình thường.”

Bình an vô sự, không có điều gì nói với nhau, trong không gian chỉ có tiếng mưa gió trầm đục.

Đuôi mắt Trương Liễm hơi chếch lên: “Buồn chán sao?”

Chu Mịch nhìn sang, nói thật: “Có một chút.”

Trương Liễm lại rút điện thoại ra, mở khóa, mở app video, đưa cho cô: “Tìm bộ phim nào đấy mà xem.”

Chu Mịch chu môi: “Anh muốn xem gì?”

Trương Liễm nói: “Đều được, tùy em.”

Ngón tay Chu Mịch trượt trên màn hình không có mục đích: “Nhưng em cũng không biết phải xem cái gì, mấy bộ phim được đánh giá cao em đều xem qua mấy lượt rồi, anh chọn đi.”

Trương Liễm trầm mặc một lúc, đề nghị: “Bộ phim lần trước chưa xem hết ở rạp chiếu phim, hôm nay xem cho hết đi.”

Toàn thân Chu Mịch cứng đờ, không có cách nào ngăn cản ký ức ngày hôm đó tràn về, má cô hơi nóng lên, ánh mắt lóe lên tìm kiếm tên bộ phim ngày đó.

Thợ phá khóa đến nhanh hơn so với tưởng tượng, bọn họ vẫn chưa xem được hết bộ phim.

Người đàn ông trung niên mặc áo mưa màu xanh đậm, cả gương mặt ướt đẫm, nhưng vẫn tốt tính giúp Chu Mịch mở khóa cửa, cánh cửa vừa được mở ra, Chu Mịch đã chạy như bay vào tìm điện thoại, lại vội vàng chạy ra hỏi ông ấy hết bao nhiêu tiền.

Trương Liễm không giành trả, cũng không ở lại uống nước nóng, sau khi nói lời tạm biệt đơn giản với Chu Mịch, anh cùng thợ phá khóa cùng đi xuống tầng.

Căn phòng nhỏ hẹp lại yên tĩnh trở lại, Chu Mịch ngồi về bên bàn học như trút được gánh nặng.

Tất cả trong buổi tối hôm nay như một giấc mộng, áo sơ mi trắng của người đàn ông bao phủ ánh sáng dịu dàng, đi cùng với mưa xuân như triều dâng, vạn vật ẩm ướt, làm người ta hoảng hốt.

Không biết đã híp mắt ngây ra bao lâu, chuông cửa dồn dập ngắt đứt suy tư của cô.

Chu Mịch hơi kinh sợ, cô chạy qua, thử nhìn từ lỗ mắt mèo, nhìn thấy mũ bảo hiểm và áo khoác màu vàng sáng của đối phương, cô hỏi: “Ai vậy?”

“Giao đồ!” Đối phương cao giọng trả lời.

Chu Mịch có vài phần nghi hoặc, bảo anh ta cứ treo đồ ở tay nắm cửa.

Năm phút qua đi, cô mới mở cửa ra, cẩn thận móc túi đồ vào.

Túi bóng bay nhẹ, giống như sợ bị ướt, nút thắt được thắt rất chặt, Chu Mịch cởi ra mà mãi không thành công, chỉ có thể tìm cái kéo dứt khoát cắt đi.

Bên trong là một túi giấy màu trắng, in tên của một hiệu thuốc, cô xé miệng túi ra, phát hiện bên trong là mấy hộp thuốc luôn thủ sẵn ở nhà để phòng cảm cúm hay hạ sốt.

Chu Mịch khựng lại, lập tức đoán ra được là ai đặt, cô rút điện thoại ra gửi Wechat cảm ơn anh, còn nói: [Thật ra chỗ em đều có mấy loại thuốc này.] 

Đối phương trả lời rất nhanh: [Nhớ uống.] 

Chu Mịch gãi gãi trán, cong môi lại bĩu miệng, không nói nên được là tư vị gì, trả lời: [Anh nên gọi cho chính mình đi, tóc không lau, nước nóng không uống, còn lạnh cóng ở trong cầu thang bộ lâu như vậy.] 

Trương Liễm nói: [Trong nhà cũng có.] 

Chu Mịch nói: [Ồ.] 

Lại hỏi: [Chắc anh đến nhà rồi nhỉ?] 

Trương Liễm trả lời: [Đang tắc đường.] 

Đã qua bốn mươi phút rồi, Chu Mịch nhìn cơn mưa xối qua cửa sổ, lo lắng: [Vậy phải làm sao?] 

Bên kia lơ đễnh trả lời: [Nói chuyện với anh một lúc nữa.]