Hạng mục Tết Đoan Ngọ của KFC rất ngắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một tháng, nhưng hai người Chu Mịch và Quý Tiết không vì thế mà dừng liên hệ, cho dù lời tỏ tình bất ngờ hôm đó của người đàn ông làm cô có chút trở tay không kịp.

Quý Tiết không bất ngờ trước phản ứng của cô, rất nhanh đã bổ sung một câu: “Không cần cô lập tức trả lời tôi.”

Cảm xúc kinh ngạc của Chu Mịch nhạt hơn vài phần, nhưng sắc mặt vẫn thảng thốt: “Ừm…”

Độ cong nơi khóe mắt của Quý Tiết vẫn thích hợp như bình thường: “Chỉ là hy vọng có thể tiếp tục tiếp xúc với một mục đích vượt qua cả bên A bên B hay bạn bè. Tôi rất lo sau khi hạng mục này kết thúc, thì không có lí do nào để làm phiền cô nữa.”

Từ anh ấy dùng là làm phiền, không phải là liên hệ.

Chu Mịch có hơi thụ sủng nhược kinh: “Như thế này đâu gọi là làm phiền, tôi cảm thấy bản thân mình mới gọi là làm phiền.”

“Không đâu,” Gương mặt Quý Tiết trong trẻo: “Mỗi lần vào game, việc đầu tiên tôi làm là xem cô có online không.”

Chu Mịch trở nên trầm mặc.

Qua một lúc, cô ngước mắt hỏi: “Tôi có thể hỏi anh một câu không?”

Quý Tiết gật gật đầu: “Ừ.”

Chu Mịch dè dặt hỏi: “Anh… thích tôi sao?”

Quý Tiết trực tiếp nói: “Ừ, có hảo cảm rất mạnh.”

Chu Mịch lờ mờ, lại hỏi: “Tại sao.”

Cô nhìn gương mặt sáng sủa của Quý Tiết, suy nghĩ lại bay xa.

Bởi vì đột nhiên nhớ đến, cô từng hỏi Trương Liễm câu hỏi giống thế này, cũng nhận được câu trả lời xác nhận, nhưng lại chưa từng tìm hiểu kỹ nguyên nhân, ngay cả thời gian để phân biệt thật giả cũng ngắn ngủi không kịp.

Bàn tay để trên vô lăng của Quý Tiết đặt xuống, trầm ngâm một lúc: “Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Chu Mịch giật mình nhìn chằm chằm anh ấy.

“Ánh mắt của cô làm tôi có hơi chột dạ.” Quý Tiết cười, nhưng lại chuyên tâm nhớ lại: “Buổi tối hôm đó, có lẽ là… Lúc cô ngồi xổm xuống đặt hết đồ chuyển phát nhanh lên đất, sau đó dùng hai tay cầm điện thoại dáng vẻ đứng đắn thêm Wechat của tôi, trong lòng tôi có một giọng nói, sao lại có một cô gái đáng yêu như vậy chứ, trở thành bạn trai cô ấy sẽ là cảm giác như thế nào.”

Anh ấy còn xác nhận thêm: “Ừ, sau đó quen biết với cô, ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt.”

Chu Mịch cụp mắt: “Nhưng có lẽ tôi không giống lắm với trong tưởng tượng của anh.”

Quý Tiết nói: “Có ai lại thể hiện ra tất cả chứ.”

Cuối cùng câu trả lời Chu Mịch dành cho Quý Tiết là suy nghĩ thêm một thời gian, Quý Tiết vui vẻ đồng ý, cũng không hỏi thêm cụ thể cô cần bao lâu.

Quan hệ qua lại với Quý Tiết cứ được thiết lập như vậy.

Anh ấy là một người dẫn đường có vẻ ngoài ưu việt, khắc họa nên tấm bản đồ kho báu tỉ mỉ, mỗi một nơi trong Nghi Thị anh ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay, thường đưa cô đi thăm những quán ăn ven đường, hẻm nhỏ cổ xưa, thậm chí là một gốc cây trăm tuổi, một mảng tường tường vi mà cô chưa từng thấy qua.

Thành phố kiêu ngạo này trong mắt anh ấy lại đảo ngược lại, là cái bóng xinh đẹp màu vàng nhạt trong vũng nước sau cơn mưa thu, còn một mặt đầy gợi hình khác.

Trừ việc nuôi chó và chơi game, nhiếp ảnh cũng là một trong những sở thích của Quý Tiết.

Ống len mà anh ấy sưu tầm được có vô số, thậm chí không hề tiếc rẻ cho Chu Mịch mượn một chiếc Leica Q2 hoàn toàn mới.

Lần đầu tiên Chu Mịch dùng thử cũng vô thức nín thở: “Sợ làm hỏng quá đi.”

Mà Quý Tiết lại không để bụng.

Tấm ảnh đầu tiên của Chu Mịch là cột điện và bầu trời, vô cùng bình thường, không có cũng được mà có cũng chẳng sao, loại máy ảnh thế này đặt trong tay cô đúng là phung phí của trời.

Cô nghiêng đầu xin viện trợ: “Quý đại sư, công khai một chút tham số của anh đi.”

“Không có tham số cố định,” Quý Tiết cười nhận lấy, dùng tốc độ tay khi chơi game để điều chỉnh, sau đó ngắm cùng một khung cảnh: “Đừng sợ, mạnh dạn chụp là được, chụp nhiều hơn một chút là có thể tìm được tỉ lệ ISO, khẩu độ và điều phối cửa trập, có những lúc không cần phải giới hạn khư khư trong một cái khung nhất định, chỉ là cần một quá trình để làm quen.”

Chu Mịch nhìn thành phẩm của anh ấy, kết cấu hình ảnh quả thực thoải mái thuận mắt hơn của mình.

Nhưng năng lực lĩnh ngộ của cô rất mạnh, mỗi cuối tuần cùng nhau đi chơi để rèn luyện khiến cô càng ngày càng quen tay.

Cuối tháng tám, Chu Mịch bắt đầu dùng những bức ảnh này hoạt động lại tài khoản chính thức mà mình đã bỏ xó từ lâu. Lúc đó cô đến Austar ứng tuyển vị trí thực tập sinh, tài khoản chính thức có hơn bảy nghìn lượt theo dõi mà cô đăng ký trong thời kỳ nghiên cứu sinh này cũng được in đậm trong sơ yếu lí lịch của cô, còn được người phỏng vấn nhắc riêng đến.

Vì để phản hồi cho việc dạy học, cô cũng chia sẻ tài khoản chính thức cho thầy nhiếp ảnh họ Quý của cô.

Mỗi thứ năm, Chu Mịch đều sẽ đăng một tấm ảnh được chèn chữ tỉ mỉ lên, mà Quý Tiết cũng nhấn thích bình luận tặng thưởng cho cô không thiếu lần nào.

Chu Mịch bị số tiền đằng sau dọa sợ, gửi Wechat hỏi anh ấy: [Anh tặng thưởng cũng hơi khoa trương rồi.]

Quý Tiết nói: [Trẻ nhỏ dễ dạy, làm thầy giáo đương nhiên phải thưởng phạt phân minh.]

Chu Mịch cong môi: [Nhưng em cũng chưa từng bị phạt lần nào.]

Lại chia sẻ tin tốt: [Đúng rồi, lượng fan của em đã được hơn chín nghìn rồi, sắp đạt mười nghìn thôi, là lúc phải báo đáp sư môn rồi.]

Quý Tiết hỏi: [Vậy nên dạo này bận không?]

Chu Mịch trả lời: [Không có lúc nào không bận, có điều đầu tháng sau hai hạng mục của tổ em đều kết thúc rồi, có lẽ sẽ rảnh hơn một chút.]

Quý Tiết nói: [Có thể xin một kỳ nghỉ dài không?]

Chu Mịch trả lời: [Có lẽ là được?]

Quý Tiết nói: [Hay là mời anh đi chơi một chuyến?]

Chu Mịch ngây ra, suy nghĩ một lúc, đồng ý: [Cũng được.]

Quý Tiết nói: [Du lịch tự lái đi, Tô Thành hoặc Hàng Thành, cũng không xa, anh đưa cả Nako Ruru theo.]

Chu Mịch nói: [Được thôi, cứ dùng tiền mà anh tặng thưởng.]



Địa điểm quyết định cuối cùng là một làng du lịch rừng rậm ở Hàng Thành, đồng cỏ xanh um, đường núi như đai ngọc, hồ nước như bảo thạch, biệt thự bằng gỗ có phong cách cổ xưa được khảm trong đó, chi chít như sao trời.

Làng du lịch được xây dựng rất tổng hợp, có công viên trên nước, hoa cốc mộng ảo, đồ ăn phong phú, còn có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần, cho ăn những động vật ôn hòa không có tính công kích.

Chu Mịch và Quý Tiết mỗi người dắt một chú chó đi vào một căn nhà giữa rừng ở trong đó.

Nhiệt độ không khí trên núi rất dễ chịu, cho dù đang là giữa trưa cũng không cảm nhận được uy lực của nắng gắt cuối thu. Căn phòng của Chu Mịch ở tầng hai, bởi vì cô vô cùng thích ban công trên đó, buổi sáng khi thức dậy thứ lọt vào tầm mắt đều là màu xanh đậm, đêm đến ngửa đầu lên là cả dải ngân hà.

Thời kì đi du lịch điên cuồng nhất vẫn là hồi yêu đương với Lộ Minh, từ khi thực tập, Chu Mịch đều đi trên những tuyến đường cố định, giống như con thú ở trong vườn bách thú, hiếm khi được giải phóng sau một thời gian dài bị kiềm chế.

Cô chụp rất nhiều ảnh, nhiều đến nỗi thẻ nhớ trong máy ảnh cũng đầy kín.

Trong ảnh không chỉ có phong cảnh đẹp như ý thơ, còn có Quý Tiết và hai người bạn nhỏ của anh ấy.

Quý Tiết rất ăn ảnh, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo hơi thở đẹp trai tươi mát tự nhiên.

Đương nhiên, hai người họ cũng chụp ảnh chung. Buổi chiều trước khi rời đi, khi đang dắt chó đi dạo và nói chuyện phiếm dưới con đường nhỏ rợp bóng cây, Quý Tiết gọi một đôi vợ chồng lớn tuổi lại, hỏi thăm xem bọn họ có thể giúp hai người chụp ảnh không.

Nghe ra được khẩu âm đều là người Nghi Thị, khó tránh khỏi hàn huyên thêm vài câu.

Bà cụ tóc hoa râm đó cứ khen hai người nhìn đẹp mắt, đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ.

Chu Mịch nhếch môi lên không nhìn rõ tâm trạng, mà nụ cười của Quý Tiết sáng ngời, cũng không nói gì thêm.

Buổi tối sau khi trở về, hai người tổ chức tiệc nướng trên sân thượng, sau khi no bụng thì ngồi lên hai chiếc ghế mây nghỉ ngơi, mỗi người một chiếc, cách nhau một bàn tròn nhỏ.

Cho dù không nói một câu nào, cũng có cảm giác thảnh thơi mãn nguyện yên ổn vô sự.

Chu Mịch chọn ảnh chuyển sang điện thoại, khoanh chân làm tổ ở đó, chuyên chú sửa ảnh.

Có một con chim không biết tên cứ hót mãi trên ngọn cây gần đấy, thanh thúy, mềm mại, Chu Mịch không kìm được cũng ngâm nga theo.

Quý Tiết nghe thấy, cười liếc mắt nhìn cô.

Nghe thấy tiếng cười của anh ấy, Chu Mịch ngừng lại, hơi xấu hổ đỏ mặt nhìn lại: “Để lộ mặt xấu rồi.”

Quý Tiết nói: “Không có, không lệch tông, hơn nữa giọng em cũng rất hay.”

Chu Mịch nói: “Cảm ơn.”

Quý Tiết lại nhìn cô, giọng nói ôn hòa: “Tấm ảnh chụp chung vừa nãy đó, anh có thể đăng lên vòng bạn bè không?”

Chu Mịch ngây ra, bỗng nhiên không biết trả lời thế nào.

Cô để chân bên mép ghế xuống, cả người theo đó mà ngồi nghiêm chỉnh lại.

Quý Tiết cong môi lên khi nhìn thấy cô căng thẳng cao độ, cũng ngồi thẳng theo: “Nghĩ thế nào rồi, 40% đã tăng đến mức đạt tiêu chuẩn chưa?”

Trong lòng Chu Mịch không hiểu sao lại cảm thấy trống rỗng, giống như quả bóng bi-a màu đen rơi vào trong lỗ mắt vừa tối vừa sâu, khó mà lần theo dấu vết.

Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến Trương Liễm.

Thật ra rất lâu rồi cô không đếm kỹ số ngày rời xa anh.

Khi đêm đến bị công việc hay những cuộc nói chuyện chơi game với Quý Tiết lấp đầy, cô không còn phải đi rình trộm vòng bạn bè của anh mỗi đêm trước khi ngủ nữa, thời gian và mức độ của thương tâm ủ rũ cũng giảm dần…

Ít nhất, bây giờ cô không cần dùng bất kỳ loại kẹo mềm hay phun sương trợ ngủ nào mới có thể chìm vào giấc ngủ nữa.

Bọn họ chia tay đã được một trăm ngày chưa? Chu Mịch phân tâm nghĩ.

Nhưng tầm mắt cô vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt tuấn tú của Quý Tiết, nhìn có vẻ rất tập trung.

Ánh đèn trên sân thượng chiếu làm đôi mắt của người đàn ông trẻ tuổi vô cùng sáng, Chu Mịch nhìn thấy được một cảm xúc gần như là mong đợi trong đó.

Cảm xúc này không mang theo dục vọng, không có tính công kích, vậy nên cũng không đem lại cho cô bất kỳ trói buộc và bức bách nào.

Gió núi hiu hiu, rì rào lay động, Chu Mịch cảm thấy cảnh vật trong thời khắc này có hơi quấy nhiễu khả năng phán đoán nhịp tim của cô.

Nhưng có thể xác định rằng, cô không bài xích.

Cô nguyện ý thử một lần.

Sau mấy giây yên lặng, Chu Mịch nghiêng đầu, ánh mắt lanh lợi như trăng rằm: “Em thì ok thôi, nhưng hai chúng ta… không cần tránh hiềm nghi sao?”

Quý Tiết cười xán lạn nhún vai: “Không sao cả, dù sao tạm thời cũng không có hạng mục hợp tác.”



Trở về sau kỳ nghỉ, tin tức Chu Mịch yêu đương với Quý Tiết náo động cả công ty.

Phương thức tuyên bố của Quý Tiết là chín tấm ảnh, tấm ảnh anh ấy và người con gái cùng dắt chó ở chính giữa, hai người không có bất kỳ tư thế thân mật nào, nhưng bầu không khí vô cùng hòa hợp, một người áo phông trắng, một người váy trắng, phông nền là rừng xanh đậm đến nỗi có thể vẽ lông mày.

Diệp Nhạn dẫn đầu hô to gọi nhỏ trong nhóm của team: [@Austar – Minnie! Hóa ra kỳ nghỉ của em là đi hưởng tuần trăng mật sao!]

Chu Mịch cứng da đầu trả lời: [Không tính là như vậy.]

Có người khác ý vị thâm trường: [Khà khà khà khà khà.]

Giám đốc bộ phận vừa hóng hớt vừa không quên sự nghiệp: Qua Trung thu còn có Tết Nguyên đán, qua Tết Nguyên đán còn có Tết âm lịch, em hiểu đấy, Mimi.

Chu Mịch chỉ có thể cười khổ.

Trương Liễm biết được tin tức này từ trong nhóm quản lý của công ty, khi đó anh còn đang trong phòng VIP của sân bay thủ đô, đợi chuyến bay trở về Nghi Thị.

Nguyên Chân gửi tấm ảnh chụp chung này vào, còn dẫn đến một trận thảo luận nhiệt liệt.

Khoảnh khắc lướt qua tấm hình, đại não của Trương Liễm trống rỗng, lập tức thoát ra khỏi giao diện cuộc trò chuyện nhóm.

Anh ngồi trên ghế sô pha màu trắng thuần, yên lặng đọc email bên Regional gửi đến.

Vài dòng tiếng Anh ngắn ngủi được anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần, đến nỗi có thể hoàn toàn học thuộc rồi.

Anh cũng không biết rốt cuộc mình đang làm gì.

Qua một lúc, anh lại mở Wechat ra, tìm tên Chu Mịch, sau đó nhấn vào vòng bạn bè của cô.

Thanh trạng thái của cô không có bất kỳ tấm ảnh chụp chung nào.

Thế lại anh lại vào nhóm, nhìn thấy bọn họ nói ảnh trên vòng bạn bè Season, khen chê đều có, có người tán thưởng hai người xứng đôi, có người cho rằng cô gái Chu Mịch này không đơn giản.

Trương Liễm mở bức ảnh đó lên.

Trái tim như quả kiên được khứa vỏ từ lâu, chỉ cạy nhẹ một cái đã nứt toác ra từ trên xuống dưới.

Cảm xúc phức tạp lập tức trào ra, không chỉ là đau đớn, nó bỏng rát, trì trệ, thậm chí còn lẫn vài tia giận dữ.

Đại não anh gần như bị cảm xúc này nuốt chửng, không có cách nào suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, Trương Liễm mới định thần lại, phán đoán được trong đó còn có sự ghen tỵ mà gần như chưa từng xuất hiện sau khi anh trưởng thành.

Ngón trỏ và ngón cái anh di chuyển trên màn hình, chỉ phóng to phần gương mặt của Chu Mịch, cô gái thắt tóc bím thấp, bên trên buộc dây buộc tóc hoa trứng gà, đuôi mày cong cong, khóe miệng mỉm cười cũng cong cong, đôi mắt vẫn luôn sáng ngời sạch sẽ như vậy.

Trương Liễm nhìn chằm chằm nụ cười này rất lâu, bất động ở đó, giống như vật triển lãm trong lồng kính chân không, hoàn toàn ngăn cách với biển người.

Mãi đến khi thông báo chuyến bay vang lên, anh mới choàng tỉnh thu ánh mắt lại, trực tiếp ấn tắt điện thoại.