Sau khi đi ra từ thang máy tầng âm 1, Trương Liễm không đi về phía xe của mình mà dừng chân tại chỗ, rút điện thoại trong túi quần ra.

Năm giây sau, Chu Mịch gọi điện thoại đến.

Anh liếc mắt nhìn, nhận điện thoại: “A lô.”

Hơi thở của cô gái có hơi gấp gáp: “Mẹ em tìm anh sao?’

Trương Liễm trả lời: “Ừm, mẹ em gọi điện cho anh, nói đến bây giờ em vẫn chưa về nhà, còn chưa được một tháng đã làm việc cực khổ không thương tiếc bản thân như vậy… Anh nói anh sẽ đưa em về.”

Bên kia trầm mặc mấy giây, âm thanh oán giận cực nhỏ: “Phiền chết mất.”

Trương Liễm nghe thấy thì cười: “Sao nào, đi cùng anh hay ngồi tàu điện ngầm?”

Chu Mịch không ừ hử gì nữa, suy nghĩ rối như tơ vò.

Sự nhẫn nại của Trương Liễm đã khô kiệt, anh bắt đầu đi xuyên qua ma trận xe ô tô, còn đưa ra quyết định thay cô: “Đến đợi ở cửa A.”



Khi ngồi lên ghế phụ của xe Trương Liễm, tâm tư Chu Mịch giống như cái bóng đen bay qua trên nóc xe, bị đám mây đen che phủ.

Cô thắt dây an toàn lại, Trương Liễm liếc mắt nhìn: “Em nói xem em dằn vặt cái gì chứ.”

Chu Mịch căng môi: “Sao em lại dằn vặt rồi?”

Trương Liễm nhìn thẳng về phía trước: “Anh đưa em về nhà thì sao.”

Chu Mịch lập tức đào ra một lí do ngẫu hứng bên đường vừa mới nghĩ đến: “Ai mà biết có bị người trong công ty bắt gặp không chứ.”

Trương Liễm nói: “Vậy nên mới bảo em đợi ở chỗ anh nói.”

Chu Mịch cười một tiếng kỳ quái: “Uầy, anh quen thuộc những địa điểm đó vậy, xem ra là đã hoạt động bí mật với không ít em gái xinh đẹp trong tòa nhà nhỉ.”

“Ừm.” Trương Liễm đáp lời, không mặn không nhạt: “Mời cô ấy lên xe còn khó hơn lên trời.”

Câu nói vừa dứt, một cái gờ giảm tốc làm xe xóc nảy, bọn họ lái khỏi tầng hầm, cụm sáng xanh bên đường tức thì tràn ngập trong xe.

Thoáng chốc, Chu Mịch đột nhiên hết sạch hơi như một lon nước ngọt có ga rỗng. Cô dựa về ghế, vuốt ve dây túi, cả đường không nói thêm lời nào nữa.

Xe đi thẳng vào tiểu khu nhà Chu Mịch.

Vì đây là khu nhà cũ, việc phân bố chỗ đậu xe cũng không có trật tự và hợp lý như khu nhà mới, đặt biệt là vào buổi đêm, các hộ gia đình đều đã về nhà, họ dừng xe loạn khắp nơi, con đường hẹp dài càng trở nên chật chội, cộng thêm đèn đường đã hỏng mất ba phần, hết ngoặt rồi lại rẽ, có thể so với một mê cung màu đen.

Bóng cây chập chờn trên cửa sổ, Trương Liễm bật đèn chiếu gần, giảm tốc độ.

Anh vô cùng có kiên nhẫn, di chuyển như một con rùa đến dưới tòa nhà của Chu Mịch với tốc độ 20 k/m.

Chu Mịch cởi dây an toàn ra, nói một câu cảm ơn, vừa định mở cửa xe ra, cô lại phát hiện Trương Liễm chưa mở khóa.

Cô nhìn về phía anh, nhắc nhở: “Em phải xuống xe rồi.”

Trương Liễm nghiêng đầu nhìn cô, tay trái rời khỏi vô lăng: “Tối nay thu dọn một chút đồ đạc, sáng mai anh đến đón em tới chỗ anh.”

Mi mắt Chu Mịch nhảy lên: “Nhanh quá thì phải.”

Trương Liễm hỏi: “Vậy em định ngày nào?”

Chu Mịch trả lời: “Vẫn chưa quyết định, trở về em sẽ nghĩ thêm.”

Cô nhớ đến tin nhắn buổi sáng, hai mắt sáng bừng lên trong bóng tối: “Sao anh lại gấp như vậy?”

Sau đó lại trịnh trọng tuyên bố: “Đi rồi em cũng sẽ không ngủ với anh đâu.”

Trương Liễm cong môi, cảm xúc thản nhiên: “Đã thu dọn phòng ngủ phụ cho em rồi.”

“Vậy thì được.” Chu Mịch kéo tay cửa kêu lạch cạch, biểu thị vẻ dị nghị bằng giọng điệu không dễ nghe: “Cũng không cần phải mỗi lần muốn hỏi chuyện là khóa cửa vào chứ, làm như là muốn phạm tội không bằng.”

Trương Liễm nghiêng nửa mặt qua, vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ nhìn cô, ánh mắt bình ổn mà không tập trung, có mang theo ý lạnh trong suốt.

Một lúc sau, anh nói: “Nếu anh thật sự muốn phạm tội thì bây giờ em còn nói ra tiếng được sao.”

Chu Mịch vốn đã bị nhìn đến mức vô cùng không tự nhiên, lúc này khó tránh khỏi cảm thấy nôn nóng.

Cô mím chặt hai môi trong vài giây, giọng điệu mang ý cảnh cáo nhẹ: “Anh tốt nhất là cho em xuống ngay bây giờ.”

Đôi mắt Trương Liễm từ từ híp lại, giống như báo động nguy hiểm khi con báo săn phục kích mồi: “Nếu không thì sẽ làm sao?”

Chu Mịch nắm chặt tay, lồng ngực phập phồng, đang nghĩ xem phải uy hiếp lại như thế nào.

“Em nói với anh đi.” Trương Liễm đột nhiên tắt đèn trước của xe.

Cả thùng xe rơi vào bóng tối.

Sau tiếng va chạm ngắn ngủi của vải vóc, Chu Mịch không kịp phòng bị, cằm bị nắm chặt, đối mặt với bóng tối thật sự đang đến gần.

Bờ môi nóng lên, Chu Mịch vô thức nghiêng đầu muốn tránh, lại bị giữ trở lại, mãnh liệt cắn hít.

Hô hấp của hai người hỗn loạn quấn vào nhau. Có một chiếc xe bật đèn chiếu xa từ đằng sau đi ngang qua họ, chùm sáng trắng như ban ngày lướt qua hai người.

Trong sự khẩn trương, Chu Mịch không kìm được kêu “ưm” một tiếng, âm thanh trơn trượt mà mềm mại, nụ hôn của Trương Liễm lập tức trở nên có cảm giác tầng lớp, càng ngày càng trở nên sâu hơn, nặng hơn, cánh môi cô bị mút, bị nghiền giống như quả mọng, phát ra âm thanh dính đặc mà vỡ vụn.

Lần thứ hai Chu Mịch đẩy bờ vai của Trương Liễm, cuối cùng anh cũng thả cô ra.

Chu Mịch cứng ngắc ngồi tại chỗ, từ mặt xuống cổ đỏ bừng một mảng lớn, giống như vừa chạy thoát thân khỏi cơn mưa tầm tã, cô thở dốc kịch liệt, trừng mắt nhìn anh không chớp.

Trương Liễm ngồi thẳng trở về, yết hầu chuyển động, vẫn chưa bật đèn lên, chỉ mở khóa xe.

Anh lù lù bất động, sườn mặt và đường cằm sắc bén rõ ràng, sau khi tập trung tinh thần phát tiết, anh lại hồi phục sự bình tĩnh bằng một tốc độ không thể tưởng được.

Chu Mịch muốn chửi bậy vài câu, nhưng trong đầu rối như tơ vò, hoàn toàn không biết nên nói gì mới phải, thế là dứt khoát mở cửa xuống xe, không thèm quay đầu lại, đi nhanh về phía hành lang.

Gió nhẹ lướt qua trước mặt, đèn xe đột nhiên chiếu sáng hai bên đường.

Chu Mịch ngây ra, giống như bị lột trần không còn sót lại gì trong ánh sáng, gần như bắt đầu chạy trốn.

Dừng lại ở trước cửa nhà, cảm giác bị hút đi mới trở về trong cơ thể.

Cảm giác mát lạnh như nước đá còn lưu lại trên môi, Chu Mịch nhíu mày, giơ tay dùng sức lau đi, rút chìa khóa ra để mở cửa.

Thang Bồi Lệ đang ở trong phòng bếp nấu mì cho cô, thấy cô đi vào, bà vội vươn cổ nhìn qua cửa sổ, cao giọng hỏi: “Trương Liễm đi rồi à? Đó là xe của thằng bé nhỉ, sao không gọi nó lên ăn bữa khuya rồi mới đi?”

Chu Mịch không trả lời, thô lỗ cởi đôi giày bằng vải bố ra, vứt mạnh dép lê xuống đất.

Thang Bồi Lệ liếc nhìn phía huyền quan: “Làm gì đấy.”

Chu Mịch bật dậy, nhanh chóng đi về phòng ngủ.

Cô ném mình lên giường, lồng ngực như có sóng lùa mùa hạ, cuộn từng đợt từng đợt hơi nóng, có phẫn nộ, có xấu hổ, có lẽ cũng có gì khác nữa.

Tâm loạn như ma, khó mà tháo gỡ được. Chu Mịch lại lăn từ trên giường xuống mặt đất, hùng hổ đi về phía nhà bếp.

Thang Bồi Lệ đang dùng đũa dài gắp sợi mì trắng như tuyết vào trong bát, vừa nhìn thấy cô đi ra, bà đã lập tức tươi cười: “Này con ra đúng lúc lắm, mẹ vừa dọn đồ ra cho con rồi này!”

Chu Mịch dừng ở ngoài cửa kéo, không nặng không nhẹ kêu một tiếng: “Mẹ.”

Thang Bồi Lệ lại lấy muôi inox nhanh nhẹn lấy canh, thêm gia vị vào cho cô: “Chuyện gì thế.”

Không khí trong lành lập tức tràn đầy phòng bếp, Chu Mịch cắn môi im lặng vài giây: “Con với Trương Liễm…”

Thang Bồi Lệ bê bát, nóng tới mức vội vàng để xuống, bà nắm lấy hai tai, đầu cũng không ngẩng lên: “Sao thế.”

Đầu mũi Chu Mịch dâng lên một vị chua xót, vô thức phát ra âm thanh tủi thân: “… Mẹ sao mẹ vẫn chưa ngủ?”

“Không phải vì sợ con trở về đói bụng mà không thiết ăn sao.” Thang Bồi Lệ trả lời, lại cảm thấy kỳ quái hỏi: “Con với Trương Liễm làm sao rồi? Nói hết đi.”

Chu Mịch hít nhẹ vào một hơi: “… Cãi nhau rồi.”

Thang Bồi Lệ xì một tiếng, cầm cái khăn lau treo ở trên vòi nước, lại ôm lấy bát mỳ: “Trả trách, trở về thay đôi dép thôi mà cứ như là tạo phản, con cũng chẳng sợ người tầng dưới chạy lên mắng.”

“Hai con đã được nửa năm rồi mà vẫn đang trong thời kỳ nồng nhiệt, cãi nhau mà hận không thể nói cho cả thế giới biết.” Bà trêu ghẹo con gái, bê bát lướt qua cô rồi để lên bàn: “Ăn mì trước đi, hai vợ chồng son dỗi nhau cãi nhau mà làm như cái gì.”

Chu Mịch không thể nói lý, cô ngồi về bàn, vùi đầu ăn mì.

Thang Bồi Lệ trở về phòng bếp rửa nồi, hai mẹ con ai làm việc nấy.

Qua một lúc, điện thoại bên cạnh rung lên, Chu Mịch liếc mắt nhìn màn hình, nâng tay phải lên, không chút do dự ấn nút từ chối nhận.

Không lâu sau, cuộc gọi Wechat lại vang lên.

Chu Mịch tiếp tục ngắt máy, còn xóa đi vị trí ghim đầu trong danh sách trò chuyện mà cô cài đặt cho tài khoản của anh.

Điện thoại không có động tĩnh gì nữa. Chu Mịch chọc vỡ trứng lòng đào sở trường của mẹ, chia thành hai nửa vòng tròn, một trái một phải ngâm chúng vào canh tôm ngon miệng.

Đang chuẩn bị cắn một miếng, Wechat lại nhảy ra thông báo tin nhắn mới.

Đôi đũa nhọn của Chu Mịch dừng lại, kiềm chế nhưng không có kết quả, lại vứt nửa quả trứng lòng đào sang một bên, nhấn vào xem thử.

Là tin nhắn của Trương Liễm, dòng chữ thể hiện sự áy náy: [Vừa nãy là anh không tốt.]

Chu Mịch bĩu môi, không trả lời, trong lòng tràn ra cảm giác ẩm ướt, giống như mặt đường ảm đạm sau cơn mưa.

Cô không đọc tin thứ hai, vừa định cất điện thoại về, lại nhận được thêm hai tin nhắn nữa.

Trương Liễm: [Em muốn đến lúc nào cũng được, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em, cũng sẽ không làm loạn nữa.]

Trương Liễm: [Nhưng tốt nhất là nhanh lên một chút, giáo sư hướng dẫn của em ngày nào cũng giục.]

Thang Bồi Lệ chú ý đến sắc mặt phức tạp của con gái và âm tin nhắn Wechat đứt quãng, không khỏi giương môi: “Người ta chủ động liên hệ con rồi à?”

Nhìn thấy mẹ bên cạnh, Chu Mịch không tiện phớt lờ nữa, cô cầm điện thoại trên tay, chậm chạp “Ừ” một tiếng.

Không bao lâu, Trương Liễm lại nói: [Nghỉ sớm một chút.]

Dưới ánh mắt cười nhạo của mẹ, Chu Mịch vẫn kiên trì không trả lời một chữ nào, yên lặng ấn tắt điện thoại, để về chỗ cũ.

Thang Bồi Lệ phì một tiếng: “Con giỏi thật đấy, bắt chẹt người ta cơ.”

Chu Mịch: “…”

Chu Mịch lại nhìn về phía mẹ: “Mẹ, mẹ có thể đừng gọi điện thoại cho Trương Liễm không.”

Thang Bồi Lệ không vui: “Mẹ gọi cho con có tác dụng không, nói với nó còn hữu hiệu hơn một chút.”

Chu Mịch cứng họng, cuối cùng không trả lời một chữ nào, cúi đầu nhai mì.

Giải quyết xong bát mì, Chu Mịch trở về phòng nhà, ngồi đờ người ra trước bàn làm việc.

Qua một lúc lại lấy hai tay che mặt, giữ tư thế này gần một phút mới khẽ chà xát hai gò má, rời khỏi ghế ngồi, đặt vali hành lý xuống, mở tủ quần áo ra sắp xếp đồ đạc.

Sau khi thu dọn được hòm hòm, Chu Mịch ngã chỏng vó xuống đệm, giơ điện thoại trước mắt, mở đến phần danh bạ.

Cô kéo xuống từng tên một, cuối cùng dừng lại ở hàng chữ “Anh Trai Người Sói”.

Không chút biểu cảm nhìn chằm chằm nó một lúc, Chu Mịch nhấn vào, xóa toàn bộ chúng đi, đổi thành hai chữ khác – Tên thật của anh: Trương Liễm.

Làm hết những việc này, Chu Mịch khoanh chân ngồi thẳng người, trực tiếp thông báo cho anh ở trong giao diện tin nhắn: [Tám rưỡi sáng mai đến đón em, cảm ơn đòn phủ đầu tối nay của anh trước.]

Qua một lúc, Trương Liễm cũng trả lời tin nhắn lại, hiếm khi không phải là sự oán giận: [Ngày mai anh sẽ đến đúng giờ. Ngủ ngon, Chu Mịch.]