Rời khỏi phòng họp, Phương Viên ít nhiều vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên, có điều cảm giác này biến mất rất nhanh, bởi vì cô phát hiện mọi người không hề vì chuyện vừa rồi mà có cái nhìn khác thường về cô, có người vẫn lặng lẽ làm việc, có người thấy cô từ phòng khách đi ra liền tươi cười thân thiện, tâm trạng Phương Viên nhờ vậy mà lần nữa thả lỏng, bắt đầu tập trung vào công việc. Có lẽ Đới Húc nói đúng, chỉ cần không tự thấy mình đáng thương, như vậy sẽ không ai thương xót mình cả.

Căn cứ vào bước đầu phỏng đoán tuổi của nạn nhân, có thể khóa vào vài người mất tích, Đới Húc và Phương Viên lại dựa vào thời gian mất tích báo án gần đây mà tiến hành sàng lọc lần hai, cuối cùng chỉ còn ba người đàn ông mất tích, đều do người nhà phá án, mà trong ba người này, có một người khiến người ta phải đặc biệt chủ ý, không phải vì đặc điểm phù hợp với người chết, mà người này trước đây từng bị vợ mình tới đồn công an báo mất tích, nhưng sau đó mấy ngày, người vợ lại tới muốn hủy báo án trước đó, bởi vì chồng cô không hề mất tích, đã về nhà, chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm. Vốn dĩ việc này cũng không có gì, nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là trong nhật ký ghi chép, vì khi người vợ tới báo án trông có vẻ hoảng loạn lo lắng, sau đó mấy ngày lại đột nhiên tới hủy bỏ, vì thắc mắc, công an bên đó yêu cầu gặp chồng cô ấy một lần, nhưng cô ấy lại tìm cớ qua loa, hoặc là nói chồng mình không có thời gian, hoặc là nói chồng mình không khỏe, còn nói vì cãi nhau với chồng nên chồng mới bỏ đi, bản thân căng thẳng không kịp suy nghĩ nên chạy đi báo án, hiện tại chồng đã nguôi giận trở về. Trước đó đồn công an cũng tiếp nhận vụ việc tương tự, hơn nữa gần đây trong thành phố không có vấn đề gì, cho nên chuyện này cứ thế bỏ qua.

Phương Viên là người đầu tiên chú ý tới điều khác thường trong sự việc, cho dù thật sự là vợ chồng vì giận dỗi mà một người xúc động bỏ đi, một người chạy tới đồn công an báo án, vì sao lúc yêu cầu hủy bỏ báo án lại không đồng ý yêu cầu gặp người chồng của cảnh sát? Yêu cầu như vậy không hề quá đáng, để chồng mình ra mặt giúp tiêu trừ nghi ngờ dễ dàng hơn bất kỳ lời giải thích nào. Người phụ nữ báo án kia vì sao phải lảng tránh? Có phải vì cô ta căn bản không có cách nào để chồng mình xuất hiện không?

Phương Viên nói chuyện này với Đới Húc, hơn nữa còn trình bày quan điểm của mình, Đới Húc cũng cảm thấy hành động và thái độ của người phụ nữ báo án kia khiến người ta phải nghi ngờ. Hai người sau khi thương lượng, quyết định tìm hiểu chuyện này, ví dụ như tình hình cái người mất tích tên Quản Vĩnh Phúc.

Ngoại trừ tìm hiểu Quản Vĩnh Phúc, bọn họ còn một việc quan trọng cần làm, đó là tìm kiếm phần thân của hộp sọ. Sau khi tiến hành kiểm tra, xác nhận hộp sọ thật sự đã qua nấu chín với nhiệt độ rất cao khiến việc lấy mẫu DNA của người chết gặp rất nhiều khó khăn. Nhóm pháp y cho rằng hung thủ nấu chín phần đầu, thứ nhất có thể là muốn mượn thủ đoạn này mà che giấu diện mạo của nạn nhân, khiến việc xác định thân phận nạn nhân gặp khó khăn; thứ hai, địa điểm phát hiện hộp sọ ở Núi Đầu Lâu công viên trò chơi Carnival, về suy đoán, quan điểm của họ cũng giống Đới Húc, đều cho rằng hung thủ làm vậy để hù thiên hạ, cố tình gây sự chú ý, như vậy nếu ở Núi Đầu Lâu không còn phát hiện thêm gì khác, điều đó cho thấy rằng rất có thể phần thân nạn nhân không được xử lý bằng cách tương tự. So sánh với hộp sọ, thể tích phần thân lớn hơn rất nhiều, từ dấu cưa ở cổ cho thấy công cụ hung thủ sử dụng không phải đồ chuyên dụng, trong tình huống đó nếu muốn tách rời cả thân sẽ khó hơn việc xử lý đơn thuần một hộp sọ, nếu không tiếp tục tạo sự giật gân, hung thủ hiển nhiên sẽ không chọn cách vừa tốn thời gian vừa tốn sức, hơn nữa càng không mạo hiểm nấu chín cả phần thân người.

Theo suy đoán này, việc tìm ra phần thân nạn nhân, lấy mẫu DNA trên đó để xác định thân phận người chết sẽ chính xác hơn.

Nhiệm vụ tìm bộ phận còn lại của người chết giao cho Đường Hồng Diệp và Thang Lực xử lý, Đới Húc và Phương Viên điều tra những vụ án mất tích phù hợp, đương nhiên người đầu tiên điều tra chính là Quản Vĩnh Phúc, người mà vợ mình báo "mất nhưng tìm lại được" lại không cho người khác trông thấy.

Muốn điều tra chuyện này, tất nhiên phải bắt đầu từ thông tin cơ bản, chuyện này không quá khó, Quản Vĩnh Phúc là người thành phố A, hộ khẩu chưa từng thay đổi, cho nên nhờ công an khu vực hỗ trợ, việc tìm hiểu trở nên tương đối dễ dàng.

Tới sáng thứ hai, tin tức cơ bản về Quản Vĩnh Phúc và vợ đều đã rõ ràng.

Quản Vĩnh Phúc năm nay ba mươi, điểm này phù hợp với khoảng tuổi pháp y đưa ra, tốt nghiệp từ một trường do một xí nghiệp của thành phố A xây cho con cháu học, bằng cao đẳng tại chức, sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào xí nghiệp làm công nhân công xưởng, khi làm việc ở đây, Quản Vĩnh Phúc quen với một nữ công nhân khác tên Trương Dĩnh lớn hơn mình một tuổi, hai người nhanh chóng tiến vào mối quan hệ tìm hiểu nhau, hơn nữa cùng năm đã đăng ký kết hôn, Trương Dĩnh cũng cũng chính là người khi đó chạy tới đồn công an báo Quản Vĩnh Phúc mất tích.

Sau khi kết hôn không lâu, Trương Dĩnh có thai, nhưng trong một lần trực đêm không cẩn thận gặp chuyện không mong muốn, bản thân Trương Dĩnh không sao, nhưng đứa nhỏ trong bụng không giữ được, vì chuyện lần đó, Quản Vĩnh Phúc cho rằng vì thu nhập của cả hai không cao nên mới để Trương Dĩnh dù mang thai vẫn phải bôn ba kiếm tiền, cuối cùng dẫn tới hậu quả sinh non mất con, vì thế hắn dứt khoát bỏ việc, dùng chút tiền mở một quán kinh doanh lẩu cay. Nhờ vị trí thuận lợi, nhà hàng lẩu cay kiếm được rất nhiều tiền, chỉ hơn một năm Quản Vĩnh Phúc đã lời mười mấy vạn nhân dân tệ, sau đó không bằng lòng với những gì mình đang có, hắn liền dùng số tiền mình có được đa dạng hóa loại hình kinh doanh, đổi địa điểm, mở một cửa hàng thú cưng.

Đầu óc làm ăn của Quản Vĩnh Phúc rất nhạy bén, cửa hàng thú cưng của hắn không tốn quá nhiều thời gian đã đi vào quỹ đạo, qua hai năm mở rộng, cửa hàng của hắn từ một biến thành hai, năm trước còn mở spa cho thú cưng, tình hình kinh doanh của cả ba cửa hàng đều rất tốt, doanh thu một năm có thể đạt tới ba bốn mươi vạn. Có lẽ việc làm ăn như vậy đối với nhà kinh doanh là chuyện bình thường, nhưng đối với người có khởi điểm như Quản Vĩnh Phúc mà nói, qua mấy năm phấn đấu, hắn từ một công nhân công xưởng không có gì trong tay trở thành ông chủ nhỏ, vợ hắn Trương Dĩnh sau khi hắn khai trương cửa hàng thú cưng đầu tiên đã nghỉ làm ở nhà làm bà chủ. Cuộc sống hai người từ ấm no trở nên khá giả, nhưng không biết có phải vì ảnh hưởng từ lần sinh non trước đó hay không, đến nay hai người vẫn chưa có con.

Sau khi hiểu được tình hình cơ bản, Đới Húc quyết định cùng Phương Viên tới spa thú cưng, cửa hàng quy mô lớn nhất của Quản Vĩnh Phúc.

Từ vị trí cửa hàng có thể nhìn ra Quản Vĩnh Phúc là người náo nhiệt, chỗ hắn mở không phải trung tâm náo nhiệt ồn ào, mà là gần khu dân cư mật độ dân số không nhỏ, giao thông tương đối thuận lợi, hơn nữa điều quan trọng là, Đới Húc và Phương Viên dừng xe ở đầu phố, đi bộ vào, bốn nhà thì đã gặp ba nhà có chó, bởi vì mới thấy tìm năng của nơi này là không thể coi thường.

Spa thú cưng của Quản Vĩnh Phúc ở ngay giữa con phố, mặt tiền không quá lớn, nhưng cách trang trí vô cùng đáng yêu, lúc này là giữa trưa thứ hai, trong tiệm vẫn có khách mang theo thú cưng của mình tới tắm rửa tỉa lông.

Đới Húc và Phương Viên đi vào, nhân viên trong tiệm nhìn hai người họ đều cảm thấy kỳ lạ, bình thường khách tới đều là tay dắt chó hoặc ôm mèo trong lòng, đi tay không như hai người thật sự không quá nhiều, vì thế cô ấy chào hỏi, thăm dò: "Chào mừng quý khách! Hai anh chị tới đây để được tư vấn hay chọn mua đồ dùng cho thú cưng?"

"Đều không phải." Đới Húc cười hỏi, "Quản lý cửa hàng của chị là ai? Ông chủ hay cửa hàng trưởng đều được, có thể phiền chị gọi ra không, chúng tôi có chút việc cần hỏi quản lý."

Nhân viên nghe vậy không khỏi căng thẳng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy vẫn thông minh mà không hỏi nhiều, liền nói: "Ông chủ không ở đây, tôi đi gọi cửa hàng trưởng cho anh chị."

Dứt lời, cô liền chạy vào trong tìm cửa hàng trưởng, bên trong mơ hồ có tiếng nói chuyện, ngay sau đó tiếng vòi sen dừng lại, rất nhanh một thanh niên nhìn qua khoảng 24 -25 tuổi người đeo tạp dề xanh tay ướt dầm dề đi ra, vừa thấy Đới Húc và Phương Viên liền cười chào hỏi: "Anh chị tìm tôi sao? Tôi là cửa hàng trưởng, có chuyện gì cứ nói với tôi là được. Anh chị... Là khách hàng trước đây ở chỗ chúng tôi, có chỗ nào không hài lòng hay là..."

"Đều không phải, chúng tôi muốn tìm hiểu về ông chủ Quản Vĩnh Phúc của anh chị." Đới Húc lấy ra chứng từ.

Cửa hàng trưởng cũng là người nhạy bén, vừa thấy đơn vị trên chứng từ của Đới Húc, lại nghe nói đối phương muốn hỏi chuyện của ông chủ, lập tức gật đầu, chỉ ra bên ngoài: "Được thôi, chi bằng anh chị thấy thế này được không, nơi này hơi chật, bên trong còn có tiếng chó mèo kêu, không tiện nói chuyện, hay là qua quán nước đối diện được không?"

"Được, tiện cho cậu là được, chúng tôi không sao cả." Đới Húc gật đầu, đồng ý với đề nghị này.

Ba người ra khỏi spa thú cưng, tới quán nước đối diện, bên ngoài có mấy cái bàn nhỏ và dù, không gian bên trong không rộng lắm, để tiện nói chuyện, ba người quyết định ngồi bên ngoài, cửa hàng trưởng mua ba chai soda ướp lạnh nhiệt tình đưa cho Đới Húc và Phương Viên, sau đó cười hỏi: "Anh trai tôi có chuyện gì sao? Người của Cục Công An đột nhiên quan tâm anh ấy, tôi hơi căng thẳng."

"Anh và ông chủ rất thân sao? Đến mức xưng hô anh em như vậy?" Đới Húc hỏi.

"Không phải vì thân, đương nhiên chúng tôi cũng rất thân, nhưng không phải vì thân mà gọi anh trai." Cửa hàng trưởng cười cười, "Tôi là em họ bà con xa của anh ấy, không gọi anh trai ba mẹ tôi sẽ mắng tôi mất."

"À, ra là vậy, cũng đúng, việc làm ăn của mình nên giao cho người thân hỗ trợ sẽ yên tâm hơn." Đới Húc gật đầu, "Gần đây Quản Vĩnh Phúc có tới tiệm không?"

"Không có, ngày thường anh tôi không tới, việc trong tiệm đều do tôi quản lý, mỗi ngày tiền sẽ vào một tài khoản, tới cuối tháng sẽ kết toán lại, sau khi trả lương cho tôi và ba người kia, số tiền còn lại tôi sẽ chuyển khoản cho anh trai, có khi anh ấy bảo không cần chuyển, tự anh ấy tới lấy tiền mặt. Anh tôi biết mùa nào thì tiệm làm ăn được, mùa nào ế, lợi nhuận bình quân hàng tháng thế nào, cho nên không phải sợ chúng tôi lừa gạt anh ấy, hơn nữa tôi là em họ anh ấy, sao có thể giúp đỡ người ngoài hai anh ấy, có phải không, vì thế anh ấy khá yên tâm về tôi." Em họ của Quản Vĩnh Phúc trả lời.

"Có nghĩa là gần đây cậu không gặp Quản Vĩnh Phúc? Lần cuối cùng gặp là khi nào?" Phương Viên hỏi.

"Lần cuối cùng..." Em họ của Quản Vĩnh Phúc tính toán, "À, chắc hơn một tháng rồi. Anh ấy xảy ra chuyện gì sao?"

"Có xảy ra chuyện gì không tạm thời chúng tôi không thể nói, chủ yếu là chị dâu của cậu, vợ của Quản Vĩnh Phúc - Trương Dĩnh, cô ấy từng báo án nói anh họ cậu mất tích, bản thân Quản Vĩnh Phúc chưa thấy xuất hiện, cho nên chúng tôi muốn tìm hiểu chút tình hình."

"Chị dâu kia của tôi sao!" Quản Vĩnh Phúc bừng tỉnh, xua tay, "Vậy anh chị không cần phí thời gian nữa, anh họ tôi chắc chắn không, chuyện mất tích đó tám phần là giả!"