Phương Viên nghe Đới Húc kể chuyện tới sững sờ. Từ nhỏ tới lớn, học sinh giỏi và học sinh kém cô đều gặp rất nhiều, người muốn có thành tích tốt đều phải thông minh, cần cù chăm chỉ, quyết liệt dành vị trí thứ nhất. Nhưng rõ ràng có thể cầm cờ đi trước, lại tìm mọi cách ngụy trang thành học sinh trung bình, Đới Húc là người đầu tiên cô biết.
"Được rồi, mọi chuyện là thế. Nói đến cùng, ý của tôi là..." Kể Phương Viên nghe bí mật của mình xong, Đới Húc vẫn còn xấu hổ, "Đầu tiên, em phải biết rõ thực lực của mình, chỉ cần nhìn thẳng vào hướng mình muốn đi, biết rõ mình đang ở đâu, muốn gì, thì bước kế tiếp chính là học cách đừng quan tâm tới suy nghĩ của người khác, cứ sống cuộc sống mà mình muốn, như thế là đủ rồi. Nếu em không thể khẳng định bản thân mình, mãi sống theo ý của người khác, dần dần em sẽ phát hiện năng lực của em ngày càng kém, cũng ngày càng không tìm được giá trị của chính mình, đến cuối cùng sẽ càng mệt mỏi, còn cảm thấy bản thân chẳng làm nên trò trống gì."
Phương Viên nhớ lại lý luận "thiên hạ đệ nhị" của Đới Húc, lại nghiền ngẫm câu chuyện anh vừa kể, lúc này mới phát hiện thì ra anh rất thông minh, bản thân cũng biết rõ điều này, nhưng trước sau đều không màng danh lợi, tỏ vẻ lười biếng chẳng qua để không muốn bị người ta chú ý, miễn cho trở thành đối tượng bị người ta chỉ trích, trở thành con rối sống trong mắt mọi người.
"Vậy sao này em có phải nên làm người tầm thường một chút không?" Cô hỏi Đới Húc.
Đới Húc bật cười, vội xua tay: "Em vẫn không hiểu ý của tôi. Em nhìn Chung Hàn đi, cậu ta khoa trương không?"
Phương Viên gật đầu, cả đợi hình sự, nếu nhắc tới hai chữ "khoa trương", Chung Hàn nhận mình đứng thứ hai, thì không ai dám nhận đứng thứ nhất.
"Nếu em bảo cậu ta che giấu tài năng, cậu ta sẽ không làm được, thậm chí còn cảm thấy bó tay bó chân, rất khó chịu. Còn tôi, nếu em bảo tôi giống cậu ta, đến đâu cũng phải trở thành chim đầu đàn để bị người ta ngắm tới, tôi cũng không chịu nổi. Cho nên, dù nổi bật hay tầm thường, quan trọng nhất là em phải chấp nhận và thích nó."
Phương Viên gật đầu.
Vấn đề này tạm gác xuống. Sau khi ăn bánh kem, bụng Phương Viên đã không còn thấy đói. Cô nhét tất cả mỹ phẩm dưỡng da vào ngăn tủ dưới bàn, mẹ mình đột nhiên thay đổi thất thường không phải cô chưa từng thấy, bởi vậy vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để bản thân rơi vào thế bị động.
Xế chiều, báo chiều của thành phố A cũng đã bắt đầu đăng bài. Đới Húc đi mua một tờ về, phát hiện bên đó rất phối hợp, dù là hình thức hay nội dung đều rất cẩn thận và bỏ nhiều công sức. Muộn một chút, bọn họ còn đăng tin tìm người trên thời sự của thành phố A. Tóm lại, bước đầu bọn họ hợp tác với truyền thông có thể nói là rất thuận lợi.
Sau ngày hôm đó, điện thoại gọi tới Cục Công An cung cấp tình hình nối liền không đứt, tuy rằng người cung cấp manh mối đều nói mình quen người trong bức chân dung, nhưng mười cú điện thoại thường sẽ cung cấp mười cái tên khác nhau, có người thậm chí còn không quan tâm đến chi tiết tuổi tác, gọi điện báo án một hồi mới nói người quen mất tích của mình là nam trung niên hơn bốn mươi tuổi. Không chỉ thế, thậm chí có một cú điện thoại nói như thật, Thang Lực cũng cẩn thận ghi chép lại, kết quả sau đó, người bên cạnh người nói điện thoại kia không nhịn được mà bật cười một tiếng, hai người vừa cười vừa dập máy.
May mà chuyện này giao cho Thang Lực có tiếng bình tĩnh của đội hình sự, sau khi nhận ra mình đùa dài, anh chỉ thở dài, bất lực lắc đầu, không nói gì cả. Nếu đổi lại là Đường Hoằng Nghiệp, khẳng định sẽ bị chọc giận tới dậm chân.
Cho dù biết trong đó sẽ có trò đùa, hay cho dù không phải trò đùa, cũng sẽ có người nhất thời xúc động hoặc không cẩn thận nhận lầm người trong chân dung là người quen, không thèm xác nhận đã vội gọi điện báo án, bọn họ đều không dám bỏ qua một cú điện thoại nào. Từ ngày báo chí và đài truyền hình đăng tin tìm người, mấy người bọn họ đều bận rộn việc này, tuy không nói tới sứt đầu mẻ trán, nhưng một chút cũng không hề nhàn rỗi.
Tới buổi sáng thứ ba, đột nhiên có vài người tới đội hình sự, dáng vẻ vô cùng náo nhiệt. Đi đầu là Tưởng Nguyên Trung, vóc dáng hắn cao lớn, trong tay còn mang cờ thưởng, phía sau là mấy thanh niên cả trai lẫn gái, kẹp giữa là Trương Dĩnh. Trương Dĩnh tuy rằng thoạt nhìn cũng cười ha ha, nhưng ánh mắt có hơi trống rỗng.
"Cảnh sát Đới! Chúng tôi mang cờ thưởng tới tới cho anh!" Tưởng Nguyên Trung nhìn thấy Đới Húc trong văn phòng, lập tức hớn hớn đi tới, vừa nói vừa nhét cờ thưởng vào tay Đới Húc.
Đới Húc cũng không hiểu chuyện gì, anh nhận lấy, nhìn nhìn, là một lá cờ thưởng màu rượu vang, bên trên có tám chữ vàng: Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ.
"A, là ý gì đây? Sao tôi có hơi hồ đồ nhỉ?" Đới Húc cười hỏi Tưởng Nguyên Trung.
Tưởng Nguyên Trung vỗ vỗ cánh tay anh: "Đây là thứ anh chị nên có được! Lần này là anh chị giúp chị tôi, cho nên hôm nay người nhà chúng tôi cố ý tới cảm ơn anh chị, cảm ơn anh chị đã bắt được tên Quản Vĩnh Phúc, lôi chuyện xấu hắn làm ra ngoài ánh sáng! Nếu không nhờ anh chị, có lẽ chị tôi hiện giờ còn bị hắn đổ oan."
Đới Húc nghe vậy, liền hiểu. Phương Viên nhìn Trương Dĩnh đi giữa đám người, Trương Dĩnh cũng nhìn thấy cô, miễn cưỡng cười cười.
"Mọi người... Đều biết rồi?" Trước đó Đới Húc từ chỗ anh họ của Quản Vĩnh Phúc biết được, Trương Dĩnh vô tình nghe được chuyện của Quản Vĩnh Phúc và Cung Quỳnh Phương, trong lòng hẳn cũng có đáp án, nhưng không ngờ bọn họ thế mà sẽ gióng trống khua chiêng tới tặng anh cờ thưởng như vậy.
Tưởng Nguyên Trung liên tục gật đầu, với hắn mà nói, chị mình thoát khỏi tên cặn bã đương nhiên là chuyện tốt, bởi vậy vô cùng phấn chấn: "Đúng vậy, thằng nhóc Quản Vĩnh Phúc kia bị chúng tôi bắt gian ngay ở bệnh viện! Tôi là người hiểu lý lẽ, trong bệnh viện của người ta còn nhiều sản phụ và em bé như vậy, cho nên tôi trực tiếp nắm cổ áo Quản Vĩnh Phúc kéo hắn xuống lầu. Quản Vĩnh Phúc sợ quá, đứng cũng không nổi. Nếu không phải chị tôi ngăn cản, sợ tôi gây chuyện, tôi sao có thể chỉ đá hắn vài cái! Đúng là không đã ghiền! Lúc đó, bác sĩ và y tá trong bệnh viện giúp chúng tôi làm chứng thằng nhóc Quản Vĩnh Phúc và tiểu tam kia sinh con ở đó, Quản Vĩnh Phúc nói mình là chồng cô ta, người nhà những sản phụ khác cũng có thể làm chúng, chúng tôi cũng có ảnh chụp, bởi vậy liền thuê luật sư viết đơn khởi kiện hắn, nếu kiện được hắn tội trùng hôn (1) thì tốt, đúng không? Thanh xuân của chị tôi lãng phí sống với hắn, hiện tại đó chính là báo ứng!"
(1) Trùng hôn: lấy thêm vợ hoặc chồng khi đã kết hôn.
"Nguyên Trung, em đừng nói nữa." Thấy Tưởng Nguyên Trung hưng phấn nói chuyện luyên thuyên như cái máy, Trương Dĩnh không nhịn được mà ngắt lời, lắc đầu với hắn, "Mấy chuyện đó chẳng tốt đẹp gì cả, gióng trống khua chiêng như vậy em không sợ mất mặt sao?"
"Mất mặt gì chứ! Đâu phải em lén vợ mình nuôi tiểu tam bên ngoài, còn cùng tiểu tam sinh ra đứa con hoang!"
"Em không lo nhưng chị ngại, đừng nói nữa, có người phụ nữ nào gặp chuyện này mà không cảm thấy mất mặt đâu! Chị biết, gặp phải loại người đó, cho dù chị chu toàn mọi mặt thế nào anh ta cũng ra ngoài làm bậy, nhưng xét đến cùng còn không phải do chị mù mắt trước, yêu loại người nói sao!"
Tưởng Nguyên Trung lúc này mới hiểu cảm giác của chị mình, hơi xoay mặt đi, lúng ta lúng túng.
Trương Dĩnh thấy hắn không nói nữa, lúc này mới nhìn Đới Húc và Phương Viên, miễn cưỡng mỉm cười: "Dù thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn cô cậu, nếu không phải cô cậu điều tra Quản Vĩnh Phúc, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn cho rằng Quản Vĩnh Phúc xảy ra chuyện, trốn tránh bên ngoài không dám về nhà, nói không chừng một ngày nào đó, không thèm nói một tiếng đã ném giấy ly hôn vào mặt tôi. Tôi đúng là ngốc, cảm ơn cô cậu giúp tôi tỉnh ngộ kịp thời, để tôi biết được chân tướng. Tôi nghĩ kỹ rồi, loại đàn ông như Quản Vĩnh Phúc tôi nên bỏ. Lúc trước khi hắn làm ăn buôn bán, nhà tôi có hỗ trợ một phần, cho dù anh ta không cho tôi xen vào công việc, nhưng chứng cứ đầy đủ, tôi đã nói chuyện với luật sư, có lẽ sau khi lên tòa, hơn nửa tài sản chung sẽ chia cho tôi. Tôi chỉ mới hơn ba mươi, cuộc đời còn dài, tôi sẽ vực dậy tinh thần, mở rộng lòng mình hơn, nhất định sẽ tìm được người đàn ông đáng tin cậy khác. Còn về Quản Vĩnh Phúc, sau khi tòa án phân chia tài sản cho chúng tôi rõ ràng, tiểu tam kia nếu còn tình nguyện mang theo con đi theo anh ta, vậy cũng coi như anh ta may mắn, sau này chuyện của bọn họ thế nào không còn liên quan tới tôi nữa."
"Chị có thể nghĩ như vậy thì tốt." Thanh quan khó quản việc nhà, có kết quả như vậy cũng đã là đánh bậy đánh bạ. Đới Húc thật sự không biết nói gì, chỉ có thể nói theo tình hình trước mắt.
Lần này Đới húc và Phương Viên cũng coi như chó ngáp phải ruồi giúp được Trương Dĩnh, đây có lẽ là kết quả tốt nhất mà bức phác họa chân dung đầu tiên không chính xác mang lại.
Tới chiều ngày thứ tư, bọn họ cuối cùng cũng nhận được một phản hồi tương đối tin cậy.